Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, cả đám tụ tập ở quán trà sữa đối diện trường. Vì là giờ về nên quán khá đông học sinh, bọn cô mà vào chậm xíu thì đã không có bàn để ngồi rồi. 

- Có thật là kêu gì mày cũng trả không?? _Hòa Nam hỏi

- Trả, tao nói tao bao mà, tụi bây cứ gọi thoải mái, uống gì thì kêu đừng ngại _Như Hoa vui vẻ nói

Tăng Đồng, Thanh Thủy, Hòa Nam nghe xong câu đó liền cười nham hiểm

- Tao một ly trà sữa đào, lấy miếng đào, size lớn _Tăng Đồng nói

- Tao một ly trà sữa thổ nhĩ kỳ lấy thêm thạch trái cây và thạch phô mai, size lớn _Thanh Thủy nói

- Cho tao ly trà hoa hồng,  size lớn

Như Hoa ghi vào tờ giấy những món bọn họ vừa kêu và ghi thêm món trà sữa thái cho mình. Cộng lại thì vẫn chưa tới 150k, cô vẫn dư sức trả

- Uống nước không thì rất chán, mình gọi thêm món gì ăn nha _Thanh Thủy đề nghị, Tăng Đồng và Hòa Nam gật đầu đồng ý

- Ở đâu ra, tao chỉ bao nước còn muốn ăn gì thì tự bỏ tiền

- Đừng có lật lọng vậy chứ, nãy mày nói cứ gọi thoải mái mày bao mà, ai ở đây cũng nghe vậy hết _Tăng Đồng giả vờ thơ ngây nói

Như Hoa đành câm nín, tụi nó có ba cái miệng cô không thể cãi lại. 

- Được rồi, tụi bây gọi đi, thích gì cứ gọi, tiền ăn tuần này của tao cho tụi bây hết_Như Hoa cắn răng nói

Ba người nghe vậy liền cười đắc ý, mau chóng lật menu gọi món

- 1 phần khoai tây chiên, 1 combo đồ chiên loại 2, 1 phần đậu bắp chiên, 3 cái bánh sữa chiên, 1 phần bánh mì que. Chốt đơn _Hòa Nam lướt dọc menu đọc

- Vậy mấy anh chị chờ em chút, em đi order 

Như Hoa cay đắng quay đi gọi món, vừa đi nhỏ vừa xót cho túi tiền của mình. Cô đau khổ nói thầm

- Biết vậy đã không mạnh mồm nói. Thừa biết chúng nó là quỷ hút máu mà. 

Ít phút sau Như Hoa quay lại, mặt tối sầm, đặt mạnh tờ bill lên bàn. Tăng Đồng cầm tờ bill lên nhìn xuống phía dưới "tổng cộng là 310", bọn cô nhìn nhau rồi nhìn nét mặt của Như Hoa cố nhịn cười

- Lâu lâu mời bạn bè một bữa cũng đáng mà _Thanh Thủy nói nhỏ nhẹ

- Thì tao có nói gì đâu. Tao cam tâm _Như Hoa bày ra vẻ mặt bình thản

Đồ ăn cũng được bưng ra bày đầy cả bàn. Dù rất tức giận nhưng bị bọn cô trêu chọc phút chốc Như Hoa lại rạng rỡ hẳn lên, quên bén đi số tiền mình vừa tiêu tốn. Vừa ăn vừa trò chuyện quên mất cả thời gian. Đứa nào cũng no căng bụng.

- Tụi bây kêu như vậy không no mới lạ _Như Hoa

- Lâu lâu no vậy cũng đáng. Ước gì lần sau cũng được bao _Hòa Nam xoa xoa bụng nói

- Mày mơ đi 

Hòa Nam bảo có việc nên về trước, tụi cô biết rõ là nó về để chơi game nên cũng không níu giữ. 

- Tao đi vệ sinh một chút, tụi bây đi không?? _Thanh Thủy hỏi

Tăng Đồng và Như Hoa lắc đầu. Bọn cô quyết định đứng đợi Thanh Thủy ở ngoài cửa. Như Hoa cùng cô đi gần tới cửa thì gặp Quế Chi, lớp phó học tập lớp cô đang ngồi cùng một vài người bạn. Trước giờ cô và Quế Chi vốn không ưa nhau, định đi qua như không thấy nhưng ai ngờ lại bị phát hiện

- Ủa Tăng Đồng, Như Hoa, tình cờ thật lại gặp nhau ở đây._Quế Chi vui vẻ nói

- Nói tình cờ thì cũng không đúng, quán này đối diện trường gặp mặt nhau là điều đương nhiên _Tăng Đồng 

- Cách nói chuyện của mày vẫn không thay đổi nhỉ

- Nếu không có gì thì bọn tao đi trước _Tăng Đồng kéo Như Hoa đi thì bị ngăn lại

- Khoan đã, đi gì vội vàng thế, tao còn chưa chào hỏi xong mà _Quế Chi uống ngụm nước 

- Chúng ta còn chuyện để nói à?? _ Tăng Đồng lạnh lùng nói

- Thật ra... Chuyện năm đó tao đã không còn nhớ nhưng có vẻ mày vẫn rất cay cú tao thì phải

- Ý mày là sao??

- Là mày không hiểu hay giả vờ không hiểu. Chuyện tao bị thầy giám thị bắt khi đang leo tường cúp học chính mày đi báo đúng chứ??

- À ra là chuyện này nhưng mà sao mày lại dám chắc là tao làm chứ, đừng có ngậm máu phun người. 

Quế Chi cười lớn vỗ tay

- Mày đừng có ở đó mà ra vẻ trong sạch. Tao đã thấy mày đứng ở đó chụp hình, còn chối??

Tăng Đồng cố gắng nhớ lại ngày hôm đó

- Mày đã suy diễn quá rồi, tao hơi đâu mà làm mấy chuyện dư thừa này. 

- Tụi bây xem nó diễn kìa, không đi đóng phim rất là uổng đó. Chính mày là đứa hại tao phải chịu phạt nên tao sẽ không để mày thảnh thơi đâu. 

- Quế Chi à Quế Chi, tự làm thì tự chịu, mày cúp học là chuyện đáng bị phạt mắc gì lại đổ lỗi cho Tăng Đồng. Thật đáng tiếc khi mày chỉ bị phạt trực lớp 1 tuần đấy. Đó là hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi nên mày đừng có ở đây gây sự nữa _Như Hoa xoay qua nói với  Tăng Đồng _Đi thôi

- Tao có một trò chơi rất thú vị dành cho chúng ta

- Tăng Đồng không có thời gian chơi mấy trò nhảm nhí của mày, về chơi một mình đi _Như Hoa

- Sao, Tăng Đồng mày sợ thua tao à. Cũng phải thôi, ngày hôm đó ê trề như vậy làm sao mày quên được. Phải không?? _Quế Chi 

Tăng Đồng kéo tay mình ra khỏi tay Như Hoa, hắng giọng nói

- Ai bảo tao sợ thua, lần đó chỉ là một chút sai xót nên mày mới thắng nhưng lần này mày nghĩ vẫn còn may mắn đó à 

- Vỗ tay, rất mạnh miệng. Tao thích nhất ở mày là cái tính tự tin đó. Được thôi, vậy coi như mày chấp nhận chơi. 

Như Hoa nhăn mặt kéo tay Tăng Đồng nói nhỏ

- Mày khùng hả đi chấp nhận trò chơi quỷ quái đó làm gì, tao thấy không có gì tốt đẹp cả

- Tao biết nhưng tao vẫn muốn tham gia

Như Hoa bó tay với cái tính cứng đầu này của cô.

- Nói luật chơi đi 

- Rất đơn giản, chúng ta sẽ cá cược, thời gian là 1 tuần, sau một tuần ai thua thì sẽ phải trực lớp trong vòng 2 tháng

- Hình phạt chỉ có vậy sao?? Nội dung cược là gì? _Tăng Đồng bình tĩnh hỏi

- Nhất Minh

- Nhất Minh?

- Đúng vậy, trong 1 tuần ai tiếp cận được với Nhất Minh và mời được cậu ta đi xem phim vào chủ nhật này thì người đó thắng. Sao cược chứ??  _Quế Chi nói giọng thách thức

- Tao chấp nhận. Nhưng với điều kiện không chơi gian lận, không ép buộc hay đe dọa cậu ta. 

- Được thôi _Quế Chi cười mỉm

Thanh Thủy đã đứng đợi bọn cô ở cửa hơn 15 phút rồi, từ nhà vệ sinh đi ra cửa khá gần nên cô cũng tranh thủ để tụi nó không đợi ai ngờ người đợi lại là cô. Định quay vào trong xem sao thì Tăng Đồng và Như Hoa bước ra

- Phải không vậy, tao chờ ở đây 15 phút rồi đó _Thanh Thủy bực tức

- Đừng có trách tao, trách thì trách nó, khi không lại chấp nhận trò cá cược nhảm nhí đó _Như Hoa tức giận 

- Cá cược??? Có chuyện gì à???

Như Hoa kể lại toàn bộ sự việc cho Thanh Thủy nghe. Vừa nghe thấy tên Quế Chi thì Thanh Thủy đã thay đổi sắc mặt, sau khi hiểu ra mọi chuyện nhỏ không ngừng mắng cô ngốc. Suốt cả đường về cả hai người họ cứ tra tấn lỗ tai của cô đến khi tới đầu hẻm nhà cô tụi nó mới chịu ngừng. 

Sau khi ăn cơm tấm rửa, Tăng Đồng nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngừng tự trách bản thân

- Như Hoa, Thanh Thủy chửi là đúng, sao mình có thể chấp nhận cái trò nhảm nhí đó được chứ. Có phải lúc đó mình bị con đó bỏ bùa không nên mới ngu ngốc nghe theo. Trời ạ, Tăng Đồng ơi là Tăng Đồng khôn ba năm sao dại một giờ vậy con. 

Quế Chi chắc chắn có âm mưu nên mới cùng cô cá cược. Gía như lúc đó Như Hoa quả quyết hơn kéo cô đi thì hay biết mấy. Tăng Đồng nghĩ đến khả năng tiếp cận được Nhất Minh cô lại sầu não, từng câu từng chữ Nhất Minh nói với cô sáng nay như một cuộn phim cứ lập đi lập lại trong đầu cô.

 Biết vậy hồi đó đừng làm mấy cái chuyện vô cớ đó, không đi kiếm chuyện với người ta thì hay biết mấy, giờ thì hay quá rồi, chắc cậu ta ghét cô lắm. 

- Ây da, làm sao, làm sao đây _Tăng Đồng không ngừng tự trách mình. 

***Chuyện xảy ra vào 2 năm trước

- Tăng Đồng, cậu có muốn thi với tôi không _Quế Chi

- Thi gì?

- Tôi nghe nói cậu rất tự tin với khả năng chạy của mình nên tôi muốn thách đấu với cậu

Nghe đến thi chạy Tăng Đồng liền cười thầm. Chạy là sở trường của cô, cậu ta biết rõ cô đã đạt được huy chương vàng thể thao môn chạy bộ mà lại thách đấu với cô bộ môn này. Đúng là không biết lượng sức

- Được thôi, tôi chấp nhận _Tăng Đồng dõng dạc nói

- Chúng ta sẽ đua 1 vòng sân trường cậu đồng ý chứ

- Easy, tôi đồng ý. Vậy hình phạt là gì

- Ai thua sẽ phải nghe theo lời người kia sai bảo trong vòng 1 tuần

- Deal

Ngày mà cô cùng Quế Chi thi đấu cô không nghĩ sẽ có nhiều học sinh đến xem. Mọi người chia làm hai phe không ngừng tung hô cổ vũ. Bầu không khí hết sức náo nhiệt, thầy thể dục được mời làm trọng tài cho cuộc thi. 

- Cố lên nhé, giữ vững phong độ _Như Hoa vỗ vai cô

- Bình tĩnh, tao tin mày sẽ thắng _Thanh Thủy 

Cô mỉm cười rồi bước ra vạch xuất phát. Quế Chi đang khởi động tay chân 

- Chúc may mắn _Quế Chi mỉm cười nói

Thầy thể dục ra hiệu vào chỗ, cả hai cùng chuẩn bị tư thế. Tiếng còi vang lên, cả hai cùng tăng tốc xuất phát. Như mong đợi, cô đã dẫn trước nhưng Quế Chi cũng không thua kém gì vẫn bám sát cô. 

Đã chạy được nửa vòng sân, cứ đà này cô sẽ chiến thắng, thầm đắc ý trong bụng. Nhưng số trời, đang chạy thì cô cảm thấy lưng quần từ từ rộng ra và đang có dấu hiệu tuột xuống. Tăng Đồng vô cùng bối rối, chiếc quần đã cản trở tốc độ của cô, vừa chạy vừa cầm lấy lưng quần khiến cô chạy chậm lại, chẳng bao lâu thì Quế Chi đã chạy song song và vượt qua cô

- Tăng Đồng hình như không ổn mày ơi, nó chạy chậm lại hay sao á _Như Hoa lo lắng nói

- Chắc là có chuyện gì rồi _Thanh Thủy

Gần đến đích nhưng tốc độ của cô không thể nào nhanh hơn được, nếu cô bỏ mặc cái quần và tăng tốc lỡ nó tuột xuống thì rất xấu hổ. Dù sao cũng phải cố gắng chạy thật nhanh.

Sợi băng rôn đã đứt, Quế Chi là người về đích đầu tiên. Cả sân trường tung hô tên Quế Chi. Như Hoa và Thanh Thủy mau chóng chạy lại chỗ cô

- Mày sao vậy, có chuyện gì xảy ra à??

- Nó bị tuột 

Hả?? _Như Hoa, Thanh Thủy đồng thanh hét lên

- Sáng mẹ nói lưng quần không ổn kêu tao thay nhưng tao không nghe kiên quyết mặc. Ai ngờ đâu nó lại hại tao. Đúng là cãi mẹ núi đè mà

Kết quả là cả 1 tuần đó cô không rảnh tay chút nào, trừ giờ học ra thì Quế Chi không ngừng sai vặt cô hết làm cái này đến cái khác như là người hầu của nhỏ. Sau 1 tuần đó cô như được trở về với tự do. 

Đó là chuyện suốt cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên. Nó đã trờ thành vết sẹo trong cuộc sống của cô nên cô quyết định sẽ không để điều đó xảy ra nữa. Nhớ lại gương mặt đắc thắng của nhỏ, cô lại càng sôi sục tinh thần chiến đấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro