CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện hôm ấy, Layla đã suy nghĩ rất nhiều. Câu chuyện quả là khó có thể tin được, nhưng nếu đó không phải là sự thật thì hắn ta diễn cũng quá giỏi rồi!

Nhớ đến ánh mắt thâm tình Pluto nhìn mình, cô bất giác cảm thấy có chút rung động, cũng vì thế mà nâng cao đề phòng hơn.

"Tình cảm là thứ ta không thể chi phối, sẽ có ngày chúng cản trở ta hoàn thành nhiệm vụ!"

Layla tự nhẩm lại câu nói của người đứng đầu Tổ chức Thời Không, Savier. Nghe nói ông ta rất ít lộ mặt, câu nói này cũng chỉ là được truyền miệng.

Nếu đúng như những gì Pluto nói, ta sống được đến bây giờ chắc hẳn trụ sở chính của Tổ chức vẫn chưa biết đến sự tồn tại của ta. Vậy chẳng phải... Tổ trưởng Melda đã luôn che chắn cho mình sao?

Melda là một người sở hữu dị năng rất mạnh mẽ, có thể đấu một trận sống chết với Savier. Từ trước đến giờ trụ sở ở thời không 990 có tỉ lệ tử vong thấp nhất là do bà Melda luôn gửi cứu trợ đến những nơi có thành viên gặp nạn. Điều đó cũng đủ chứng minh rằng bà là một người rất tốt bụng.

Và nếu như câu chuyện đó chính xác, chẳng lẽ ta lại chính là người mang sứ mệnh gì đó mà hắn đã nói sao... Phải đối đầu với Tổ chức sao... Lại còn có thêm một vị hôn phu từ lúc nào! Thật hoang đường!

Bỗng có tiếng gõ cửa, Layla lập tức điều chỉnh tâm trạng, bước ra mở cửa. 

Là Pluto.

"Em đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Ừm, tất cả đều xong rồi."

"Vậy ta đưa em tới học viện tham quan!"

"Được, tất cả đều theo ý anh."

Layla nhẹ tay khoác lên cánh tay người đàn ông khiến anh chợt đứng sững lại.

"Có chuyện gì sao Pluto?"

"Không... không có gì..."

Gương mặt đượm buồn lại ngay lập tức tươi tắn, cười cười nhìn cô.

Hai người bước lên một phương tiện hình đám mây, lập tức tạo thành một bong bóng trong suốt bao bọc lấy họ.

Đọc to tên học viện, bong bóng liền phóng lên không trung với tốc độ nhanh chóng.

Chỉ vài phút sau, một khu nhà hiện ra với cánh cổng to lớn đậm chất cổ xưa. Một dòng chữ  màu vàng to lớn cong cong trên cổng: HỌC VIỆN IDELISHA.

"Xung quanh học viện đều có bẫy ngầm, lính canh cùng các bùa chú để giữ an toàn cho học viện. Cho dù cả Tổ chức đến đây cũng sẽ tốn kha khá thời gian để phá chúng."

Nghe thấy anh nhắc đến Tổ chức của mình như vậy, Layla không khỏi khó chịu, nhưng vẫn cười tươi đáp lại.

"Chà, vững chãi như vậy sao! Thật sự rất tuyệt!"

Đến cổng, lính gác nhìn thấy Pluto liền kính cẩn chào, ngay lập tức mở cổng. Hai người chậm rãi tiến vào hoa viên ngắm cảnh, uống trà.

Nơi đây quả thật rất thư thái, đem lại cho cô một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có...

Khi còn ở Tổ chức, không phải đi làm nhiệm vụ thì sẽ là đi huấn luyện. Vì dị năng đặc thù nên cô luôn phải tập trung nâng cao thể lực của bản thân, nếu không sẽ rất dễ tụt lại, có thể khiến nhiệm vụ thất bại.

Tiếng chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Đây là chuông tan học, lát nữa sẽ có rất nhiều học viên đi qua đó."

Layla ậm ừ, vốn dĩ không quá để tâm tới việc làm quen với người mới.

"A! Là ngài Pluto!"

Một đám học viên nhỏ tuổi có, tầm tuổi Layla cũng có nháo nhào chạy đến.

"Có vẻ như anh rất nổi tiếng."

"Ta là người quản lý thời không, họ đương nhiên có nhìn qua ta rồi."

"Nhưng hình như không chỉ đơn giản là nhìn qua đâu..." 

Layla nghĩ thầm, trong lòng có chút vui vẻ.

Đám người đang chạy qua bỗng sững lại. Layla cũng nhìn về phía chúng.

"Này... Tớ có nhìn nhầm không... Pluto... Ngài ấy đang cười kìa..."

"Là nhìn chị ấy mà cười..."

Lũ trẻ xì xào hồi lâu, cuối cùng đứa nhóc nhỏ nhất trong đó cũng dũng cảm chạy lên hỏi:

"Pluto... Kia có phải là vị hôn thê mà ngài hay nhắc đến không vậy?"

Layla suýt chút nữa sặc miếng trà. Mọi thứ tuôn ra từ miệng hắn cái gì cũng có thể là giả, duy nhất có cái đó là thật sao?

Trong lúc đang cố gắng bình ổn lại tâm trạng, cô lại nhìn thấy đám người kia chăm chăm nhìn cô như muốn moi ra một chút tin tức gì đó về cô gái lạ mặt từ lâu đã trở thành vị hôn thê của ngài Pluto đáng kính vậy.

"Đúng vậy."

Pluto trả lời, không hề rời mắt khỏi Layla.

Đã đến nước này, cô cũng không thể mãi giữ im lặng, đứng lên chào hỏi:

"Xin chào, ta là Layla, vị hôn thê của Pluto."

Nghe vậy, đám người kia phấn khích nhào tới, hỏi tới tấp:

"Nếu là vị hôn thê của ngài quản lý thời không, vậy chắc chắn là người của gia tộc Idelisha rồi!"

"Công chúa về rồi!"

"Hoàng hậu về rồi!"

"Không phải hoàng hậu đâu nhóc! Là nữ vương! Nữ vương của chúng ta về rồi!!"

Đối mặt với sự nhiệt tình của họ, Layla có chút cảm động, lại có chút lo sợ. Nếu họ biết thật ra mình chỉ là giả mạo, họ sẽ nghĩ gì về mình đây...

Không để Layla suy nghĩ thêm, đám nhóc đã bắt đầu kéo cô đi khắp nơi ở học viện. Chơi đuổi bắt, ném bóng, rồi thi nhau thi triển dị năng, tất cả đều khiến cô vô cùng vui vẻ, vô ưu mà chơi đùa. Đến khi ngoảnh ra, Pluto mới lúc nãy đứng dưới gốc cây dõi theo cô đã không thấy bóng dáng. Trong lòng cô bỗng cảm thấy có chút mất mát.

Đến chiều tối, chia tay với những người "bạn" mới xong, cô vui vẻ nhảy bước tới cổng học viện khi nghe tin Pluto đang chờ cô ở đó.

Khi nhìn thấy anh, cô dường như nhớ lại mọi thứ, về thân phận, về Tổ chức, về câu chuyện không đáng tin cùng với cái sứ mệnh ấy. Chỉ trong nháy mắt cô lại trở về trạng thái ngoan ngoãn, nghe lời. Nhẹ nhàng khoác tay Pluto, cô hỏi:

"Anh đã đi đâu vậy?"

"Có chút việc cần ta xử lý, em không cần quá bận tâm. Chúng ta cũng về nào."

"Được."

Vậy những vết thương anh đang cố che giấu kia... là sao đây?

Bước lên phương tiện, Pluto khởi động chế độ lái thủ công, chầm chậm điều khiển bong bóng rời đi.

"Ta đưa em đi ngắm hoàng hôn."

Bong bóng càng ngày càng bay lên cao, cuối cùng đậu trên một tòa tháp rất cao cách học viện không xa.

Từ trên đây, khung cảnh núi non chập chùng hòa với ánh hoàng hôn đỏ rực một trời khiến Layla ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên cô chân chính đi ngắm hoàng hôn, không ngờ nó lại đẹp như vậy.

"Thật đẹp..."

"Trước đây, mỗi lần ta thấy hoàng hôn đều mong muốn có thể cùng em ngắm nhìn nó."

Layla ngẩng mặt nhìn anh. Gương mặt ấy cho dù có tươi cười hay không cũng đều vương vấn nỗi buồn trong đó. Cảm xúc chính là điều cô không thể lý giải.

"Tại sao ta lại luôn cảm nhận được nỗi buồn trên gương mặt anh?"

Pluto cười nhẹ, nhìn vào đôi mắt người bên cạnh:

"Ta biết em luôn nói dối. Em không thực sự tin ta. Không thực sự nhớ ta là ai. Không thực sự có chút tình cảm nào với ta..."

Nghe anh nói vậy, Layla bỗng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, như thể đó là một bản năng khi nghe thấy những lời như vậy từ anh.

"Ta biết em vẫn luôn muốn quay về Tổ chức, nhưng nơi đó thật sự không an toàn. Sau vụ việc này, họ chắc chắn sẽ biết đến sự tồn tại của em, sẽ tìm cách diệt trừ em. Bà Melda cũng đã nói với ta, sẽ khai tử em, cũng là muốn em ở lại nơi này."

Layla sững sờ. 

"Nếu đúng là thật, vì sao bà ấy không tự nói với ta?"

"Bà ấy không muốn em lộ diện trên phương tiện liên lạc, sẽ bị phát hiện nhanh chóng hơn."

Lần này, Layla thật sự đã mất bình tĩnh. Tổ chức mà mình luôn coi là nhà đã khai tử mình... 

"Không được, cho dù ta có bị phát hiện, cũng phải nghe thấy giọng bà ấy nói với ta sự thật! Mau đưa ta đến chỗ thiết bị liên lạc!"

"Em hãy bình tĩnh lại trước đã! Tất cả đều vì sự an toàn của em thôi!"

"Không! Buông ta ra!" 

Layla tự mình leo lên phương tiện, lập tức nói lên vị trí mình muốn đến, bỏ lại Pluto bên ngoài.

"Không được! Rất nguy hiểm!"

Tiếng nói kia chỉ còn vang vọng ở phía xa. Trái tim Layla đập thình thịch liên hồi. Tổ chức Thời Không... mình nhất định phải hỏi cho rõ ràng...

Đến trung tâm liên lạc, Layla lập tức tìm đường truyền tới thời không 990, tới Tổ trưởng. Rất nhanh, một giọng nói vang lên:

"Layla, ngươi không nên mạo hiểm như vậy chứ?"

Không phải Tổ trưởng Melda!

Layla liền lập tức thi triển dị năng, vậy mà lại có cánh cửa thời không ngay ở đó! Nói đúng hơn là vết rách thời không, sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới thời không bị xé rách!

Một đoàn người ồ ạt bay ra, không nhiều lời liền tấn công cô!

"Tất cả... đều là người của tổ chức..."

Lúc này cô thực sự đã tin rồi...

Mang trong lòng cảm giác nặng trĩu, cô xông lên, đánh gục từng người một. Cô biết, họ chỉ là vì nghe theo nhiệm vụ mà đi đến đây...

"Chết đi Layla!"

"Vì gia tộc của ngươi mà cha ta đã không quay trở lại!"

"Sự tồn tại của dòng máu ấy sẽ gây ra bao rối loạn cho thế giới thời không! Mau chết đi!"

"Ta không có! Mọi người nghe ta nói!"

Không có khoan nhượng, chỉ có sát khí và những lời chửi rủa.

Họ đã hoàn toàn tin vào lời nói bịa đặt của Tổ chức...

"Mau dừng tay! Ta không muốn làm hại các ngươi!"

Không hề dừng lại, chúng tiếp tục xông lên tấn công, cũng lần lượt bị hạ gục. Trên người cô cũng dần xuất hiện những vết thương.

"Layla!"

Pluto lao tới, vừa hay chặn được một luồng sức mạnh bay tới chỗ cô. Đó không phải chỉ là luồng sức mạnh thông thường, là khí độc.

"Pluto!"

Layla nghiến răng, thi triển dị năng, thoắt ẩn thoắt hiện, tiêu diệt số đông người chỉ trong chốc lát.

"Nếu không chịu dừng, ta sẽ không nương tay!"

Đám sát thủ còn lại không nhiều lời, lập tức xông lên. Pluto khẽ vẽ ra một đường thẳng trong không trung, chúng đều lần lượt bị văng ra xa, chỉ còn lại là những cái xác khô.

"Pluto... Anh..."

"Ta mang trong mình năng lực của tử thần, lấy năng lượng từ chính sinh mạng mà thi triển."

Vì vậy nên anh không hề muốn sử dụng, chủ yếu chỉ dùng vũ khí thông thường nên mới có thể bị thương đến vậy...

Là anh vẫn luôn liều mạng bảo vệ ta...

"Ta không sao. Mau về nhà để ta trị thương cho em nào..."

Pluto nhấc bổng cô lên, cùng đi đến phương tiện để về nhà.

"Nhà sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro