Chương 2 : Bánh mì thịt bò rưới sốt không phải là mua cho tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi gọi Thảo Lan qua nhà đón đi học. Hôm trước trên đường đi học về Trần Lục Nam và tôi đã cãi nhau thế nên tôi giận.

Hắn nói cái gì mà tôi cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới chuyện tương lai của hắn, nên học cách làm người người lớn, nên biết tự chăm sóc cho bản thân đi. Như trước đây chẳng phải rất tốt sao? Vì cớ gì đột nhiên bắt tôi thay đổi thế này thế kia?

Tôi hỏi: “ Tương lai của cậu thì liên quan gì đến chỗ ngồi của tớ? Cậu không thể nói chuyện có lý hơn chút sao!”

Hắn phân tích: “ Lẽ nào hai mươi năm ngồi cạnh nhau cậu còn chưa đủ chán? Năm nay hai chúng ta đều đã lớp mười hai rồi, cũng nên tách nhau thử cảm giác ngồi với người khác một lần chứ, cậu nói đúng không?”

“ Vậy là cuối cùng mình đổi chỗ hay cậu đổi chỗ?”

Tôi hỏi vậy, hắn lại lôi cái giọng gió thoảng mây bay ra qua loa biện minh: “ Cũng đâu có gì khác nhau. Hơn nữa cái này cũng là do chính cậu đồng ý mà, không thể hoàn toàn trách tớ được!”

Tôi tiện tay kéo căng dây buộc tóc đang cầm, lấy lưng hắn làm bia, không chút lưu tình thả tay. Trần Lục Nam đón nhận cơn đau bất ngờ, cả người giật bắn lên, oai oái kêu đau. Tôi vừa thực hiện lại động tác vừa rồi bốn lần tám nhịp vừa mắng hắn: “Lục Nam cậu lại còn dám mở miệng nói ra câu đó, thật sự là không biết ngượng, chẳng lẽ tớ còn không biết là cậu cố tình lợi dụng lúc tớ ngủ để xin thầy hả? Tớ đâu có ngu đâu mà không nhận ra! Chắc giờ vui vẻ lắm ha, chẳng phải ngồi cùng đứa ngu dốt xấu tính như tớ!”

Tôi nói nhiều như vậy là vì muốn nghe được một câu xin lỗi của hắn, chỉ vì bồng bột hay trêu đùa gì đó vài ba hôm nữa sẽ xin thầy đổi lại, nhưng không, ngược lại nghe xong hắn còn hét lên: “ Đúng vậy! Đã thế lại còn thích dùng vũ lực, hở tí là đánh người, ai thích cho nổi!”

Không hiểu sao đột nhiên tôi rất tức giận, không kìm được cũng hét lớn: " Rõ ràng cậu là người sai, không xin lỗi tớ thì thôi lại còn chê bai tớ này nọ, cậu không thích khắc có người khác thích, tớ cũng chẳng cần cậu! Thả tớ xuống! Nhanh lên, thả tớ xuống tớ tự đi! "

" Cậu chắc chắn muốn tự đi?"

" Tớ tự đi được!"

Trần Lục Nam thật sự dừng lại.

Tôi lưỡng lự, khó chịu vì cảm giác tủi thân từ đâu ập đến, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát nhảy xuống khỏi xe, bước đi thẳng mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại.

Mãi đến khi tôi đã đi được một đoạn khá xa Trần Lục Nam mới đạp xe đi qua, chiếc xe có vẻ đi chậm lại, nhưng hắn vẫn chẳng nói gì.

Tôi vẫn bước đi nhanh đều đều, cũng chẳng nói gì. Tiếng xe đạp lạch cạch xa dần, tôi ngẩng mặt lên nhìn, hắn thật sự là không thèm quan tâm tôi, đến mở miệng nói hai chữ 'lên đi' thôi cũng không chịu.

~~~

"Aiya aiya nhất định là tại cái miệng xui xẻo của tớ nên hai người mới cãi nhau, cậu yên tâm, tớ sẽ chịu trách nhiệm giảng hòa a! Tin tưởng tớ đi, xin hãy cho tớ cơ hội chuộc lại lỗi lầm vì hôm qua đã không chở cậu nha!" Thảo Lan một bên đạp xe vèo vèo một bên vẫn không ngừng an ủi tôi.

Chẳng lẽ là do mặt tôi sầu bi quá sao? Chắc vậy thật rồi, cả tối hôm qua tên đó không hề gọi điện hay nhắn tin xin lỗi tôi nữa. Tôi sờ hai quả táo với hai hộp sữa mẹ chuẩn bị sẵn trong cặp, xem xét tình hình căng thẳng đang leo thang, định bụng đưa cho Thảo Lan ăn sáng nhưng lại sợ nhỡ Lục Nam cũng chưa ăn sáng thì phải làm sao? Thế là tôi lại thôi.

Tôi nói với Thảo Lan: "Không cần đâu, lần này tớ không sai, Lục Nam mới là người sai, cậu ấy nên là người mở lời trước."

Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp, thế nhưng chỗ ngồi của Trần Lục Nam vẫn trống, chắc không phải vẫn đứng dưới cổng nhà chờ đón tôi đi học đấy chứ? Nghĩ như vậy tôi đột nhiên cảm thấy bản thân lại có lỗi, lúc sáng đi cùng Thảo Lan cũng không nói với hắn một tiếng. Bình thường hắn rất ít khi đi học muộn, nếu có thì cũng có lí do chính đáng, dù mười lần thì phải đến chín lần là do tôi liên lụy. Tự nhiên tôi lại cảm thấy hình như mình khó ưa thật sự. Cũng không biết hắn kịp ăn sáng chưa nữa!

" Lục Nam sao hôm nay cậu đi muộn vậy?" Tôi còn đang mải tự hối lỗi thì nghe thấy giọng nói của Hoa Vi hoa khôi đầy quan tâm ở chỗ ngồi cũ của tôi vang lên. Hiện tại tôi lại phải ngồi phía sau lưng hai bọn họ.

" À, không có gì, mua chút đồ nên tới muộn!"

Chứ không phải vì đợi tôi à. Tôi lục đục lôi đồ ăn sáng ra, còn chưa kịp đưa cho Lục Nam đã thấy hắn cùng Hoa Vi hoa khôi hai người chia nhau mỗi người một chiếc bánh mì kẹp thịt rưới sốt vui vẻ ăn.

" Mình mua ở tiệm mới mở đó, ăn có vừa miệng cậu không?"

" Ngon thật sự! Cậu đi học muộn là vì mua cái này sao?"

" Ừ, đông người mua nên chờ hơi lâu."
Tôi thấy Hoa Vi hoa khôi đỏ mặt cười đầy ngại ngùng nói tiếp: " Cảm ơn cậu nha! Sao cậu biết mình chưa ăn sáng vậy?"

"Vốn là định... à không, cậu nói xem đây có phải là biểu hiện của tâm linh tương thông không?"

Sau đó tôi nghe thấy hai người họ cùng cười, một hồi Hoa Vi hoa khôi mới nhắc nhở: " Ăn nhanh thôi, sắp hết mười lăm phút ổn định rồi!"

Sau đó thì tôi chẳng còn muốn nghe nữa. Tự cười bản thân vừa rồi lo bò trắng răng.

Tôi nhìn quả táo với hộp sữa trên tay mình, đành đưa cho Vương Ân là bạn cùng bàn mới ngồi ở bên cạnh: " Vương Ân , cậu ăn sáng chưa, cùng ăn không?"

Vương Ân có hơi ngạc nhiên, cậu ta nhìn lên bàn trên lại nhìn tôi mấy lần rồi mới vui vẻ chấp nhận. Cậu ta cảm ơn, tôi cười cười lấy lệ rồi cũng cố cắn vài miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro