Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thôn Thanh Bình, đó là một khu chung cư nhỏ hẹp , đông đúc. Xế chiều tiếng người , tiếng chó sủa đan xen tạo nên thanh âm hỗn độn, khác hẳn với cái tên vốn có của nó. Cũng giống như nó- Cẩm Tú một cái tên nghe mới thanh tao, ưu tú biết bao, cái tên mang lại bao hứa hẹn khát khao về một tương lai hoàn mĩ, tốt đẹp. Nhưng trong cái tên ấy ai cũng biết cuộc đời số phận của đứa bé bất hạnh này. Có ai cảm thông, yêu thương nó đâu. Ngoài người mẹ nuôi của nó, thì tất cả mọi người bất kể già trẻ, lớn bé trong làng ai cũng xa lánh nó, ghét bỏ khinh khi nó.

-" Đồ con hoang"
-" Đồ không có cha mẹ. Cút khỏi chỗ này đi"
- " Đồ rác rưởi".....

Vậy đấy. Những đứa trẻ ngây thơ non nớt là đây. Những đứa trẻ trong sáng không biết toan tính là đây, chúng có thể thốt ra được những lời đay nghiệt đổ lên đầu cô bé đang cô đơn trong cái xó xỉnh tối tăm tù túng ấy. Người lớn gặp nó thì xa lánh, trẻ con cứ thấy mặt nó lại xúm vào đánh đập chửi bới nó không một chút thương tâm. Cô bé đau đớn im lặng, không khóc cũng chẳng thèm lên tiếng, mặc nhiên để cho những cú đánh đập đau điếng đổ vào người.

-" Mẹ mày là đồ tiện nhân. Không chồng mà có con, đúng là không ra gì"

Một đứa bé gái 5,6 tuổi cũng chạc tuổi nó lên tiếng. Cái miệng không ngừng thốt ra những câu đay nghiến độc địa làm cho lũ trẻ con xung quanh hùa theo, ai cũng ghét nó.

- "Mẹ nào con lấy. Sau này chắc mày còn kinh tởm hơn đấy" - đứa bé đó cầm tóc của nó, giứt một cách không thương tiếc.

Con bé im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt, nghe đứa bé kia nói vậy mặt nó dần biến sắc, gương mặt xanh sao bỗng đanh lại, đôi mắt trở nên đục ngầu giận dữ. Nó vung tay tóm lấy cổ tay vẫn còn nắm trên tóc mình giật ra, đẩy con bé kia xuống đất, sau đó lao vào gào lớn

-" Tao cấm chúng mày nói mẹ tao như thế . Các người biết cái gì mà nói chứ. Cút d đi ........"

Mấy đứa trẻ xung quanh thấy vậy phẫn nộ xông vào

-" Đồ con hoang . Mày có quyền gì mà lên tiếng chứ"

Nói rồi chúng xông vào bênh vực đứa bé kia đánh túi bụi vào người nó, chửi bới hả hê sau đó bỏ đi. Để lại nó một mình giữa cái xó hoang tàn, xung quanh đầy mùi ẩm mốc, khó chịu.
*****

-" Con sao thế. Sao lại ra nông nỗi này "
Người phụ nữ chạc 50 tuổi chạy ra ôm lấy nó không ngừng than vãn
Đứa bé đau đớn ôm lấy bà, lúc này mới òa lên nức nở

-" Mẹ ơi...... huhu.... con đau lắm".

Trong căn nhà nhỏ với ngọn đèn hiu hắt, người đàn bà nhìn đứa con trước mặt mình, đau xót thay. Bà biết cuộc sống đau khổ của con bé, nhưng bà có thể làm được gì ngoài việc an ủi vỗ về nó. Mẹ nó chết từ khi mới sinh ra, để lại con bé một mình trên cõi đời này phải hứng chịu muốn vàn cay đắng.  Trước khi chết, cô ấy đã gửi gắm đứa nhỏ này, miễn có thể nuôi nấng nó lên người là yên tâm ra đi. Nhưng ai ngờ, số phận nó lại bạc bẽo không khác chi người mẹ đã quá cố khi tuổi đời còn rất trẻ.

-" Đừng khóc nữa . Con của mẹ"

-" Mẹ . Mẹ của con rốt cục là người như thế nào. Tại sao họ lại xúc phạm mẹ ấy như vậy chứ hức ...hức"

- " Mẹ con rất tốt. Bà ấy rất đáng thương. Họ không biết. Họ nói linh tinh thôi. Con đừng nghe lời, cũng đừng quan tâm những gì họ nói . Ngoan"

-" Con không tin họ đâu. Mẹ của con là thương con nhất"- Đứa bé lau nước mắt, ôm lấy người mẹ nuôi của mình nấc từng tiếng sau đó lịm đi.

Bà Nhan nhìn con bế nó vào trong phòng ngủ, giọt nước mắt vô thức rơi xuống " Tú Tú, đứa bé này phải chịu khổ như cô đến bao giờ nữa đây"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro