Vô ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ba mẹ con đi học 

Tăng Đồng dắt xe đạp ra khỏi cửa. Trong miệng còn đang ngậm miếng bánh mì. 

- Khoan đã, cầm hai bình nước này đem theo uống đi _Mẹ cô nhét vào cặp cô hai bình nước giữ nhiệt

- Nước gì vậy mẹ

- Trà đào ấm. Dạo này cứ uống nước đá cho lắm vào, tối sủa inh ỏi

- Vậy thì đem một bình được rồi mẹ, đem hai bình con uống có hết đâu, nặng cặp lắm _Tăng Đồng nhăn mặt, xoay cặp lại, lấy bớt 1 bình giữ nhiệt ra khỏi cặp đưa cho mẹ

- Nặng cái gì, mẹ có kêu con uống hết đâu, đem vào cho bạn con uống nữa _Mẹ cô đặt lại bình giữ nhiệt vào cặp của cô 

- Đi học đi, trễ bây giờ

Vừa vào đến lớp, không thấy Như Hoa đâu, cô thầm nghĩ hôm nay cô đến lớp sớm vậy sao. Vừa định tán dương mình thì từ đằng sau một cái vỗ thật mạnh đập vào vai cô

- Chết tiệt là thằng nào, muốn chết hả

- Ấy, bình tĩnh bạn hiền, chỉ chào hỏi thôi có cần dữ vậy không

Tăng Đồng lườm Hòa Nam cháy da thịt. Mới sáng sớm nên cô không muốn phải động tay chân. 

- Ủa, Như Hoa chưa vào lớp nữa à _Thanh Thủy hỏi

- Ừa, hôm nay tao đến sớm nhất đấy, vỗ tay tán dương nào _Tăng Đồng mặt phấn khởi

- Cũng gần vào học rồi sao nó còn chưa tới nữa ta. 

Hòa Nam vừa dứt lời thì Như Hoa đã xuất hiện với một vẻ mặt rất tươi vui

- Xin chào buổi sáng các bạn thân yêu 

- Nhìn tươi dữ

- Tất nhiên. Tao xin thông báo với tụi bây một chuyện rất quan trọng _Như Hoa đặt cặp xuống bàn, hắng giọng nói

- Từ giờ trở đi, Như Hoa tao đây là người đã có chủ nha. Vỗ tay

- Sáng nay, anh ấy đã qua nhà tao, chờ sẵn ở cộng để chở tao đi học. Tiện đường nên tụi tao ghé vào một quán cháo lòng ăn. Ăn xong, thì cả hai cùng nhau tới trường. Ôi thật lãng mạn _ Gương mặt Như Hoa ngập chìm trong niềm hạnh phúc

- Sức mạnh của tình yêu đây sao

- Mà này, lúc mày tỏ tình anh ấy thế nào _Tăng Đồng tò mò hỏi

- Ảnh vô cùng bỡ ngỡ, tao tưởng bị từ chối nên định bỏ chạy ai ngờ ảnh níu tao lại rồi nói: "Anh cũng thích em". Má ơi, tao xỉu xỉu _Như Hoa la hét khi phải nhớ lại cảnh tượng lúc đó

Ba người bọn cô đồng thanh ồ lên cảm thán

- Chúc mừng mày, thành công hơn cả mong đợi

- Chúc mừng tiểu công chúa đại công cáo thành

- Cảm ơn cảm ơn _Như Hoa cúi đầu cảm tạ lia lịa. Nhỏ chợt khựng lại, dùng ánh mắt hoài nghi hỏi

- Chẳng phải tụi bây cũng có ở đó sao. Còn hỏi tao làm gì

- Thì ờ.... tại mày ấp úng quài không chịu nói mà cái bụng của tụi tao thì cứ đánh trống inh ỏi nên là.....

- À.... thì ra là tụi bây bỏ đi mà không nói tao tiếng nào chỉ vì cái bụng đói_Như Hoa tức giận

- Làm sao mà nói với mày được. Mày nhìn xem _Hòa Nam xắn quần lên_Hậu quả chờ mày nói ba chữ "em thích anh" đấy. 

- Thảm vậy sao _Như Hoa cảm thấy vô cũng tội lỗi

- Vừa đói vừa bị muỗi chích, tụi tao đành phải rời đi thôi. 

- Tôi xin lỗi mọi người. Tôi hành hạ mọi người quá rồi. Cho nên để chuộc lại lỗi lầm này, sau khi tan học tôi mời mọi người đi uống trà sữa

Bọn cô lập tức đồng ý. Mọi chuyện giải quyết trong êm đẹp 

- Ê tụi bây, hôm nay Nhất Minh mặc áo khoác đen nhìn ngầu quá

- Đúng đúng, nam thần lòng tôi, sống sao đây

Bọn con gái khi thấy Nhất Minh bước vào liền bàn tán xôn xao. Bọn cô cũng bị làm cho chú ý theo

- Đúng là đẹp trai thật _Như Hoa cảm thán

- Đẹp khỉ móc, là đồ ớt chuông đáng ghét thì đúng hơn

- Ớt chuông?? _Hòa  Nam thắc mắc

- Tăng Đồng ghét nhất là ớt chuông, món nào mà có ớt chuông y rằng nó không thèm ngó tới. _Thanh Thủy bình tĩnh giải thích

Hòa Nam nghe xong liền à lên một tiếng. Ớt chuông thôi mà có cần căng vậy không. 

- Mày vẫn còn cay cú dụ tiết Toán à _Hòa Nam hỏi

- Tất nhiên, tao sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc cậu ta làm cho tao quê mặt như thế nào _Tăng Đồng nghiến răng ken két

- Cậu ta làm gì mày

- Nhắc lại càng tức, lúc đó tao trình bày hướng giải, hỏi cậu ta có ý kiến gì không, cậu ta liền phán một câu "quá dài"....

- Thì đó cũng là ý kiến mà _Như Hoa nói thầm liền bị Thanh Thủy huých nhẹ vào tay

- Đến khi tao lên trình bày xong thì cậu ta bắt đầu lên mặt xung phong lên bảng, đưa ra hướng giải khác ngắn hơn của tao. Sao lúc đầu cậu ta biết làm nhưng không đưa ra để cùng tham khảo mà lại ích kỉ chiếm công một mình. 

- Mày có thấy mày vô lí không. Có thể lúc mày trình bày thì cậu ta vẫn chưa giải xong nên không thể đưa ra cùng mày tham khảo, cậu ấy tôn trọng hướng giải của mày. Với lại đâu phải cậu ta xung phong, là do thầy kêu lên mà. Nói sao đi nữa cũng nhờ cậu ta mà mày có hướng giải mới, không phải là tốt à. 

- Tao..... _Tăng Đồng cảm thấy Như Hoa nói cũng đúng nên cô không thể nói gì nữa. Nhưng cô vẫn rất tức và không thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng được. 

Tiếng chuông vào lớp vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn cô. Mọi người trong lớp nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. 

Kim đồng hồ tích tắc tích tắc, thời gian trôi qua chậm rãi, hai tiết văn cuối cùng cũng kết thúc sau tiếng chuông báo hiệu ra chơi. 

Ngay khi tiếng chuông vang lên, Tăng Đồng lập tức đóng hết sách vở chuẩn bị tâm thế ra chơi. Đối với cô việc phải trải qua hai tiết văn như là địa ngục, tiếng chuông đã cứu vớt cuộc đời cô.  Tuy cô giáo văn rất xinh đẹp nhưng cách dạy của cô ấy lại vô cùng nhàm chán khiến Tăng Đồng ngủ gục không biết bao nhiêu lần. Việc phải lựa chọn giữa học văn và học toán cô sẽ không ngần ngại mà chọn ngay toán dù phải học 3,4 tiết cũng được. Đối mặt với những con số còn thú vị hơn là nhìn hàng tá chữ trong sách văn. 

Tăng Đồng uể oải xoay cổ, xoay vai cho đỡ mỏi.

Mấy cô gái thấy Nhất Minh ngồi trong lớp lập tức chạy vào ngồi cạnh cậu 

- Nhất Minh hôm nay mình có đem ít bánh do chính mình làm, cậu nếm thử xem vị có ổn không _Một cô gái chìa cái hộp màu hồng xinh xắn để lên bàn

- Cái bình này của cậu đẹp quá, cậu mua ở đâu vậy _Cô gái thứ 2 hỏi

- Cái này của mẹ mình _Nhất Minh trả lời, mắt cậu vẫn dán chặt vào sách

- Tôi biết cái bình này nè, nó đắt lắm nha, nhưng đồ dễ vỡ như vậy cậu lại để trên bàn, chút nữa ai hậu đậu va phải bàn cậu thì rơi mất 

- Không sao đâu 

Cùng lúc đó

- Tăng Đồng đi xuống canteen _Như Hoa hớn hở 

- Đi thôi

Tăng Đồng nhanh chóng đứng lên, cô đẩy cái ghế ra phía sau để đi ra nhưng cô không ngờ cú đẩy đó lại khá mạnh, hậu quả là vừa bước ra khỏi chỗ, phía sau liền vang lên âm thanh chói tai

" Toang" 

Mọi người có mặt trong lớp bị tiếng động đó làm cho giật mình, mọi ánh mắt đổ dồn xuống chỗ bàn của Nhất Minh. Tăng Đồng giật mình quay ra sau, dưới sàn toàn là miểng chai, nước tràn ra lênh lánh. 

- Ấy cái người hậu đậu này, đi đứng không nhìn hay sao vậy hả

- Cậu đi ra khỏi chỗ cũng phải nhìn trước nhìn sau cẩn thận chút chứ. Cái bình đẹp như thế mà bị cậu làm vỡ rồi.

Mấy cô gái ở cạnh Nhất Minh không ngừng mắng cô. Như Hoa, Thanh Thủy thấy Tăng Đồng bị mắng như vậy họ lập tức không nhịn được mắng lại mấy người đó

- Mấy người nói đủ chưa, Tăng Đồng đâu phải cố ý, một cái bình dễ vỡ như vậy thì nên cất vào cặp hoặc để chỗ nào đó, đem ra làm chi rồi bị bể, sao trách người khác được 

- Cậu nói có lý một chút, đồ của người ta thì người ta muốn để đâu là chuyện của họ, Tăng Đồng không biết là cố ý hay cố tình đẩy cái ghế mạnh như vậy.

Bên này một câu bên kia một câu chẳng ai nhường ai. Tăng Đồng không liên tiếng, cô chỉ đứng ở đó nhìn hậu quả mình làm, cô ngần ngại nhìn Nhất Minh, cô thấy được sự tức giận trong mắt cậu ấy.

- Tôi.... tôi không cố ý 

Nhất Minh không trả lời, cậu ngồi xuống nhặt từng miếng miểng chai. Tăng Đồng lập tức ngồi xuống nhặt phụ cậu. 

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không nghĩ lúc nãy tôi đẩy ghế mạnh như vậy chắc là do quá phấn khích nên lỡ tay _Tăng Đồng bối rối vừa nhặt vừa nói

Nhất Minh dừng tay lại, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn vào Tăng Đồng, cô bị hành động đó làm cho càng bối rối hơn

- Cậu thật sự không cố ý. Hành động từ trước đến nay của cậu đều là vô tình hay sao. Tôi không biết mình đã làm gì sai với cậu mà hết lần này đến lần khác cậu cứ gây sự vô cớ với tôi. Tôi thật không hiểu được. 

Tăng Đồng đơ ra. Đây là lần đầu tiên cô nghe Nhất Minh nói nhiều như vậy nhưng lại là oán trách cô. Một nỗi hờn len lỏi trong tâm trí. Cô như bị cứng họng, không biết phải nói như thế nào. May sao Hòa Nam đã lôi cô ra khỏi chỗ đó nếu không cô đã hóa đá rồi

***Canteen

- Bọn nó thật quá đáng, đâu phải lỗi do mày chứ, cứ dỏng cái miệng lên cãi. Tức chết thiệt, tao còn chưa cãi đã mày đã lôi tao ra đây làm gì. _Như Hoa giận dõi nói

- Tao mà không kéo mày đi thì đánh nhau mất _Hòa Nam

- Thôi được rồi, mọi chuyện xong rồi, vỡ thì cũng đã vỡ, cứ tìm cái bình y như vậy đền cho cậu ta là được. _Thanh Thủy

- Từ trước đến giờ tao chưa hề vô cớ kiếm chuyện với người khác, vậy mà từ lần này đến lần khác tao cứ kiếm chuyện với cậu ta. Tụi bây có thấy tao quá đáng không _Tăng Đồng hỏi

Nhận được sự im lặng từ họ, cô khẽ thở dài.

- Vậy là tao sai rồi 

** Vào lớp

- Hay tụi mình cúp tiết được không, tao không muốn vô lớp _Tăng Đồng mếu máo nói

- Ý hay, cúp thì cúp, đi thôi _Hòa Nam phấn khởi khoác tay Tăng Đồng

Thanh Thủy kí vào đầu Hòa Nam một cái thật mạnh

- Cúp nè, sắp thi học kì rồi còn muốn cúp, định ăn cám à 

Cả đám im lặng vâng lời chị đại vào lớp học. Tăng Đồng ngại ngùng bước vào chỗ ngồi, cô cảm thấy rất ngột ngạt không thoải mái. 

Suốt buổi học, người ngồi đằng sau cô cứ khịt mũi và ho khan liên tục. Tăng Đồng lo lắng lập tức lấy trong cặp ra bình trà đào ấm, cô ngại ngùng quay xuống đặt lên bàn của Nhất Minh

- Đây là trà đào ấm, cậu uống đi lát sẽ cảm thấy đỡ hơn 

- Tôi không cần, cậu cầm lên đi _Nhất Minh từ chối

- Cậu cứ ho liên tục vậy mà không sao, mau uống đi, tôi đã làm vỡ chai nước của cậu nên coi như đây là bồi thường thiệt hại 

- Tôi không sao, cậu cầm lên đi

- Cậu không nghĩ cho bản thân cũng nghĩ cho người khác đi, cậu cứ ho liên tục rất ảnh hưởng việc học của người khác đấy

- Tăng Đồng, em quay xuống bàn dưới làm gì hả _ Cô giáo hỏi

- Tôi đang giảng bài mà em lại đi nói chuyện sao. Lên giải câu 4 trong sách cho tôi 

Tăng Đồng lập tức đứng dậy, trước khi ra khỏi chỗ, cô ra dấu hiệu cho Nhất Minh uống

Loay hoay một hồi cũng giải xong. Khi quay về chỗ ngồi, cô đã thấy bình nước được đặt trên bàn mình. Nhất Minh kiên quyết không uống, cô cũng không còn sức mà đi năn nỉ cậu ta, cô đã có lòng mà cậu ta không nhận thì cô đành chịu. Tăng Đồng cầm chai nước cất vào cặp nhưng vừa cầm lên cô cảm thấy cái bình rất nhẹ, nụ cười mỉm hiện trên khuôn mặt của cô. 

- Thì ra là uống rồi, rất nghe lời _Tăng Đồng nghĩ thầm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro