THỜI KHÔNG 1794

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên con quái vật kia lao thẳng tới cánh cửa như chỉ chờ nó được mở ra.

"Nó có suy nghĩ! Chúng ta trúng bẫy nó rồi!"

Cả đội bốn người ngay lập tức đuổi theo, chạy xuyên qua cánh cửa.

Một không gian luôn di động hiện ra, đó là hành lang thời không - nơi có thể dẫn đến mọi thời không khác. Nơi đây không phải ai cũng có thể ra vào tùy tiện, chỉ có những người thuộc ban lãnh đạo trong tổ chức Thời Không mới được phép sử dụng phương tiện đặc thù cưỡng ép mở cánh cửa thời không. Chính vì vậy dị năng của Layla trở nên độc nhất, được cấp phép sử dụng mỗi khi thi hành nhiệm vụ.

Tuy vậy, đó là một năng lực tốn rất nhiều năng lượng để thi triển, chỉ có thể sử dụng một lần trong một thời gian dài, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng.

Bên cạnh đó, mỗi thời không đều có các loại bảo mật, rất khó đi vào nếu không có giấy phép. Nếu miễn cưỡng đi vào có thể gây ra rối loạn thời không, hậu quả khó lường.

Vì vậy, việc quan trọng nhất bây giờ chính là đưa T-Rex đến thời không hoang vu nhất để xử lí mới có thể giảm hậu quả xuống mức tối đa.

Nhưng từ khi bước vào hành lang thời không, con khủng long lập tức tăng tốc như đã có đích đến. Không ngoài dự đoán, khi nhìn thấy cánh cửa ấy, nó lập tức nhảy vào khiến toàn đội ngạc nhiên không thôi.

"Như này... chúng ta có nên vào không?''

Elvis nhìn nơi ấy mà muốn sởn tóc gáy.

"Đây là thời không 1794 đó... Nó nhảy vào đây còn có thể sống sao... Đúng là con quái vật xấu số."

Senny lắc đầu, vẻ mặt lại rất vui vẻ. Cái nhiệm vụ này cũng thật đơn giản quá rồi!

"Đội trưởng, thế nào đây?"

Daniel ánh mắt phân vân nhìn Layla.

"Tôi sẽ vào đó kiểm tra tình hình, mọi người hãy quay về thời không của mình. Hành lang thời không này không thể mở lâu được."

"Không được, bên trong rất nguy hiểm, để chị đi cùng em."

Elvis không do dự trả lời.

"Không cần, một người đi là được rồi. Nếu có vấn đề gì em sẽ lập tức trở về gọi viện trợ. Mọi người còn không tin vào năng lực của tôi hay sao?"

"Được, đội trưởng mạnh mẽ nhất! Chúng tôi đợi đội trưởng trở về!"

Sau khi chắc chắn mọi người đã rời khỏi, Layla nhảy nhẹ vào cánh cửa, hành lang thời không biến mất.

Bỗng, một chiếc đuôi quật tới, là con quái vật!

Đôi mắt đỏ ngầu khi ấy được thay thế bởi đôi mắt trắng dã của một loài dã thú.

"Thật kì lạ!"

Chưa có thời gian để suy nghĩ thêm, Layla liên tục bị tấn công bởi chiếc đuôi cứng như đá cùng hàm răng sắc nhọn của con thú.

"Chỉ cần đợi người quản lý thời không đến là được rồi, mình chỉ cần câu thêm chút thời gian..."

Một luồng sức mạnh ập tới khiến Layla lập tức bị đánh bay ra xa.

"Khụ... Cái này là... phóng xạ sao...?"

Gượng đứng dậy, cô liên tục sử dụng dụng cụ tăng tốc để né tránh những đòn tấn công tới tấp của con quái vật.

Sau một hồi, thể lực của cô bị hao mòn nhanh chóng, nhiều lần trúng đòn của nó khiến cô khó có thể giữ được tỉnh táo.

"Đành phải gọi hỗ trợ vậy... Thiết bị...đâu rồi..? Á!!"

Lại một luồng phóng xạ phóng đến. Lần này cô thực sự đã kiệt sức, nằm gục trên mặt đất.

Chỉ nghe thấy tiếng gào của quái thú, rồi một giọng nói vang đến, uy lực khiến người khác kinh sợ. Layla dần mất đi ý thức...

Khi mở mắt ra, Layla nhận thấy mình đang ở một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh rất tối, chỉ có một cây nến rực cháy trên bàn.

"Em tỉnh rồi."

Layla lập tức đề cao cảnh giác, nhìn về phía bóng tối, nơi vừa phát ra tiếng nói.

"Ngươi là ai?"

"Đừng sợ, ta sẽ không hại em."

"Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi! Mau bước ra ngoài ánh sáng!"

Tiếng gỗ cọt kẹt vang lên.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Người đàn ông ấy dần tiến lại gần cô, hơi thở nhè nhẹ, vững vàng khiến cô bất giác cảm thấy an tâm hơn.

"Anh là ai?"

"Ta là người quản lí thời không 1794, Pluto."

Layla trợn tròn mắt, cái gì cơ?

Không phải người quản lí thời không nơi đây máu lạnh vô tình, không tha cho một kẻ lạ mặt nào xông tới sao?

"Anh... thật sự là người quản lý thời không nơi đây?"

"Đúng vậy."

Nhìn lại người đàn ông này, anh ta mặc một chiếc áo thụng đen như của pháp sư phương Tây thời xưa, mái tóc ngắn trẻ trung. Duy chỉ có nét mặt nghiêm nghị mà dịu dàng đến lạ mới khiến Layla tin tưởng một chút về cái thân phận của anh... hoặc là không tin lắm..

Trong lúc Layla vẫn đang phân vân có nên tin người đàn ông này hay không, anh ta quỳ một chân xuống đất, nâng bàn tay của cô lên, khẽ đặt vào môi.

"Này... Anh làm cái gì v-"

"Chào mừng em trở về, vị hôn thê của ta."

Layla thầm kinh sợ trong lòng, mình từ lúc nào đã có hôn phu vậy?

Tuy vậy, Layla vẫn nở một nụ cười thật tươi, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy cảm xúc của anh mà nói:

"Đúng vậy, ta đã trở về rồi, Pluto."

Anh khẽ nhấc mày ngạc nhiên, rồi lại khẽ chớp mắt, cười ấm áp:

"Em nhớ ta chứ? Trong suốt quãng thời gian qua, ta luôn nhớ tới em, luôn mong muốn được gặp em..."

"Em vẫn luôn nhớ tới anh, luôn chờ đến ngày được quay về bên anh."

"Tốt quá rồi, vậy mấy ngày hôm nay em hãy ở lại đây nghỉ ngơi. Khi đã khỏe lại rồi ta sẽ đưa em đi tham quan một chút, xem xem nơi đây đã thay đổi thế nào."

"Ừm, được."

Pluto quay lưng, bước ra ngoài rồi đóng cửa. Nụ cười trên môi Layla lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ cảnh giác cao độ với khuôn mặt cứng đơ.

"Trong vòng bảy ngày ta nên tìm cách quay lại, nếu không tổ chức sẽ khai tử, trục xuất ta mất."

Tuy tổ chức là nơi nguy hiểm, nhưng đó lại là nơi cô đã sống và lớn lên. Đối với cô, tổ chức chính là nhà, là một bộ phận không thể tách rời trong tim cô. Còn có Elvis, Senny, Daniel đang đợi tin của cô nữa.

"Có lẽ đến ngày thứ sáu sức khỏe của ta sẽ khôi phục đủ để khai triển dị năng, đành nghỉ ở đây tĩnh dưỡng vài hôm vậy."

Trong những ngày đầu, Pluto thường xuyên đến chăm sóc cô, nói chuyện với cô về thời không 1794.

Thực ra, thời không 1794 không hề hoang vu, mà là một thế giới rất phát triển với đủ mọi loại dị năng. Ở đây còn có một học viện chuyên dành cho người có dị năng để họ có thể học tập và phát triển.

"Nơi đây đã từng là một thế giới rất trù phú, tất cả đều do công lao của gia tộc Idelisha, gia tộc lâu đời nhất các thời không, đã chung sức xây dựng nên một thời không 1794 xinh đẹp như vậy..."

Pluto đứng trên bậc thềm cửa, nhìn ra vùng đất trống phía xa như chìm đắm vào trong hồi ức xưa.

"Chắc hẳn thế giới này rất đẹp đẽ... Vậy tại sao... lại trông hoang sơ như vậy...?"

Layla ngồi chiếc ghế xích đu bên cạnh, trong lòng thắc mắc thành tiếng.

Pluto bỗng đổi sắc mặt, trở nên hận thù căm ghét.

"Đó chính là do Tổ chức Thời Không! Bọn chúng tự cho mình là cao cả, cho mình là thần thánh, e sợ thánh lực tâm linh của gia tộc Idelisha, gia tộc duy nhất có thể kết nối với đấng tối cao, mà mọi người thường gọi là thần linh, là những linh hồn..."

Nói đến đây, trong mắt Pluto đầy lòng thành kính mà nhắc tới cái tên Idelisha.

"Ồ, lần đầu ta nghe thấy cả một gia tộc có thể nói chuyện với "ma" đó", Layla cười thầm tựa như đang nghe câu chuyện cổ tích, "thế nhưng... Tổ chức Thời Không lại đi diệt tộc sao? Người của thời không 1794 không đi diệt người mà an phận ở đó, vốn dĩ không thể có thù hằn... trừ khi tất cả mọi thứ hắn nói đều là sự thật. Khi ta về đến Tổ chức nhất định phải tra hỏi rõ ràng."

Pluto kể tiếp:

"Bọn họ đâu biết rằng, thời không mà bọn họ luôn miệng gọi là "Một Đi Liền Chết" này chính là thế giới gốc, nhờ những người sử dụng dị năng điều khiển không gian thời gian mới có thể tạo ra các thế giới khác nhau, thời không khác nhau, từ đó mới có các dị năng, có Tổ chức Thời Không. Vốn dĩ chúng ta chỉ muốn sống yên bình nên đã đặt bảo mật lên mức tối đa, tạo ảo ảnh rằng đây chỉ là một thời không không người. Những nhà thám hiểm đã đặt chân tới đây khi phát hiện ra bí mật đều cảm thấy nơi này như một vùng đất thần tiên, quyết định ở lại. việc này Tổ chức Thời Không đều biết. Nhưng ai ngờ, họ lại thêu dệt ra một câu chuyện hoàn toàn khác! Từ đó lấy lòng tin của mọi người trong tổ chức, phát động tấn công!"

Pluto nhắm chặt đôi mắt như muốn đè nén cơn giận dữ như dầu sôi lửa bỏng trong lòng.

"Chúng diệt tộc Idelisha, lớn bé, già trẻ đều không tha. Gia đình ta đã phục vụ gia tộc nhiều năm, cũng liều mạng giúp họ chống đỡ. Chỉ có mình ta...khi ấy vì nhận nhiệm vụ nơi xa mới không thể đến kịp! Lúc ta đặt chân đến lâu đài, khung cảnh đều là một màu máu, xác chết la liệt... Nhưng sâu bên trong lâu đài, vẫn còn một người, một đứa bé được đặt trong một lồng kính đã được thi triển dị năng... Chắc hẳn bọn chúng đã không thể nhìn thấy cô bé ấy..."

Anh nhìn xuống Layla, nụ cười nhuốm đầy tiếc nuối.

"Đứa bé vừa nhìn thấy ta liền bật khóc lớn. Đó chính là em, Layla. Nhưng một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi như ta hồi ấy sao có thể nuôi nấng một đứa bé... Vả lại, nán lại thêm ở lâu đài này cũng không hề an toàn. Nên ta đã quyết định, sử dụng công cụ, mở ra cánh cửa thời không, đưa em đến thời không 990. Đó là thời không duy nhất không muốn tham gia vào vụ việc nên ta đã tin rằng họ cũng sẽ bảo vệ em chu toàn. Ta chỉ có thể từ xa nhìn em lớn lên, khi tập đi, khi tập nói, khi tập viết..."

Pluto vẫn luôn dõi theo sự trưởng thành của cô, luôn âm thầm ủng hộ, âm thầm giúp đỡ cô trong những lần cô thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng.

"Nếu em mãi ở lại thời không đó, ta thật lòng cầu mong em có một cuộc sống an nhiên, tự tại. Nếu em đã được các linh hồn dẫn lối tới thời không 1794, ta sẽ giúp đỡ em hoàn thành sứ mệnh bằng cả tính mạng, chết cũng không từ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro