7. "Mưa lớn vậy, cậu ở lại được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh Hanh, tối nay chúng ta đến quán net chơi được không?"

"Không có thời gian."- Thái Hanh lắc đầu, không chú ý đến người bên cạnh mà trực tiếp từ chối.

"Dạo này mày bận gì sao? Đừng có nói là bị ép học hành nha."

Đám bạn dạo đây để ý Kim Thái Hanh rất nhiều, bạn học dạo này không còn ham chơi đến độ bỏ học như trước.

"Đi chơi không, đi dạo không? Vậy mày ở nhà làm gì vậy Thái Hanh?"

"Quên nói, không bị ép, học hành đều là tự nguyện."

Dứt lời Kim Thái Hanh khoác cặp lên vai rồi nhảy lên chiếc xe bus mà đi về nhà. Chiều nay hắn sẽ cùng bạn học Điền đến thư viện gần nhà để cùng làm bài, hắn dù hơi ngại vì học hành không tốt nhưng cũng không vì vậy mà né tránh việc học tập mãi.

"Hanh Hanh, chiều nay gia đình ta đi ăn sinh nhật con gái út dì Mai. Con không bận gì chứ?"

"Con bận, chiều nay đi học nhóm nên sẽ không đến đâu ạ."

Thái Hanh trả lời xong liền nhanh chân chạy lên phòng mình, để lại Thư Di và chồng tròn mắt nhìn nhau. Trải qua vài phút ngắn ngủi liền vui vẻ không để đâu cho hết, mẹ Thái Hanh ung dung đi xuống bếp chuẩn bị một vài món ăn, ba Kim cũng vừa lật đọc vài trang báo rồi ngân nga bài hát cũ.

"Con trai con thật sự đã lớn, chỉ cần lớn thôi, bao nhiêu tuổi cũng không muộn."

Thư Di không kiềm được mà gọi điện thoại đến cho bà nội của Thái Hanh, kể lại câu chuyện vừa rồi như một kì tích. So với con nhà người khác thì Hanh Hanh nhà bà vẫn còn yêu kém, nhưng không sao, đối với nhà Kim mà nói Kim Thái Hanh vẫn luôn là đứa con quý tử.

Kim Thái Hanh tắm rửa thoải mái nằm trên giường chờ đến giờ chiều. Trên trang thảo luận của trường đột nhiên lại sôi nổi hơn mọi khi. Hầu hết đều vì danh sách đi dã ngoại đã được công bố, ai cũng mang danh sách năm nay của lớp 12A1 đi so sánh với những năm trước, đừng nói chỉ nhiều hơn mà là cả lớp đầu khối đều đi!

[Chả lẽ lại vì năm nay học sinh quậy của trường chuyển sang nên đã năn nỉ thành công cả lớp A1 đi?]

[Tôi thật sự không mù! Cả Chính Quốc đi kìa.]

[Thái Hanh làm cách nào vậy ạ? Chỉ em với, lớp em hơn phân nửa không đi, thật buồn quá huhu.]

Kim Thái Hanh dựng gối lên rồi ngồi dựa vào thành giường, đọc bình luận đều nhắc đến tên mình mà nhún vai. Hắn đâu làm gì, không hề kêu gọi hay năn nỉ như mọi người nghĩ, tất cả đều là do cuộc thảo luận tình cờ xảy ra vào buổi hôm đấy.

"Con chào hai bác."

"Viên Viên sao? Con đến gặp Hanh Hanh hả, để bác lên gọi."

"Dạ không phiền bác, con lên phòng anh Hanh cũng được ạ."

Thư Di gật đầu, Tư Triển Viên cũng lễ phép chào hỏi rồi chạy một mạch lên phòng của Kim Thái Hanh.

"Anh Hanh!"

"Gõ cửa chưa? Phép tắc đâu?"- Thái Hanh nhìn ra người đứng ngoài cửa thì nhăn mày, vớ lấy chiếc gối bên cạnh mình mà trực tiếp ném vào mặt đứa nhóc tên Triển Viên.

Tư Triển Viên xoa mũi, đóng cửa phòng lại rồi kéo ghế ngồi bên cạnh giường của hắn mà hỏi "Em xin lỗi, nhưng mà anh Hanh này, lớp mới của anh năm nay đều đăng kí đi cả lớp sao?"

"Ừm, sao lại rảnh rỗi đi soi danh sách đăng kí đi của một lớp để làm gì vậy?"

"Thật là, bọn em ai cũng đều bận rộn, không phải để ý đến việc đi chơi của tất cả lớp trong trường. Riêng lớp A1 những năm đầu không có tên trên hệ thống nên mới đặc biệt chú tâm, năm nay lại đối lập như thế nên vô cùng bất ngờ."

Triển Viên là người mắc bệnh sạch sẽ, nhìn thấy bàn học Kim Thái Hanh có chút bừa bộn liền ngứa ngáy chân tay, thầm thắc mắc tại sao ông anh họ một chữ cùng không thèm học lại mua bàn học và kệ sách lớn như vậy để làm gì.

"Đùa, sách toán học nâng cao!?"- Tư Triển Viên cầm quyển sách dày cộm lên trợn tròn mắt quay sang nói với hắn.

"Ừm, mới mua sáng hôm trước, là do Chính Quốc giới thiệu."- Thái Hanh liếc nhìn một cái rồi lười biếng trả lời. Ban đầu hắn không có ý định mua vì nghĩ mình chắc chắn không làm nổi một bài trong đấy nhưng lại bị Điền Chính Quốc phản bác, nói rằng ít nhiều sẽ cần đến, mua không thừa.

"Em để ý rằng dạo này anh rất hay nhắc đến Chính Quốc, ý gì đây?"

Triển Viên quay ghế, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân, khóe miệng giật giật không kiềm được mà hỏi.

"Anh đây cũng thắc mắc, Chính Quốc không giống như lời đồn."

"Lời đồn? Anh hai à, Chính Quốc chỉ bị nói là học giỏi quá mức, quá xuất chúng, dùng từ đồn không thích hợp đâu."

"Đã mấy ngày anh không đụng vào máy chơi game rồi?"

"Chắc gần 1 tuần."

Triển Viên vấp phải liên tiếp bất ngờ, đến giờ đã không thể thốt lên câu gì nữa, chỉ biết há hốc mồm. Nó còn không biết Thái Hanh nói điêu hay không, nhưng anh họ nhà nó thật sự có thuốc chữa rồi.

"Anh Hanh thật sự muốn học tập, động lực đâu ra vậy?"

Kim Thái Hanh nghe vậy thì lắc đầu "Không hẳn là muốn, cảm thấy cần thiết thôi." Còn động lực ở đâu, hắn đầu tiên là nghĩ đến bạn học Điền.

"Đừng nói chiều nay anh cũng sẽ ngồi học nhé?"- Triển Viên bật máy chơi game lên, đăng nhập vào tài khoản rồi lại hỏi hắn.

"Chiều nay đến thư viện học bài cùng Chính Quốc."

Kim Thái Hanh xuống khỏi giường, tìm mấy quyển vở cùng sách bài tập cần thiết nhét vào balo, không quên mang cả một nắm kẹo mút.

"Anh ăn lắm đồ ngọt, mai sau răng chưa đến tuổi già thì đã rụng hết."

Dứt lời Triển Viên liền nhận một cú đánh từ hắn, lực không mạnh nhưng vẫn khiến nó cảm thấy đồ vật trong phòng như đều có nhân bản.

"Cầm máy chơi game về rồi phắn, anh cho mày."

"Anh Hanh! Có thể cho em luôn tài khoản chơi game của anh không!?"

Thái Hanh nghe vậy thì ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên có chút tiếc nuối, hắn từng cày ngày cày đêm để có thể lên level, nay một đường mang đi cho em trai thì đúng là có chút không nỡ.

Đến cuối vẫn là phất tay, dẹp bỏ việc thức xuyên đêm để chơi game mà chú ý học hành. "Lấy đi, tao không còn hứng thú nữa rồi."

Tư Triển Viên nhảy cẫng lên, hú hét đến độ muốn bay nóc nhà sau đó lại giấu đi niềm vui mà thắc mắc với hắn: "Anh từ bỏ luôn ước mơ làm game thủ?"

"Đừng hỏi nhiều."

"Nốt câu, lỡ như không thích học tập anh vẫn có thể quay lại làm game thủ với em."

Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ treo tường rồi cầm cặp khoác lên bên vai. Thấy Triển Viên vẫn mải mê với máy chơi game thì búng trán nó mà nói: "Học tập đi."

Tư Triển Viên bĩu môi, thấy dáng vẻ của Thái Hanh thì thầm cảm thấy hắn dạo gần đây đúng là muốn học tập đàng hoàng. Còn nói với nó rằng nên học tập, quá thay đổi.

"Là thay đổi vì có Chính Quốc bên cạnh sao?"

Nó tự hỏi rồi lắc đầu không quan tâm nữa, cầm máy chơi game đắt đỏ phiên bản giới hạn quý như vàng của Thái Hanh về.

"Thái Hanh."

Hắn đứng ở cửa thư viện đã hơn mười phút, không phải do Điền Chính Quốc đến muộn mà là Kim Thái Hanh đến quá sớm.

"Cậu đến lâu chưa? Sao lại không vào trong luôn."- Chính Quốc đi đến, nghiêng đầu hỏi.

Vừa nãy nhìn xung quanh em còn suýt chút nữa không nhận ra cậu bạn này. Kim Thái Hanh hôm nay có chút thư sinh, phong cách không ngổ nghịch như những ngày đầu năm học, nhìn rất giống học sinh ngoan.

"Tôi đợi Chính Quốc, chúng ta vào đi."

Kim Thái Hanh xoa xoa đầu cười sau đó lại vòng ra đằng sau Chính Quốc mà đẩy em bước vào.

Thư viện là nơi yên tĩnh, thường được mọi người lui đến để phục vụ cho việc tự học. Điền Chính Quốc vẫn hay tới đây, nhưng mọi hôm đều là một mình, hôm nay lôi kéo được cậu bạn học đến nơi này để giảng bài cho người ta mà lại quên mất trong thư viện không được phép nói chuyện.

Chính Quốc thấy Thái Hanh gật gù, nhìn chằm chằm vào vở em đôi lúc lại cau mày vì khó hiểu. Em xé một mẩu giấy, viết vài dòng rồi đẩy đến bên cạnh hắn.

"Xin lỗi, không thể làm phiền mọi người mà giảng bài cho cậu được. Nếu cậu chán thì có thể đi chơi, hôm sau tôi sẽ giúp cậu làm bài."

Kim Thái Hanh đọc xong liền quay qua lắc đầu, cầm bút lên mà viết câu trả lời.

"Không sao, tôi đợi Chính Quốc, chúng ta cùng về."

Thái Hanh ngồi nhìn em học, chỉ trách bản thân học quá kém nên không thể tự mình giải bài tập được giao. Hắn cầm điện thoại lên xem, đám bạn cùng với Triển Viên sớm đã chạy đi chơi khắp nơi, đến đâu cũng chụp ảnh lại khoe khoang với hắn. Kim Thái Hanh bực bội mà soạn tin nhắn.

@thv
Ông đây hiện tại đang ngồi học với thủ khoa tương lai, gửi mấy tấm này đúng là không đủ đẳng cấp để cùng Thái Hanh này nói chuyện.

Tin nhắn được gửi đi hắn cũng tắt điện thoại, chống cằm nhìn người trước mặt. Chính Quốc da trắng hồng hào, ở góc nhìn của hắn còn có thể thấy được chóp mũi tròn cũng môi nhỏ xinh xinh. Lông mi của bạn học Điền đối với đám con trai mà nói thì rất dài, hai má phúng phính nhìn là muốn chạy đến bên mà sờ nắn. Kim Thái Hanh ngồi phân tích từng đường nét trên khuôn mặt em đến mê mẩn, tự hỏi tại sao đều là con trai như nhau mà Chính Quốc lại đáng yêu đến như thế, thật giống em bé lớp lá.

Ở thư viện gần hai tiếng đồng hồ đồng nghĩa với việc Thái Hanh đã ngắm nghía em hàng mấy tiếng dài rồi, thư viện đông đúc cũng sớm chỉ còn lưa thưa vài người.

"Chúng ta về thôi, cậu không chán chứ Thái Hanh?"- Chính Quốc thả bút xuống, nhìn Kim Thái Hanh đang nằm trườn ra bàn vẽ vài ba hình không có ý nghĩa.

Trong lòng hắn sớm đã muốn nói là "chán muốn chết rồi!" nhưng thấy vẻ mặt của Điền Chính Quốc thì lại ra sức lắc đầu. Nếu không đến đây cùng em thì ở nhà hắn cũng cắm mặt vào chơi game, ngồi đây ngắm Chính Quốc cũng không uổng.

"Về nhé, bạn học Điền đói không? Tôi mời cậu."- Thái Hanh đứng dậy vươn vai, vui vẻ quay sang hỏi em.

"Không cần vậy, chúng ta cùng đi."

Vừa bước ra khỏi cửa thư viện cả hai đã thấy gió thổi đến, trời chiều cùng với mây đen tối sầm lại.

"Mau về thôi, mưa đến nơi rồi."- Chính Quốc nhìn một lượt, kéo tay áo hắn mà nói.

"Mưa đến nơi rồi, cậu biết giờ mà đi sẽ phải dầm mưa không?"- Thái Hanh kéo tay Chính Quốc đứng lùi vào sảnh của thư viện.

"Cậu muốn đứng đây đợi sao?"

"Mưa rồi, tôi gọi người đến đón hai đứa mình."

"Để tôi gọi, nhà tôi gần đây hơn mà."

Điền Chính Quốc lấy điện thoại gọi điện về nhà. Mưa không đợi chờ người đi đường tìm nơi trú mưa mà ào ạt đổ xuống. Tiếng mưa rơi bên tai không êm, trắng xoá làm mờ tầm nhìn trước mắt.

Kim Thái Hanh mở cặp lấy ra chiếc mũ đội lên cho cậu bạn bên cạnh.

Gần mười phút sau ba của Điền Chính Quốc lái xe đến. Lúc Thái Hanh ngồi vào xe cũng rất bất ngờ, không nghĩ rằng con trai út lại có bạn, mà còn thân thiết đến mức như vậy. Điền Chính Gia so với An Lệ Bình thì lại có phần dễ tính hơn rất nhiều, hồi còn nhỏ vẫn hay cùng các chị bày trò chọc cười con trai nhỏ sau khi bị mẹ mắng.

"Cháu chào bác, cháu là Kim Thái Hanh ạ."

"Thái Hanh sao, chào cháu nhé. Cháu cùng với Quốc Quốc nhà bác quen nhau lâu chưa, giờ mới thấy mặt cháu có chút lạ."

"Cháu là học sinh mới chuyển vào lớp của Chính Quốc, chỉ mới nói chuyện từ đầu năm học mới thôi thưa bác."

Kim Thái Hanh rất biết lấy lòng phụ huynh của em, mỗi câu trả lời đều khéo léo, cũng ăn nói rất hợp với ba Điền, nói mãi cũng không biết đến bao giờ câu chuyện mới kết thúc.

"Mưa rất lớn, cháu không ngại thì vào nhà bác ăn cơm, ngớt mưa ta đưa cháu về."

"Dạ thế thì phiền bác quá."

"Không phiền, đừng lo."- Điền Chính Gia nhìn qua gương chiếu hậu rồi cười xoà mà bảo.

"Mưa lớn vậy, nhà cậu cũng không gần, vào ăn cơm đi không đói."

Kì kèo một hồi hắn cũng bị hai ba con họ Điền thuyết phục, cùng sánh bước với Chính Quốc đi sau Điền Chính Gia mà bước vào nhà.

"Mưa lớn vậy, lúc con đợi ba không bị dính mưa chứ Quốc Quốc?"

An Lệ Bình từ phòng bếp ngó ra, trên người đang đeo tạp dề mà nấu nướng. Thấy cậu bạn đằng sau em liền bất ngờ, nhưng cũng nhanh mà thu lại vẻ mặt vừa rồi.

"Em chào chủ nhiệm An."- Thái Hanh tay nắm quai cặp sách, vừa thấy bà liền cúi gập người mà lễ phép chào hỏi.

"Thái Hanh, hai đứa đi học chung sao?"

"Vâng, con dẫn cậu ấy lên thay đồ."

Ban nãy đứng đợi mưa tạt vào nên quần áo ẩm ướt không ít, để mặc sẽ khó chịu.

Điền Chính Quốc kéo tay của hắn mà đi lên phòng mình, em từ đó đến giờ vẫn luôn nghĩ Kim Thái Hanh không hợp với mẹ mình. Sợ hắn phải khó xử nên đành kéo hắn lên phòng.

"Mưa có lẽ sẽ không tạnh trong đêm nay đâu, đi về cũng nguy hiểm, cậu có thể ngủ lại đây không?"

"Hả?"

Kim Thái Hanh nhận lấy bộ quần áo, há hốc mồm.

"Không thể sao?"

Hắn vội lắc đầu, không phải không được, chỉ là cảm thấy mình và Chính Quốc chưa thân, ở lại có đôi chút ngại ngùng.

"Nếu được thì gọi về báo ba mẹ cậu đi, không họ sẽ lo đấy."

"Tôi ở lại liệu có phiền cậu không?"

"Sao lại phiền, nếu có tôi sẽ không ngỏ lời mời cậu ở lại đâu."

Điền Chính Quốc quay ra, thấy vẻ mặt hoang mang của bạn học Kim thì bật cười. Chỉ đơn giản là thêm một cái gối, cùng lắm là thêm chiếc chăn, không có gì quá khó khăn, tại sao lại phiền được cơ chứ.

"Chúng ta... ngủ cùng nhau sao?"

"Phải, cậu ngại à?"- Chính Quốc bước đến, vươn tay xoa xoa mái tóc hơi dính nước mưa của hắn mà cười hỏi.

Kim Thái Hanh đứng hình mất một lúc, vội quay đầu về phía khác để lộ ra vành tai đỏ ửng, nhẹ giọng mà phủ nhận: "Ngại gì chứ, tôi không phải người da mặt mỏng đâu."





____
sao phải ngại, thíc gần chết ha 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro