TÒA LÂU ĐÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến căn nhà gỗ, Pluto lập tức lấy hộp y tế, thuần thục khử trùng, băng bó vết thương cho Layla. Hai người đều không nói với nhau câu gì.

"Nếu đau em có thể nói ra."

"Không đau."

Từ nhỏ cô đã quen với chế độ luyện tập khốc liệt, những vết xước nhỏ này không tính là to tát. Nhưng còn vết thương của anh...

Như đọc được suy nghĩ của Layla, anh nói:

"Những vết thương trên người ta lát nữa ta sẽ xử lí."

"Còn khí độc..."

"Ta thực sự không sao, em hãy nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ đi nấu cho em một chút thức ăn..."

"Không được, để ta xử lí vết thương cho anh đã!"

Nói rồi, cô lập tức với tới hộp y tế, cẩn thận khử trùng rồi băng bó.

Pluto lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.

"Như vậy là được rồi. Để ta đi nấu chút đồ ăn cho em."

Không lâu sau, mùi thơm của đồ ăn lập tức lan tỏa khắp căn nhà nhỏ.

"Layla, mau ra ăn tối nào!"

Cô chậm rãi bước tới bàn ăn. Nhìn một bàn thức ăn những món đơn giản, Layla có một cảm giác ấm áp không thể tả. Suốt bữa cơm, hai người lại đều giữ im lặng. Không khí có chút ngượng ngùng.

Sau khi hai người ăn xong, cô lập tức đứng lên dọn dẹp nhưng bị anh ngăn lại, đành phải đi dạo quanh căn nhà.

Tuy đã đến đây từ mấy ngày trước nhưng cô vẫn chưa hề biết rõ về căn nhà này, luôn cố thủ trong căn phòng bé kia. Căn nhà rất đơn giản, hai phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm rồi hiên trước nhà.

Layla ngồi xích đu, nhẹ nhàng đung đưa, nhắm mắt cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua mặt.

Pluto bước ra, ngắm nhìn người con gái ấy. Từ khi cô được sinh ra, anh đã luôn có một cảm giác rằng cuộc sống của anh sẽ gắn liền với cô gái này. 

Rồi khi sự việc ấy xảy ra, anh và cô trở thành hai người duy nhất có liên quan tới gia tộc. Vì vậy, anh đã chấp nhận đưa cô đến thời không 990 rèn luyện, còn bản thân lại trở thành người quản lí thời không đời kế tiếp khi mới bảy tuổi. Anh muốn để các vị tiền bối quyết định, liệu có muốn người tộc Idelisha duy nhất quay trở về tiếp nhận sứ mệnh, hay sẽ để anh gánh vác mọi thứ.

Họ đã không chọn anh. Vì vậy họ đưa cô tới. Con quái vật đã dẫn cô tới đây chính là một phần linh hồn của họ. Khi đã hoàn thành, nó mới quay về bản chất thật sự của con khủng long được nhắc tới trong nhiệm vụ của cô.

"Pluto," Layla lên tiếng khiến anh giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, "ngày mai có thể đưa ta đến lâu đài không?"

"Tất cả nơi nào em muốn đi, vị hôn thê của ta."

Pluto đáp lại, đôi mắt nhìn ra xa đầy lo âu. Cô ấy đã chấp nhận sự thật này, là tốt hay xấu đây?

"Còn chuyện nữa," Layla dừng xích đu, ngước lên nhìn gương mặt anh, "vì sao ta lại trở thành vị hôn thê của anh?"

"À... Chuyện này à... Nếu ta nói là đã được định trước khi sự việc kia xảy ra thì em có tin không?"

Anh nhìn cô, ý cười đầy trên mặt. 

"Nhìn mặt anh không đáng tin lắm, nhưng ta có thể miễn cưỡng tin tưởng."

"Dù thế nào đi chăng nữa, trong lòng ta chỉ có mình em."

Pluto nâng nhẹ bàn tay cô, đặt lên môi, dịu dàng như lần đầu cô gặp anh vậy. Tuy mới gặp vài ngày, nhưng có cảm giác như đã quen từ lâu, cảm xúc trong cô có chút xao động, như một gợn sóng nhỏ trong mặt hồ yên tĩnh.

Sáng sớm hôm sau, khi Layla tỉnh giấc, sắc trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Tìm xung quanh căn nhà cũng không thấy bóng dáng của Pluto.

"Dậy sớm như vậy sao?"

Không suy đoán nhiều, cô dọn dẹp một chút rồi đi nấu gì đó ăn đợi Pluto quay lại, cùng đi tới thăm lâu đài. Tuy cô có thể tự mình đi với phương tiện kia, nhưng nghĩ ngợi một chút lại muốn đợi anh trở về.

Lúc Pluto quay lại cũng vừa lúc Layla ăn xong. Anh mở lời trước:

"Em chuẩn bị xong xuôi chưa?"

"Anh còn chưa ăn sáng, mau ngồi xuống đi."

"Ta là người quản lí thời không, không cần ăn..."

"Là gì đi nữa cũng là con người, con người cần thức ăn."

Không đợi anh nói xong, cô liền kéo anh xuống ghế, bày ra vài món. Trong lúc ăn, cô còn tiện kiểm tra vết thương cho anh. Sau khi đảm bảo tất cả đều đang lành lại nhanh chóng, bữa sáng cũng đã xong, cô mới đồng ý để anh đưa đến lâu đài.

"Em càng ngày càng giống một người vợ rồi Layla."

Pluto bỗng trêu chọc cô khiến cô không phản ứng kịp.

"Vợ sao...? Nghe thật bình yên biết bao."

Đúng vậy, từ trước đến nay cô chưa từng có ý định tìm kiếm bến đỗ, trong đầu chỉ có rèn luyện và nhiệm vụ, như thể đó chính là sinh mạng của cô vậy. Những ngày yên tĩnh gần đây khiến cô suýt chút nữa quên đi cuộc sống thật sự của cô: chiến đấu để được sống.

Pluto nghe vậy cũng đoán được cô đang nghĩ gì. Trong lòng anh cảm thấy nặng trĩu khi thấy trách nhiệm to lớn của một gia tộc, của một thời không bỗng đổ ập lên đầu một cô gái, cô gái mà anh muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Đến lâu đài, điều đầu tiên cô cảm nhận được là sự trang nghiêm và hoa lệ. Xung quanh lâu đài đều là đá và núi khiến tòa lâu đài hiện lên thật nổi bật. Từng chi tiết trên chiếc cổng đều được tỉ mỉ khắc họa, hai bên là tòa tháp canh luôn có người canh gác.

Khi thấy Pluto đến, lập tức có người từ trong tháp chạy ra, kính cẩn chào anh và Layla. Chắc hẳn chuyện hôm qua ở học viện mọi người đều biết rồi.

Trên đường tiến tới bên trong lâu đài, anh nói:

"Hiện tại tuy gia tộc của em chỉ còn lại mình em nhưng người dân nơi đây vẫn luôn coi tòa lâu đài là một nơi linh thiêng để tôn trọng và bảo vệ. Họ đều mong ngóng em trở về..."

Từng câu từng chữ anh nói ra đều khiến Layla cảm nhận thêm một chút tình cảm của người dân nơi đây, cũng như trách nhiệm gánh nặng trên vai.

"Em đừng quá áp lực, có ta ở đây."

Layla nhìn Pluto, dáng người cao lớn vững chãi cùng lời nói đầy kiên định của anh khiến cô có thêm dũng khí bước tiếp.

"Ngoại trừ những nơi trang trọng bên trong lâu đài, bên ngoài vẫn luôn có lính canh gác và được rèn luyện nghiêm khắc. Em không cần lo lắng về họ."

Bước tới sảnh chính, ngay lập tức cô thấy bốn chiếc ghế được dày công chế tạo đặt ở cuối phòng, là nơi cao nhất. Hai chiếc ghế lớn, hai chiếc ghế nhỏ hai bên.

"Chẳng lẽ... đây là..." 

Layla có chút nghẹn ngào trong lòng. Pluto giải thích:

"Chính là những chiếc ghế của người có dòng dõi chính thống trong gia tộc. Cha mẹ của em, và anh trai..."

Nói đến đây, Pluto cũng cảm thấy đau lòng.

"Cha mẹ em là những người quan tâm tới người dân của thời không này hơn bất cứ ai, cho nên người dân nơi đây khi biết gia tộc bị diệt rất tức giận cùng đau khổ, không khí khi ấy nhuốm màu tang thương... Còn có... anh trai của em..."

Khi nghe về câu chuyện của cha mẹ , cô đã luôn gắng gượng. Nhưng khi biết mình có thêm một người anh trai, cô bỗng không kìm được nước mắt.

"Anh trai của em, William, là người bạn thân nhất của ta, hơn ta vài tuổi. Anh ấy là người rất đĩnh đạc và điềm tĩnh, cũng rất đáng tin cậy. Anh ấy trở thành hình mẫu hoàn hảo trong mắt ta, ta vẫn luôn mong muốn trở thành một người tuyệt vời như thế..."

Cô quay sang ôm chặt lấy Pluto, khó khăn nói:

"Anh trai của ta... Ta có một người anh trai tuyệt vời như vậy sao...?"

"Đúng vậy, tất cả mọi người, đều rất tuyệt vời..."

Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu.

Sau khi đã ổn định lại cảm xúc, cô nói:

"Vậy chiếc ghế cuối cùng kia, là dành cho ta đúng không?"

"Chiếc ghế đó được anh trai em tự tay thiết kế. Ta và anh ấy đã cùng nhau chế tạo ra. Anh ấy nói muốn em có một chiếc ghế nhỏ của riêng mình, nhất định phải nhiều gối êm một chút..."

Layla chậm bước đến chiếc ghế, khẽ vuốt ve. Nó không quá to như chiếc ghế của cha, nhưng nó rất vừa với thân hình nhỏ của cô.

"Đó là vị trí của em, hãy ngồi xuống đi."

Cô do dự một hồi, lại lắc đầu nói:

"Khi sự việc ấy xảy ra, ta đã không thể giúp đỡ, cho tới bây giờ mới biết được thân phận của bản thân, mới biết cha mẹ cùng anh trai của mình tuyệt vời nhường nào... Hiện giờ ta chưa có mặt mũi nào ngồi vào chiếc ghế này."

Pluto nhìn cô, sự việc ngày ấy cô mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, sao có thể trách bản thân chứ? Việc gửi cô đến thời không khác cũng là ý định của anh, muốn cô an toàn lớn lên. 

"Em đừng tự trách bản thân.. Quyết định của ta mới là thứ khiến em quên đi gia đình yêu quý của mình... Là do ta..."

Layla bỗng đứng trước mặt Pluto, đặt nhẹ ngón tay lên môi anh.

"Anh đã bảo vệ ta rất tốt rồi. Giờ đã đến lượt của ta. Bảo vệ thời không 1794, bảo vệ người dân, bảo vệ gia tộc, bảo vệ anh..."

Nói rồi, Layla bước đi trước, âm thanh vang vọng lại:

"Ta muốn đi xem binh lính."

Sân huấn luyện binh rất rộng, gần bằng diện tích của lâu đài. Không có súng ống, đạn dược, tất cả binh lính đều sở hữu dị năng, thuần thục khai triển, liên tục rèn luyện. Có người sử dụng năng lực rất phi thường, có người cũng rất cố gắng khám phá thêm khả năng của dị năng.

"Họ thật có kỷ luật. Không ai dám lơ là nghỉ ngơi."

Layla thán phục. Dưới trời nắng gay gắt, họ vẫn miệt mài tập luyện cho đến khi nghe thấy tiếng chuông kết thúc.

"Họ đều là những binh sĩ được tuyển sau khi sự việc xảy ra. Họ vẫn luôn đề cao cảnh giác với Tổ chức Thời Không, nên không bao giờ lơi là tập luyện."

Tổ chức Thời Không... Đến giờ cô vẫn không muốn tin cô sẽ thực sự phải đối đầu với Tổ chức.

"Trong từng ấy năm, ta đã xây dựng lên một màn chắn khó có thể phá trong thời gian vài tháng, lấy lâu đài cùng học viện làm trọng tâm sẽ khiến màn chắn kiên cố hơn. Rồi còn có..."

Pluto nói một lượt các chế độ phòng ngự tấn công của toàn bộ thời không anh đã thiết lập cho cô nghe. Tất cả cô đều dễ dàng ghi nhớ.

"Có lẽ Tổ chức sẽ muốn cuộc tấn công mới phải thật hoàn hảo. Trong khoảng thời gian đó ta cũng phải trang bị thật kĩ càng..."

"Pluto... Thì ra từ trước đến nay anh phải gánh vác nhiều thứ đến vậy. Bây giờ đến ta rồi nhỉ? Không sao, chỉ là một vài cuộc tấn công nhỏ từ Tổ chức, cái danh Layla Đệ Nhất của ta ở Tổ chức cũng đâu phải để chơi đùa?"

Layla mỉm cười, nụ cười lại có chút tà mị khó che dấu khiến Pluto không nắm bắt được suy nghĩ của cô.

"Được rồi. Pluto, chúng ta trở về thôi. Mai ta còn có việc."

Layla nhấc tay gọi phương tiện, cùng anh lái về căn nhà gỗ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro