8. Cùng ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nãy ở thư viện không giúp gì được cậu, chúng ta làm bài tập nhé?"- Điền Chính Quốc bước vào, trong tay là hai ly sữa nóng, đặt xuống bàn rồi nhẹ nhàng hỏi.

Kim Thái Hanh ngồi lướt điện thoại nghe vậy cũng liền buông tay, khoanh chân trên giường chờ đợi.

Điền Chính Quốc lấy thêm chiếc ghế từ bên phòng sách qua, đẩy đến bên cạnh ghế của mình. Thái Hanh nhanh chóng đi đến bên cạnh liếc nhìn qua một hồi rồi ngồi xuống.

Bàn học của Chính Quốc khá rộng, ngồi hai người vẫn còn diện tích. Ánh đèn học vàng đủ chiếu sáng, cảm giác mọi thứ đều ngay ngắn gọn gàng.

"Chúng ta làm toán, sẽ chữa lại đề cơ bản hôm trước cậu làm nhé?"- Chính Quốc tìm đề trong tập tài liệu dày rồi khẽ hỏi.

Kim Thái Hanh gật gù, với tay lấy balo treo gần đó mà lấy đề ra.

Đề toán là do Chính Quốc soạn, kiến thức cơ bản đều đã được em giảng kĩ cho hắn từng phần, chỉ cần học thuộc công thức và hiểu rõ bản chất thì sẽ làm được.

"Mức độ đề này áp dụng để thi chỉ đạt đến điểm 5."

"Vừa đúng trên trung bình."

Thái Hanh nhìn đề trong tay nghe Chính quốc nói vậy thì tỏ vẻ may mắn. Hắn làm đề cảm thấy rất nhanh, đúng hay không thì hắn không dám chắc. Chỉ quen việc mà gáy với mấy đứa bạn rằng rất dễ dàng.

"Cậu cần đạt được điểm 8, ít nhất là 8 mới vào được trường đại học đứng thứ 3 của thành phố."

Thấy bạn học bên cạnh không tỏ vẻ mong muốn điểm cao, chỉ cần đủ dùng để lên lớp thì Chính Quốc liền nhắc nhở. Thái Hanh nhận ra ngay, biết mình lỡ buông thả bản thân tỏ vẻ bất cần như ngày trước thì nhanh chóng sửa lại lời nói.

"Muốn vào cùng trường với Chính Quốc, cậu đợi tôi không?"- Hắn đặt đề xuống, híp mắt cười rồi vờ vịt hỏi.

Điền Chính Quốc môi khẽ hiện lên đường cong, cậu bạn này có vẻ có chút trẻ con, bản tính côn đồ thường ngày đối với đàn em hoàn toàn không bao giờ xuất hiện trước mặt Chính Quốc. Em chỉ vừa có thể giúp đỡ mà động viên: "Bản thân tự cố gắng thì cần gì ai đợi, thế nên Thái Hanh nhà cậu tập trung chút nhé."

Kim Thái Hanh đối với những lời nói này đã sớm quen nhưng cũng không vì thế mà tỏ vẻ. Hắn chưa bao giờ muốn học, giờ đây nếu muốn cũng chỉ là hứng thú nhất thời.

Điền Chính Quốc đeo kính lên, bắt đầu cầm bút chữa đề. Em chữa rất kĩ, kể cả những câu hắn đã làm đúng cũng nán lại mà giảng một lần nữa. Câu sai không nhiều vậy nên việc chữa đề có chút nhanh hơn so với em tưởng tượng.

Thái Hanh ngửa cổ vặn mình, đề được em chữa xong hắn mới cảm thấy học lực của mình không tệ, hơn 100 câu chỉ sai chưa đến 10 câu.

"Học kĩ công thức, áp dụng vào dạng toán này là được."- Chính Quốc nhìn hắn rồi đẩy đề qua, những phần sai đều được em đánh dấu dễ nhìn, các bước giải được em ghi gọn lại sang một bên đã được giảng lại rất nhiều lần.

"Tí nữa tôi ngủ ở sofa, không làm phiền Chính Quốc đâu."

Chính Quốc quay sang khó hiểu. Thái Hanh như vậy liền vội vã mà giải thích: "Không có ý gì, chỉ là tật ngủ xấu, ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu."

Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn hắn. Kim Thái Hanh dù không muốn nhưng vẫn bị bản thân cưỡng ép nhìn thẳng vào mặt em, môi giật giật muốn tiếp tục đưa ra vài lí do từ chối rồi cũng không nói được điều gì. Chính Quốc vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ mà ngoan ngoãn lắng nghe, tóc mai được vén sang bên mang tai để lộ ra bầu má mềm. Hắn đối với cục bông trước mắt chính là không thể cưỡng lại, nội tâm gào thét muốn vươn người ôm em vào lòng mà xoa nắn.

"Đừng nhìn nữa, chúng ta ngủ cùng nhau cũng được."

Kim Thái Hanh ngửa cổ mà vuốt mặt, không biết tại sao bản thân lại suy nghĩ đến việc như thế. Hắn từ trước đến giờ quậy phá có, đánh nhau có, bỏ học có nhưng lại chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy. Người trước mắt đơn giản là bạn học như những người khác, chỉ có có đôi chút đẹp hơn. Thái Hanh nghĩ đến đây lại tự mình lắc đầu phản đối, không phải đẹp hơn mà là vô cùng trong sáng.

Yêu đương không ít không nhiều nhưng cũng không phải là đủ để hiểu rõ cảm giác yêu đương là như nào. Hắn bây giờ vẫn bình thản nghĩ mình vì thích cái đẹp mà ưu ái Chính Quốc, hoàn toàn không nghĩ đến khía cạnh kia.

Hắn không thả mình trôi theo suy nghĩ kia nữa, chỉnh tư thế ngồi rồi tiếp tục làm bài tập ngày mai.

Chỉ khi cần hắn mới quay sang hỏi Chính Quốc, nhưng thử nói xem hắn bây giờ có lúc nào là không cần em?

"Bài này áp dụng kiến thức cũ, lại đây tôi giảng giúp cậu."

Thái Hanh kéo ghế nhích sang, dù là đã sát lắm rồi nhưng hắn vẫn thấy không được. Góc nhìn bị tay viết của Chính Quốc che không ít phần bài giảng. Kim Thái Hanh đứng lên mà đi sang phía bên cạnh, tay chống ở mặt bàn mà cúi đầu nhìn từ trên xuống.

"Sao vậy?"

Hắn tiếp tục hạ người lần nữa, khoảng cách giữa mắt với vở càng gần thì khoảng cách giữa hắn và bạn học Điền cũng theo tỉ lệ thuận. "Không có gì, hơi khó nhìn thôi."

Chính Quốc xoa xoa gáy, từ trước đến giờ em chưa tiếp xúc với nhiều người, khoảng cách như vậy lại càng chưa. Em cố nén cảm giác ngại ngùng mà viết tiếp cách làm bài toán lên nháp.

Thái Hanh tiếp thu nhanh, cầm bài giảng trên tay rồi quay qua nói: "Bạn học Điền giỏi thật đó nha, giỏi vậy có cần thưởng không nhỉ?"

"Đem điểm cao về làm phần thưởng cho tôi là được rồi."

Nụ cười trên môi Thái Hanh liền méo mó, quá khó khăn! Hắn gượng gạo gãi đầu mà né đi, dù biết khó có thể nhưng trong tâm hắn sau khi nghe xong cũng liền đã vạch ra mục tiêu. Chưa cần biết có thể thành công hay không, cố gắng trước cũng không mất mát gì.

"Đừng áp lực, tôi không phải trẻ con, không có thưởng cũng được."

Hơn hai tiếng ngồi ở bàn học, bài tập của Thái Hanh có sự trợ giúp của Chính Quốc mà cũng đã hoàn thành hết.

"Ngủ thôi, mắt cậu sắp dính keo vào rồi."

Điền Chính Quốc gật gù, hôm nay ngủ muộn hơn mọi khi nên sớm đã lim dim buồn ngủ. Em đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, vừa đi vừa dụi mắt để không nằm gục luôn trong đó.

Thái Hanh nhìn em mà nhịn cười, quay trở về bàn học mà sắp xếp ngăn nắp mọi thứ. Sách vở của hắn và Chính Quốc được xếp gọn lại, một bên là của hắn một bên là của em. Kim Thái Hanh híp mắt thích thú nhìn, không phải vì đây là lần đầu tiên hắn dọn dẹp ngăn nắp sau khi học bài mà đơn giản chỉ là cảm giác không rõ không thể nói ra.

Thái Hanh thoải mái ngồi xuống ghế trong phòng mà mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn gửi đến.

Triển Viên
*Sent a photo

Vị trí trống vắng đã được lấp đầy
bởi chiếc máy phiên bản giới hạn

Hạ Minh
Thiên vị!
Anh Hanh chỉ nể mặt nó thôi sao?

Nhất Bình
Khổ thân con trai
Baba nhà mày ai cũng đều có thứ
mày ước mỗi ngày

Hạ Minh
Con mẹ nó đời
Đều học ngu như nhau tại sao lại
không bình đẳng đến thế??

Triển Viên
Thôi đừng khóc
Gọi một tiếng bố liền được chơi ké mỗi ngày.

Hạ Minh
Ông đây phỉ! Cút.

Nhất Bình
Làm một ván game, mới rủ được anh trai chơi, thêm bốn người chúng ta là đủ một team.

Triển Viên
Anh Hanh không thấy xuất hiện
Chắc chết vì học rồi

Thái Hanh
????
Vừa học xong
Chưa chết
Đánh một trận rồi đi ngủ

Hạ Minh
Vào đi, chờ mỗi anh

___

Kim Thái Hanh xoay ngang màn hình điện thoại mà bắt đầu trò chơi.

"Cậu chưa ngủ sao?"- Chính Quốc đi đến trước mặt Thái Hanh đứng hỏi.

"Giải trí một chút rồi sẽ đi ngủ, Chính Quốc ngủ đi."

"Lên giường nằm đi, ngồi đây lâu sẽ đau lưng đấy."

Thái Hanh gật gù, đẩy em về phía giường. Sau đó lại đi đến cặp sách lục lọi tìm tai nghe.

Điền Chính Quốc nằm xuống giường lăn qua lăn lại một lúc rồi cũng ngay lập tức ngủ. Hắn nằm chơi game ở bên cạnh vẫn luôn giữ im lặng, không hề làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn học bên cạnh. Để ý em thi thoảng lại nhíu mày Thái Hanh liền đứng dậy đi tắt đèn mà để mình đèn ngủ.

Nói chơi một trận là một trận, hắn để ngoài tai mấy lời năn nỉ ở lại của đám bạn mà dứt khoát tắt máy. Vệ sinh cá nhân xong cũng nằm ngoan ngoãn ở một góc giường.

Thái Hanh còn cẩn thận đặt giữa hai người một chiếc gối. Nhận biết bản thân có nhiều tật xấu khi ngủ nên hắn luôn tự dặn mình phải cẩn thận khi ngủ cùng em. Chỉ sợ mai dậy thứ trong tay là Chính Quốc chứ không phải gối ôm.

Thái Hanh không ngủ luôn nhưng cũng không muốn lướt điện thoại. Giờ giấc sinh hoạt của hắn ngày trước căn bản rất thiếu khoa học, người ta dậy rồi mình mới ngủ, giờ chỉ mới gần 12g đêm, hắn không ngủ được.

Chính Quốc nằm quay lưng về phía hắn sớm đã chìm vào giấc mộng. Ngủ rất ngoan. Một lúc sau em thay đổi tư thế, quay mặt về phía Thái Hanh. Môi nhỏ mấp máy nói vài lời không rõ, hắn chăm chú để ý cũng không thể hiểu.

Điền Chính Quốc rất đáng yêu, hắn chỉ biết mỗi thế. Hắn thì không được như vậy, gương mặt của Kim Thái Hanh mang đường nét sắc sảo, lạnh nhạt, phần đuôi lông mày cũng được gạch một đường, rất giống lưu manh. Hắn quậy phá đủ đường nhưng tuyệt nhiên không phải người xấu, rất biết nghĩ đến người khác.

Kim Thái Hanh cứ nghĩ linh tinh vài điều, đột nhiên có bàn tay đặt lên eo mới để mắt đến người đang nằm cùng giường.

Chính Quốc bỏ qua chiếc gối ở giữa mà đặt tay lên eo hắn sau đó lại nhích người qua.

Thái Hanh nhất thời không biết làm gì, bối rối nhìn em. Cậu bạn Kim không dám thở mạnh, cố gắng nhắm mắt ép bản thân ngủ để không phải trải qua loại tình tiết khó xử này.

Có lẽ đến một lúc sau hắn mới ngủ được.

Không biết bản thân cùng bạn học Điền đã quậy phá lúc nào khi đang trong giấc ngủ. Chỉ biết sau khi thức dậy đầu tròn vo của Chính Quốc đang kê trên tay Thái Hanh, hắn cũng không đỡ hơn là bao khi cả vòng tay như trước đã đoán là ôm trọn Chính Quốc vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro