Chương 3 : Vậy cũng lấy cậu làm ví dụ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì mà đợi tôi nên mới đi học trễ, còn không phải là biết được không cần phải chở tôi nên vui sướng điên lên sao?

Gì mà tại mình không nói với hắn trước một tiếng, còn không phải hắn đi thẳng một lèo đến tiệm bánh để mua cho ai đó, quên cả tôi sao?

Gì mà nhỡ đâu hắn chưa ăn sáng, bản thân mình chẳng phải cũng chưa ăn sao, lo lắng kẻ khác làm gì không biết!

Cả buổi học ngày hôm đó, tôi cứ cảm giác mình chẳng nghe lọt được chút ít kiến thức nào, cũng chẳng rõ mình đang suy nghĩ bận tâm về vấn đề gì nữa. Tôi nhìn tấm lưng trước mặt mình, ôi nó thẳng tắp vô tình như đế vương thời cổ đại vậy. Bình thường ngồi phía sau xe Trần Lục Nam cũng chẳng để ý hắn vậy mà lại lớn như vậy, so với tôi đúng là như bố với con, không đúng, còn cao hơn cả bố tôi ấy chứ. Tôi nhìn lại Vương Ân, thấy cậu ta cũng thật người lớn, thon thon cao cao sắp bằng mấy anh Manga rồi.

Tôi còn vô thức ngắm cả Hoa Vi Hoa Khôi, mịn màng xinh đẹp, môi hồng răng trắng, nhìn cái bộ dáng chăm chú nghe giảng luôn tay ghi chép của cô ấy kìa, như một vị thần vậy, đến tôi cũng cảm thấy mê mẩn nữa huống chi là lũ con trai, chẳng trách Trần Lục Nam lại mua bánh mì thịt rưới sốt cho cô ấy. Không thể phủ nhận trong lòng tôi đang bắt đầu có chút ghanh tị nhan sắc rồi.

Mọi khi nếu không có tâm trí học thì tôi sẽ ngủ, nhưng lần này lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào, tôi đành quay qua người bạn cùng bàn của mình bắt chuyện: “ Vương Ân, con trai các cậu thường sẽ thích kiểu nữ sinh như nào?”

Cậu ta trả lời: “ Tùy mỗi người!”

Tôi nói: “ Vậy cứ lấy cậu làm ví dụ đi!”

Vương Ân chính là ‘con nhà người ta’ trong miệng của mọi nhà, một mọt sách chính hiệu, cả người cậu ta lúc nào cũng toát ra dáng vẻ tri thức uyên thâm, ít nói khó gần. Nói trắng ra chính là ai hỏi gì thì cậu ta sẽ trả lời còn nếu không thì hầu như là sẽ im lặng. Trong trường có lời đồn rằng Vương Ân hát rất hay, không hề có căn cứ vậy mà ai cũng tin. Tôi cảm thấy người tạo ra lời đồn này thật thông minh vì Vương Ân cậu ta chắc chắn sẽ chẳng bao giờ công khai hát đâu, không biết nên không ai có thể phủ nhận, và thế là càng bí ẩn mọi người lại càng tin sâu sắc.

Tôi nhìn cậu ta đang hướng bảng đen suy nghĩ còn tưởng cậu ta căn bản không để câu hỏi của tôi lọt vào tai, mãi lúc sau cậu ta mới mấp máy môi: “Vậy thì cũng lấy cậu làm ví dụ đi!”

“Hả?”

“Giống như cậu cũng rất tốt mà!”

Tôi cảm thấy hình như câu trả lời của Vương Ân có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào đó, nhất thời vẫn chưa thể giải nghĩa được. Thích nữ sinh như nào, rồi lại lấy tôi làm ví dụ, như vậy có nghĩa là, ôi không thể tin được cái tên mọt sách này, tôi hiểu ra vấn đề cảm thấy vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc vô cùng, không nhịn được cười toe toét khen đáp lễ lại Vương Ân: “Không ngờ cậu cũng biết ăn nói như vậy, quá khen quá khen, thực ra con trai mà giống như cậu cũng rất tốt luôn á!”

Lần này cậu ta không hướng bảng nữa mà chuyển tầm mắt qua tôi, hỏi: “ Cậu nói thật đấy chứ?”

Tôi hớn hở gật đầu. Cậu ta hơi nhướng mắt rồi bình thản quay đi. Cái tên Vương Ân này đúng là, khen nhau lấy quan hệ vài câu mà cũng không thể thay đổi vẻ mặt chút sao, cứ nghiêm túc như nhận được catxe không bằng. Thiết nghĩ tôi phải làm quen với việc trò chuyện cùng người có tri thức như này dần thôi.

Tôi đang ở trạng thái một trăm phần trăm mất tập trung thì bị giáo viên hóa điểm mặt chỉ tên đột ngột: “ Hai cô cậu kia đang hú hí gì đó? Dương Chu Linh, em còn chưa nộp vở bài tập cho tôi kiểm tra chép phạt lần trước đâu! Ngay bây giờ nộp lên đây cho tôi!”

Thôi chết rồi! Nhắc nhở thì thôi đi, chép phạt từ tận tháng trước mà cũng nhớ để lôi ra được là sao? Cô không nhắc thì tôi còn không biết là mình bị phạt như vậy nữa. Quan trọng hơn nữa là tôi và quyển vở bài tập hóa hình như đã chia tay rất lâu rất lâu rồi, giờ biết tìm đâu ra? Mặc dù vậy tôi vẫn phải làm bộ làm tịch một cách trơ trẽn, tìm tìm bới bới trong cái cặp sách mà chính tôi còn không biết trong đó có những sách gì. Lần này cũng giống như những lần khác, khoảng hai phút sau tôi ngẩng đầu lên tỏ vẻ mặt hối lỗi và nói: “Xin lỗi cô em không mang ở đây ạ! Cô tha em nốt lần này được không ạ? Em hứa em thề em đảm bảo sẽ không có lần sau nữa đâu ạ!”

Giáo viên hóa không hề chớp mắt đưa ra một giải pháp mới: “Một là tiếp tục chép phạt, hai là em đừng đứng trước mặt tôi nữa, ra ngoài hành lang úp mặt vào Bảng tuần hoàn hóa học cho tôi!”

Lúc này đột nhiên tên nam sinh ngồi trước mặt kêu lên đầy ngạc nhiên: “ Ơ, rõ ràng cậu có mang vở bài tập hóa đây mà!”. Hắn vừa nói vừa âm thầm rút quyển vở từ trong cặp hắn ra, lại vứt cái bộp rõ kêu lên mặt bàn của tôi, cứ như thể đang làm một việc quang minh chính đại lắm vậy.

Tôi nhớ ra rồi, lần trước Trần Lục Nam thua cược nên đã nhận thay tôi chép phạt. Đúng là ông trời phù hộ mà, may mà hắn có mang theo. Tôi hí hửng cầm vở lên trước vẻ mặt đầy coi thường của giáo viên hóa.

Kết quả cuối cùng thì thật sự là không khiến dân tình thất vọng, tôi vẫn bị phạt. Trần Lục Nam chép phạt thì cũng đầy đủ đấy, mệt nỗi là trời sinh chữ tôi quá đẹp, nét bút độc nhất vô nhị, hắn thì có mơ cũng không bẳng được nửa phần. Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du có câu ‘ Chữ tài liền với chữ tai một phần’ quả không sai.

Kể ra cũng thật nhục nhã nhưng mà đến cả lúc chấp hành hình phạt tôi cũng phải đi hỏi mượn bảng tuần hoàn hóa học của lớp, mà lại còn là của Hoa Vi hoa khôi nữa chứ.

Hình thức phạt mới này không tệ chút nào, nơi trán tôi ép vào thay vì là mặt tường sơn thô ráp thì nay được đổi thành bề mặt giấy bóng mịn màng, ngủ cũng thoải mái hơn nhiều. Thời tiết mát mẻ, gió hiu hiu thổi, thiên thời địa lợi nhân hòa, sau đó tôi không khỏi kinh hỉ khi thấy Vương Ân cầm bảng tuần hoàn ra cùng chung hoạn nạn. Đây chắc là lần đầu tiên cậu ta bị phạt quá, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi nên không ngừng tìm chủ đề cùng cậu ta đàm đạo, mong sao đối phương có thể hiểu được cảm giác bị phạt không hề tệ như bạn nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro