Như Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Như Hoa, ngày mà cô đã chờ đợi rất lâu và cũng chuẩn bị rất kĩ càng. Tối hôm nay Như Hoa sẽ đi tỏ tình với crush của mình. Anh ấy là người mà cô đã thích thầm rất lâu, ngay khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh trong buổi hoàng hôn dưới một góc cây trong công viên, tim cô đã đập loạn xạ, cô yêu anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên đó.

Thích thầm là vậy, dù đã làm quen được với anh nhưng cô vẫn không thể có đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình, vì cô sợ khi cô nói cho anh biết nỗi lòng của mình thì anh sẽ xa lánh cô, tình cảm mà cô cố gắng mới có được trong 3 năm qua cũng sẽ tan thành mây khói, mỗi khi nghĩ đến điều đó trái tim của cô như bị bóp nát thành trăm mảnh.

Hôm nay là sinh nhật của anh, Như Hoa quyết định sẽ lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết. Cô không muốn tiếp tục bên anh trong mối quan hệ không rõ ràng này vì thế cô đã nhờ bọn người Tăng Đồng cùng giúp cô chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật tại nơi lần đầu hai người gặp nhau và cô sẽ tỏ tình với anh.

- May là hôm nay tụi mình chỉ học buổi sáng, trưa nay hẹn nhau 1h rồi cùng đi mua đồ trang trí nha _Tăng Đồng phấn khởi nói. Cứ nghĩ đến việc chiều này tiểu công chúa nhóm cô sẽ đi tỏ tình làm cô cứ hồi hộp lo lắng nhưng phần lớn là cảm thấy vui cho nhỏ vì sau bao nhiêu năm thầm thương trộm nhớ thì nay nhỏ đã mạnh mẽ nói ra tình cảm của mình cho đối phương biết

- Có cần tao kêu anh em qua phụ trang trí không, càng đông càng nhanh _Hòa Nam nói

- Thôi không cần đâu, càng nhiều người tao càng ngại, có tụi bây là được rồi. Trang trí thì cũng không cần quá tốn công đâu, miễn sao lãng mạn là được rồi.

- Con này, đây cũng coi như là ngày rất rất đặc biệt đương nhiên là phải làm cho hoành tráng rồi _Tăng Đồng và Hòa Nam gật đầu tán thành với Thanh Thủy

- Nhưng mà..... tao sợ làm hoành tráng quá cái lỡ người ta không đồng ý. Khi đó nhục mặt lắm _Như Hoa gục đầu xuống, nhỏ bày ra vẻ tuyệt vọng

Tăng Đồng và Thanh Thủy liền thay phiên nhau đánh vào vai của Như Hoa thật mạnh.

- Đau, hai con này _Như Hoa vừa nói vừa xoa xoa vai mình

- Đau cho chừa, chưa gì mà nhục chí vậy rồi thì làm sao mà tới lúc đó có quyết tâm chứ. Đánh vậy là còn nhẹ, đánh cho tỉnh

- Tăng Đồng nói chí phải. Tao nói cho mày biết, dù có thành công hay không thì mày cũng không được khóc trước mặt anh ta. Vẫn phải bình tĩnh tỏ ra là mình ổn nghe chưa. Đừng có mà thấy người ta từ chối rồi khóc lóc inh ỏi đi cầu xin. Muốn đánh muốn đập thì cứ làm, còn khóc thì về nha rồi hẳn khóc. Biết chưa _Thanh Thủy dùng giọng răng đe, cảnh cáo

- Anh ta mà không đồng ý thì chắc chắn cái nắm đấm này sẽ cho anh ta ăn no _Hoà Nam giơ nắm đấm lên trước mặt, ánh mắt rực lửa.

Như Hoa nghe thấy bọn họ nói vậy cô liền bật cười, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, tự tin hẳn lên. Có được những người bạn tốt như vậy, cô thật sự rất hạnh phúc.

- Tự tin lên, Như Hoa mày sẽ làm được

Cả bốn người cùng đặt tay lên nhau, hô vang

- Như Hoa mày sẽ làm được!!

** Tại công viên
Cả đám của cô đã loay hoay ở đây từ trưa tới giờ, người đứa nào cũng nhỏm nhẹm mồ hôi vì phải đứng ngoài nắng suốt, đầu tóc đứa nào cũng rối ren. Cả bốn người tất bật chuẩn bị cho màn tỏ tình tối nay và giờ thì cũng không còn sớm nên bọn cô phải tranh thủ cho kịp lúc

- Thanh Thủy mày qua giúp tao cầm cái ghế, tao leo lên móc cái này nữa là xong _Tăng Đồng nói

Thanh Thủy lập tức đến giúp cô. Sợi băng rôn cuối cùng đã móc xong, giờ chỉ còn gắn hình lên mấy sợi dây quấn xung quanh nữa là hoàn tất. Khung cảnh tỏ tình lãng mạn với đầy bong bóng hình trái tim, những tấm hình của hai người được treo xung quanh, chính giữa là hình trái tim to được xếp bằng những bông hoa hồng cùng với cái bánh kem do chính tay Như Hoa chuẩn bị. Bầu không khí vừa lung linh vừa lãng mạn.

Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, bọn cô liền thúc giục Như Hoa về chuẩn bị, còn ở đây cứ để bọn cô lo

- Mày phải trở thành một tiểu công chúa thật xinh đẹp nghe chưa

- Um, tao biết rồi, tao về chuẩn bị đây, tụi bây vất vả rồi _Như Hoa tươi cười nói

Giờ chỉ còn lại ba người bọn cô, nhìn thành quả mà bọn cô đã tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị, vô cùng hài lòng. Ai cũng mệt lã người, vừa đói vừa khát, cả người vô cùng khó chịu nhưng vì bạn bè bọn họ tình nguyện. Thấy hai cô nương vô cùng mệt, Hòa Nam liền xung phong đi mua chút đồ ăn cho Tăng Đồng và Thanh Thủy.

- Cầu mong là nó sẽ thành công

- Nó mà không thành công thì uổng công sức của tụi mình rồi

Tăng Đồng và Thanh Thủy cười, cả hai thả mình trên thảm cỏ, nhìn lên bầu trời trong ánh hoàng hồn. Thật tĩnh lặng

Thời khắc đã đến, Như Hoa xuất hiện như một nàng công chúa, vô cùng xinh đẹp vô cùng lung linh.

- Tụi bây thấy sao, ổn chứ?? _Như Hoa xoay một vòng, chân váy liền theo đà mà xoè ra rất đẹp

- You're so beautiful

- Anh ấy sẽ chết mê chết mệt khi thấy mày đó

- Không còn nhiều thời gian nữa, tụi tao phải núp đây, Như Hoa tự tin lên!!

Sau khi truyền hết sức mạnh cho Như Hoa, bọn cô mau chóng tìm một chỗ núp kín đáo để xem phim.

Một mình Như Hoa đứng đó, cô vô cùng hồi hộp và lo lắng, đôi tay của cô đã đổ đầy mồ hôi, lạnh ngắt. Trái tim của cô cứ đánh trống liên hồi.

- Như Hoa phải bình tĩnh, bình tĩnh, hít thở nào _Như Hoa không ngừng tự trấn an mình

Từ đằng xa xuất hiện một dáng người quen thuộc. Dáng người ấy từ từ đi về phía của Như Hoa.

- Tới rồi tới rồi _Tăng Đồng phấn khởi nói

Nhìn thấy anh ấy đang đi về phía mình, Như Hoa càng hồi hộp lo lắng hơn, tim của cô như muốn rớt ra ngoài rồi, mồ hôi ở tay không ngừng tuôn ra. Cô thật sự rất bối rối

- Như Hoa

- Khương Duy

- Sao em lại hẹn anh tới đây?? _Khương Duy nhìn xung quanh một lượt rồi dừng ánh mặt ở Như Hoa

- Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp

Câu nói đó đã làm cho Như Hoa càng ngượng ngùng hơn

- À à... Em..

- Em đã làm mọi thứ sao, đẹp thật đấy _Khương Duy cười tươi, anh đi một lượt xem mọi thứ, những tấm hình làm anh bất ngờ

-Đây là hình của chúng ta này

- Đúng vậy, em muốn tạo cho anh một bất ngờ, anh... thích chứ

- Anh rất thích, em vất vả rồi

- Dạ không sao _Như Hoa ngượng ngùng nói

- Em chúc anh sinh nhật vui vẻ

- Anh cảm ơn em

Như Hoa cầm chiếc bánh kem lên, đốt nến rồi hát chúc mừng sinh nhật Khương Duy.

- Anh rất bất ngờ và vui khi em đã làm một buổi tiệc sinh nhật thật ý nghĩa cho anh đó. Chắc tối nay anh mất ngủ quá _Khương Duy tinh nghịch nói.

- À um.... Khương Duy, em có chuyện muốn nói với anh

- Em cứ nói, anh nghe đây

- Em....em.. _Như Hoa vô cùng bối rối, cảm thấy như có cái gì nghẹn ở họng không thể cất lời, tay chân cô rúm ró, lưng không ngừng đổ mồ hôi

** Ở bụi cây nào đó

- Như Hoa mau nói đi, ấp úng gì nữa, thời cơ đến rồi

- Sao ở đây nhiều muỗi vậy nè, nó cứ đốt tao suốt thôi _Hòa Nam vừa nói vừa gãi

- Suỵt, tụi bây im lặng nào, phá vỡ bầu không khí lãng mạn bây giờ _Thanh Thủy nói

** Quay lại khung cảnh lãng mạn phía trước

- Sao thế, em muốn nói gì vậy, cứ nói đi không sao đâu

- Em.... Anh ăn thử bánh kem em làm đi, xem có ngon không??

Khương Duy bất ngờ với chuyện mà Như Hoa muốn nói, không chỉ riêng anh mà ở bụi cây kia, ba người bọn cô cũng muốn ngả ngửa với Như Hoa

- À, để anh nếm thử _Khương Duy nếm thử bánh kem, đôi mắt của anh liền mở to

- Bánh này thật sự rất ngon

- Vậy sao. Em rất vui vì anh thích nó _Như Hoa cười e thẹn

** Ở bụi cây

- Trời ơi con này, mau nói đi, mau lên

- Tụi tao chờ nóng cả ruột rồi, nói mau lên

Như Hoa vô cùng hồi hộp, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, ngẩng mặt nhìn thẳng vào Khương Duy

- Thật ra đó không phải là chuyện em muốn nói với anh. Chuyện mà em muốn nói chính là...... EM.. EM THÍCH ANH, EM THÍCH ANH RẤT LÂU RỒI, RẤT RẤT THÍCH ANH

Như Hoa nắm chặt tay nói hết những suy nghĩ trong lòng mình. Bầu không khí lúc này vô cùng yên ắng, có thể nghe rõ cả tiếng dế kêu. Cô nhìn thấy sự bất ngờ trên gương mặt của Khương Duy

- Như Hoa, thật ra anh...

- Anh không cần nói, em hiểu mà, đây chỉ là tình cảm đơn phương nên em cũng không mong chờ gì quá nhiều đâu _ Như Hoa cố gắng nặn ra nụ cười tươi nhất có thể nhưng sao khó quá

- Nói ra hết những điều chất chứa bao nhiêu năm nay trong lòng thật là dễ chịu. Em không sao đâu nên anh đừng cảm thấy có lỗi, em biết tình cảm thì không thể ép buộc được. Em hiểu mà. Em có chút chuyện nên phải đi ngay, những tháng ngày bên nhau em cảm thấy rất hạnh phúc. Tạm biệt

Như Hoa tuyệt vọng quay người bước đi, ngay khi đó có một bàn tay níu cô lại, cô bất ngờ nhìn xuống bàn tay kia, ánh mắt từ từ nhìn vào mặt Khương Duy

- Anh....

- Sao? Tỏ tình xong rồi định chạy trốn à, đâu có dễ vậy chứ

- Ý anh là sao??

- Còn sao nữa, em đã làm trái tim anh mất kiểm soát rồi thì giờ em phải chịu trách nhiệm cho nó chứ sao

Khương Duy kéo Như Hoa ôm chặt vào lòng

- Anh cũng thích em sao _ Đó là một câu hỏi rất ngu ngốc nhưng Như Hoa vẫn muốn biết chắc câu trả lời

- Đồ ngốc, nếu không thích thì sao anh lại quan tâm em, ở bên em kia chứ, chỉ đồ ngốc như em mới không nhìn ra tình cảm của anh _Nói xong, Khương Duy đặt lên môi Như Hoa một nụ hôn

Như Hoa bật khóc trong niềm vui sướng, cô không ngờ anh cũng thích cô, nếu biết sớm như vậy cô đã tỏ tình từ lâu rồi đâu phải để lãng phí mấy năm trời như vậy. Cô thật sự cứ ngỡ đây là mơ, thật vậy thì cô muốn mãi mãi ở trong giấc mơ này.

Một cơn giò nhẹ nhàng đổi qua, những tấm hình cùng bong bóng bay bay trong gió, dưới góc cây có đôi nam nữ đang trao cho nhau nụ hôn say đắm. Trái tim của họ đã hòa chung với nhau nhịp đập yêu thương.

- Ba má ơi con tỏ tình thành công rồi _Như Hoa hét thầm trong bụng.

** Ở một diễn biến khác

- Cái này ngon quá tụi bây

- Không biết Như Hoa tỏ tình thành công chưa _Tăng Đồng vừa nói vừa bỏ miếng mì vào miệng

- Nó không gọi điện cho mình chắc là thành công rồi. Đợi nó tỏ tình mà tao đói lã cả người _Thanh Thủy gấp miếng bánh thật to vào miệng

- Sao tụi bây ăn hết bánh rồi

- Thì ăn món khác đi nè

Trong lúc đợi Như Hoa nói tình cảm của mình nhưng nhỏ cứ ấp úng chẳng chịu nói, bọn cô mất hết kiên nhẫn nên quyết định không rình nữa mà sẽ đi tìm cái gì đó ăn cho no bụng. Bạn bè gặp hoạn chắc chắn không bỏ nhưng bụng đã đói thì không thể không lo. Đó chính là châm ngôn sống của tụi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro