Chương 1 : Tan học Trần Lục Nam vẫn chở tôi về nhà! Hứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm sáu tuổi, giữa cái nắng gay gắt Trần Lục Nam thở hồng hộc đạp xe chở tôi về. Tôi thấy thương hắn, hai chân âm thầm dùng lực cố đẩy xe về phía trước. Được một lúc, hắn quát lên: “ Cậu không thể ngồi im được sao? Nặng chết tớ mất!”

Tôi còn đang mong chờ hắn phát hiện rồi khen tôi hiểu chuyện cơ mà, thật đáng ghét, tôi cãi lại: “ Tớ đang tiếp sức mà, cậu không khen thì thôi lại còn mắng tớ!”

“ Sao tớ lại không được mắng?”

Hắn không cãi lý, tôi quyết định giận, dùng dằng bắt hắn thả tôi xuống xe. Năm lần bảy lượt Trần Lục Nam đều không đồng ý, tôi hỏi: “ Cậu không muốn chở tớ vậy vì sao lại còn không cho tớ xuống?”

Lúc này hắn không còn hét lên nữa, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “ Vì tớ và cậu là thanh mai trúc mã.”

Tôi không hiểu, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ rồi hỏi ngược lại: “ Thanh mai trúc mã là gì?”

Chiếc xe đột nhiên nghoẹo một cái, thì ra là do Trần Lục Nam vừa mới bỏ một tay, chỉ để một tay giữ càng xe. Hắn thẳng lưng, vỗ ngực cái bộp, dõng dạc nói: “ Mẹ nói thanh mai trúc mã là tớ sẽ phải chở cậu đi học mãi mãi, cho đến một ngày chở cậu về nhà tớ mãi mãi!”

Nói xong hắn cười giòn tan... . Tôi nhìn thấy cả giọt mồ hôi qua lớp áo trắng mỏng trước mặt mình, chảy dài một vệt, cuối cùng thấm ra lớp áo, tan thành một chấm mờ mờ ở cuối lưng...
Sau đó còn nghe tiếng thở dài yếu ớt: “ Thật là bất công mà!”

Tôi đột nhiên lại thấy vui vẻ, chẳng thèm so đo với tên nhóc đó nữa.

~~~

Tôi nằm mơ, trong giấc mơ ấy, một cô gái mặc trên mình bộ váy cưới, đứng đối diện một chàng trai ăn vận lịch lãm, hai người họ mỉm cười vô cùng hạnh phúc, vô cùng ngọt ngào. Đâu đó trong không gian một câu hỏi vang lên: “ Dương Chu Linh con đồng ý không?”

Tôi gật đầu.

“ Vậy tốt! Không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta nghỉ thôi!”

“ Cả lớp đứng dậy chào thầy!”

Tôi giật mình đứng bật dậy theo thói quen mỗi khi nghe thấy câu hiệu này vang lên ở bên cạnh. Thì ra là giờ sinh hoạt mười năm mới có một lần và kéo dài trong vòng chín năm đã kết thúc, bạn bè ai nấy hô hào hân hoan ra về. Tôi ngáp lên ngáp xuống, vươn vai xoay cổ vặn hông như thường lệ để giảm cơn buồn ngủ.

Hoa khôi toàn năng ở bàn dưới khi không còn tặng cho tôi một nụ cười MissWorld trước khi bước ra khỏi cửa lớp. Tôi khó hiểu đến tỉnh bơ. Tôi huých huých Trần Lục Nam, hỏi: “ Cậu có thấy Vi Hoa Khôi hôm nay có chút lạ không, vô duyên vô cớ cười với tớ chi vậy!”

Trần Lục Nam không trả lời, môi thì cười cười, trông bộ dáng rất chi là hí hửng, vừa đi vừa huýt sáo xuống phía nhà xe trước tôi.

Tôi vội vã thu dọn sách bút vở vào cặp để đuổi theo hắn. Thảo Lan lại đuổi theo tôi vô cùng nhăn nhó mà hỏi: “ Dương Chu Linh! Hôm nay cậu sao vậy, chuyện như vậy mà cũng đồng ý được, khác gì đưa thịt lên miệng cọp đâu chứ? Hai cậu lại cãi nhau gì rồi sao?”

Tôi ngơ ngơ ngác ngác, xong lại còn thêm cả mấy đứa mặt mày ất ơ đi qua cũng thi nhau hỏi tôi bị sao vậy. Nhìn vẻ mặt của tôi, Thảo Lan liền như ngộ ra điều gì đó lấy tay đỡ trán: “ Cậu lại ngủ trong giờ sinh hoạt sao?”

Cái này thì tôi rõ, tôi gật đầu khẳng định.

Thảo Lan lại lắc đầu bất lực.

Tôi bước vào trạng thái chuẩn bị tâm lý.

“ Hồi nãy cậu đã đồng ý sẽ đổi chỗ ngồi cho Hoa Vi rồi đó!” Thảo Lan nói xong còn không quên vỗ vỗ vai tôi an ủi rồi chuồn nhẹ.

Tôi: “ Ơ vậy là không phải cô dâu đồng ý cho dù bệnh tật nghèo hèn... gì gì đó đều sẽ bên cạnh chú rể sao? Thảo Lan, cậu đừng chạy, nay tớ sẽ không đi cùng tên Lục Nam đó nữa, tớ đi với cậu nha!”

“ Noooooo!” tiếng đáp trả chẳng biết từ phương nào vọng tới nữa...

Rốt cuộc là kẻ nào đã đưa ra cái ý kiến tồi tệ này, nếu như thật sự là Trần Lục Nam, tôi nhất định phải cho hắn biết tay mới được. Dưới nhà xe quả nhiên đã không còn bóng dáng của tên họ Trần kia nữa, tôi tức đến nóng rực cả người, hùng hùng hổ hổ đi ra phía cổng trường, không ngoài dự liệu gặp được hình ảnh Nam Vi couple tình chàng ý thiếp.

“ Trần Lục Nam cậu đứng lại cho tớ!”

“ Ủa cậu thấy tớ đang đi sao?”

Tôi đứng trước mặt hai người họ, nam thì dùng ánh mắt ngây thơ vô hại như đang thách thức tôi, nữ thì cười dịu dàng xa cách đáp lễ. Mọi khi chẳng phải Trần Lục Nam sẽ đợi tôi trong nhà xe sao, hôm nay lại ra đây đứng trò chuyện vui vẻ với Hoa Vi, cười cười nói nói quên cả Dương Chu Linh này luôn.

Tôi đứng ở đó ra vẻ giận dỗi chờ một lời giải thích. Còn hai người họ...vẫn luôn im lặng!

Cứ đứng như vậy, đến cuối cùng Trần Lục Nam đành mở lời trước: “ Được rồi, được rồi! Cậu không cần mặt nặng mày nhẹ như vậy, là tớ đề nghị đó!”

“ Cậu!”

“ Lên xe rồi tớ giải thích sau.”

Ít ra hắn vẫn không bỏ mặc tôi. Tôi hiên ngang đi qua trước mặt Hoa Vi rồi nhày phóc lên phía sau xe đạp. Chiếc xe lạch cạch lăn bánh, hai chúng tôi ngày càng bỏ xa cô ta. Sự chìm đắm trong niềm vui sướng của kẻ chiến thắng khiến tôi đã bỏ qua cái liếc mắt vô cùng tăm tối của hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro