Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến cảnh đứa con bé bỏng của mình ngày càng trầm cảm , lặng lẽ. Ngoài bà ra, dường như trong cái xóm Thanh Bình này ,́chẳng ai nghe được nó nói dù chỉ một lời. Từ nhỏ đến lớn, năm nay con bé cũng học lớp 8 rồi, mà nhìn còi cọc , ốm yếu đến đáng thương. Bà cũng không phải là người không có tiền, tuy không giàu nhưng cũng đủ để hai mẹ con thoải mái sống từ việc bán hàng dạo và nước uống ở đầu ngõ. Nhưng con bé không chịu ăn uống, suốt ngày chỉ biết ôm khư khư quyển sách to đùng, cắm mặt vào mà đọc.

Hôm nay trông nó có thần sắc hẳn lên, chưa bao giờ thấy con mình như vậy, bà mới mỉm cười hỏi con

-" Sao thế. Con gái có chuyện vui à"

Cẩm Tú gắp miếng thịt vào bát mẹ mỉm cười

-" Lớp con có một bạn mới chuyển về tuần trước "

-" Sao con vui vậy. "

- " Chúng con chưa nói chuyện mí nhau câu nào. Vậy mà hôm nay, cậu ấy tự dưng nói giúp con. Con thấy mình đỡ tủi thân hơn rất nhiều"

- " Con lại bị chúng bạn bắt nạt sao. Sao không nói cho mẹ biết"
Tay bà Nhan run lên.

-" Không sao mà mẹ. Ít ra cũng có người đồng cảm với con rồi."

Bà không nói gì nữa, yên lặng một hồi bà lên tiếng:

-" Học hết năm nay, mẹ sẽ cùng con đến thành phố C sống. Ở đó có lẽ việc buôn bán sẽ tốt hơn. Con nghĩ sao"

-" Bất kể mẹ muốn gì con cũng nghe theo. Con thương mẹ nhất mà"

Con bé cười ráo hoảnh. Đây chính là nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ. Cẩm Tú biết, mẹ muốn tốt cho mình. Rời khỏi nơi này, cô sẽ không bị người khác xăm soi, chửi bới nữa. Sẽ có một cuộc sống như bao người khác, được đối xử công bằng như bao người khác.

****
Sáng hôm sau đến lớp , như thường lệ, nó cũng chỉ biết cắm đầu vào đọc sách. Với nó, sách chính là người bạn thân chân thành nhất, cũng khiến nó có cảm xúc biết cười biết khóc . Mọi người trong lớp chẳng ai quan tâm, cũng chẳng ai dám bắt chuyện với nó, họ không bắt nạt cô ngoại trừ Ngọc Liên và những người chơi cùng cô ta. Với họ, nó chính là cái gai trong mắt, là đứa con hoang, là người bị cuộc đời dè bỉu. Luôn gây phiền phức tới nó chính là niềm vui của họ.

" Sao, đồ con hoang hôm nay cũng tới lớp cơ à"
Ngọc Liên cùng một đám con gái bước vào, nhếch miệng cười. Đưa tay để cốc nước xuống mặt bàn, sau đó hất thẳng vào mặt nó.

Nó không nói gì, vẫn cúi gằm mặt, gương mặt trắng trẻo bị dính đầy nước, trông vô cùng khổ sở.

- " Mày định chơi trò câm điếc đến bao giờ đây. Định thách thức tao à" Ngọc Liên hét lớn.

Từ nhỏ đến lớn, tính tình cô ta vẫn không hề thay đổi. Vốn là tiểu thư nhà họ Chu, kinh doanh đồ trang sức tính tình nóng nảy không chịu thua ai. Từ bé đến lớn luôn xem Cẩm Tú là cái gai trong mắt, với cô ta, Cẩm Tú vốn không được tồn tại trên đời này.

- " Xé quyển sách đó cho tao"
Ngọc Liên quay sang ra lệnh cho mấy đứa con gái đằng sau.
Họ nhếch môi gật đầu cầm lấy quyển sách trên tay nó giựt ra, nó bấu chặt lại, cố giữ lấy mặt vẫn không chút cảm xúc.

-" Mày định chống đối tao sao. Con ranh này" Mĩ Lý mặt co lại, giơ tay định giáng vào mặt nó một cái tát

Cẩm Tú nhắm mắt mơ hồ chịu trận.
1s
2s
3s
Không thấy bất cứ chuyện gì xảy ra. Nó bất ngờ mở mắt, mí mắt nheo lại thấy cánh tay Mĩ Lý vẫn ở trên không trung, dường như bị một cánh tay khác giữ chặt lại.

-" Các người làm cái trò gì đấy. Niềm vui của các người là thích gây sự vậy sao" _ Trần Thiên Phong lạnh lẽo lên tiếng, gương mặt bình thản nhưng vẫn khiến người khác sợ hãi.

-" Nó gây sự với bọn tớ trước" Ngọc Liên ráo hoảnh giải thích.

-" Từ lúc tôi chuyển về, tôi chỉ thấy các bạn gây sự trước. Định trá hình sao, tôi đâu có mù"

-" Cậu....Thôi được rồi, nể mặt cậu tôi không so đo với đứa con hoang này nữa. Cậu bỏ tay Mĩ Lý ra đi"

Trần Thiên Phong thả lỏng tay, Mĩ Lý vội vàng giựt ra, lấy tay kia xoa xoa

-" Chúng tôi dậy dỗ nó thì liên quan gì đến cậu chứ. Định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao"

-" Thấy bạn mình bị bắt nạt vô cớ. Tôi có thể làm ngơ sao. Cứ cho là anh hùng đi, tùy các cậu cảm nhận" _ cậu ấy nhún vai

Đám Ngọc Liên vùng vằng về chỗ, trước khi đi còn quay lại nhìn Cẩm Tú một cái nhìn sắc lạnh. Nó khẽ rùng mình.

Trần Thiên Phong theo đó cũng không nói gì, đút tay vào túi đi vòng ra phía sau ngồi xuống. Chỗ cậu ta ngay sau Cẩm Tú.

Được người khác giúp, lại là lần thứ hai. Nó khá bất ngờ nhưng vẫn im lặng không dám nói gì. Vốn định mở lời cảm ơn nhưng thấy điệu cười nhếch mép của người con trai kia, cô khẽ sợ hãi. Có lẽ cậu ấy cũng khinh bỉ mình!

****

Giờ Tiếng Anh, đột nhiên cậu ta từ bàn dưới nhảy lên trên ngồi , nó nhìn chằm chằm cậu ta hơi bất ngờ

-" Đừng nhìn tôi thế. Quên không mang sách xem cùng với"

Nó không nói gì, lặng lẽ cầm quyển sách để ra giữa bàn.

-" Cảm ơn "

Nó vẫn không nói, gương mặt lạnh lẽo hướng lên bảng , sau đó lại cắm cúi ghi chép.

-" Này? Nói gì đi. Chán quá" Trần Thiên Phong ngồi cạnh chống cằm nhìn Cẩm Tú nhạt nhẽo lên tiếng

Bị nhìn chằm chằm, gương mặt nó bỗng căng lại, giựt giựt .
Nó giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ghi

-" Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Có thể đừng xa lánh tôi thế có được không" - Trần Thiên Phong âm thầm gào nhẹ.

Cẩm Tú lúc này mới hoàn hồn quay sang nhìn thẳng vào cậu ta, gương mặt tuấn tú ấy cũng đang nhìn mình , nó ái ngại

- " Tôi.... tôi không có gì để nói cả"

-" Đấy. Nói rồi. Tôi tưởng cậu bị câm điếc bẩm sinh"

-" Hả....." nó khẽ hỏi lại

-" Hả cái đầu cậu. Ngu ngốc thật đúng không sai"

-" Ngu ngốc. Tôi ngu ngốc chỗ nào chứ" _ Lần đầu tiên bị nói là ngu, nó hơi phẫn nộ

-" Ngu thì ngu. Ngu mí để cho người khác bắt nạt"

Nó không nói gì nữa, im lặng cúi gằm mặt. Đó là cuộc sống của nó rồi.

Trần Thiên Phong thấy vậy hóa ra giận dữ, người con gái này căn bản quá đần độn. Ngoài cái tài học được ra thì cái gì cũng dại .

-" Sao không xông vào đánh chúng nó tơi bời đi . Nếu không có tôi thì cậu bị nhừ đòn rồi"

-" Tôi đâu cần cậu giúp. "

-" Cậu. ... Được lắm . Đã vậy lần sau kệ . Ok"

-" Ok" nó giơ ngón cái đồng tình

-" Ách. Nói mí cậu bực quá. Không cảm kích thì thôi. Sao lại vậy chứ"

-" Cảm ơn cậu. Đó là cuộc sống của tôi rồi"

-" Tôi sẽ thay đổi cuộc sống của cậu" _ Trần Thiên Phong thẳng thừng lên tiếng, nhìn Cẩm Tú cười vui vẻ

Nó không nói gì, câu nói của cậu ta là có ý gì chứ. Bối rối quá.

****

" Tôi sẽ thay đổi cuộc sống của cậu"
Câu nói bắt đầu có hiệu lực thật sự. Từ hôm đó ngày nào cậu ta cũng ngồi cùng bàn Cẩm Tú, khiến nhiều bạn học rất ngạc nhiên nhìn vào đầy ghanh tị.
Cậu ta ở bên cạnh đám Ngọc Liên bớt gây hấn đi rất nhiều. Thi thoảng cô ta còn sang chỗ cô ngồi nói chuyện phiếm với Trần Thiên Phong nhưng căn bản vẫn chẳng coi Cẩm Tú ra gì. Cẩm Tú nhận ra, cô bạn ấy có cảm tình với người con trai ngồi cạnh mình, nếu không đâu có chuyện cô ta chịu ngồi gần mình chứ.

****
Trần Thiên Phong- lần đầu tiên trong cuộc sống của Cẩm Tú lại cảm thấy cái tên nó đặc biệt đến vậy. Ngoài người mẹ yêu thương mình ra, bây giờ lại có thêm một người nữa đối xử tốt với nó, cuộc sống này căn bản vẫn cho nó được sống có nghĩa trên cõi đời này. Cậu ta ngoài miệng suốt ngày càm ràm nói nó ít nói, khó gần nhưng vẫn không nguôi miệng độc thoại một mình. Khiến nó nhiều lúc đang ghi bài cũng phải bật cười.

-" Cậu nói xem, hết lớp 9 tôi sẽ học ở đâu đây?"
Trần Thiên Phong cầm cái bút xoay nhẹ.

Nó ngoảnh sang nhìn cậu ta, gương mặt anh tuấn ấy vẫn ngời sáng dưới tia nắng mặt trời. Cậu ta thông minh, sáng dạ nhưng rất nghịch ngợm. Có khi cả tuần thì 7 ngày có tên trong sổ đầu bài vì tội thiếu dụng cụ học tập, trong lớp hay lải nhải một mình, không làm bài tập, đi muộn, đánh nhau với đàn anh lớp 9 vì một đứa con gái..... Ách, nghĩ tới đó nó vội vàng lắc đầu run sợ.
Tốt nhất không nên gây vào.
Thấy Cẩm Tú nhìn mình rồi lại quay đi, không thèm nói chuyện cậu ta tức tối

-" Ngồi mí cậu chán qúa. Chán chết đi được. Người gì mà cả ngày không nói một câu gì"

-" Ừm..."
Nó gật đầu nhẹ đồng tình

-" Tôi đi đây. Đi khỏi cái chỗ chán chường này"

-" Cậu đi đi. Đi cho rộng chỗ"
Cẩm tú hơi phẫn nộ, từ trước đến giờ ai bắt cậu ta ngồi đây đâu, là tự cậu ta chuyển lên ngồi. Giờ còn kêu ca. Từ lúc cậu ta ngồi đây trong lớp có vô số bạn học để ý, nói xấu nó. Thậm chí về phe Ngọc Liên đàm tiếu đủ chuyện, trong lớp phải hứng chịu vô số ánh nhìn soi mói, khinh khi. Chẳng qua họ không dám ra tay bắt nạt vì nể mặt người bên cạnh.

-" Ách. Ghét tôi thế à. Cậu ghét cái gì thì tôi lại thích. Cho nên tôi sẽ tiếp tục ngồi đây"

- " Thì tùy cậu" nó bâng quơ.

Cả hai không nói gì, Trần Thiên Phong lôi điện thoại ra nghịch, không biết nhắn tin mí ai. Thi thoảng còn bật cười một mình khiến nó ngồi bên cạnh phải nheo mắt hoài nghi.

****

Những ngày cuối năm, không khí lớp học vô cùng căng thẳng, người lo điểm số, người lo thi cử.
Hôm đó Cẩm Tú ở lại lớp làm bài tập, vì phải tham gia thi đội tuyển Văn nên số lượng bài tập chất lên như núi, không cả kịp làm hết. Trần Thiên Phong đút hết sách vào cặp cho tay vào túi quần định đi thì thấy người bên cạnh vẫn ngồi im bất động, xung quanh là một chồng sách lớn

-" Cậu định giải quyết hết đống này sao "

-" Ùm. Làm được đến đâu thì làm"

-" Sao phải tự ép mình thế, cứ thảnh thơi như tôi đây có phải hạnh phúc không"

-" Thôi thôi. Cậu về đi, lảm nhảm để tôi làm nốt thì về sau cũng được"

-" Hừ. Kệ cậu đấy . Bai "

Nói xong cậu ta đi thẳng một mạch ra cửa. Đám Ngọc Liên vẫn ở đó nhìn Cẩm Tú không chút thiện cảm. Nhận thấy sự nguy hiểm đang cận kề, nó hơi lo sợ xong vẫn nhập tâm làm.

Nhưng bọn họ không làm gì, một lúc sau thấy cả đám kéo nhau ra ngoài không thèm ngoảnh lại, nó mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến tối, nó thu dọn đồ đạc ra về. Ra tới cửa lớp trời bỗng dưng đổ mưa lớn. Cố gắng đội chiếc cặp lên đầu, nó phóng như bay ra nhà xe. Ánh sáng mờ ảo leo lắt dưới màn nước trắng xóa lại càng âm u lạnh lẽo. Chiếc xe vẫn dựng ở đó, không gian im ắng đến não nề. Tiếng mưa rào rào lấn át hết mọi động tĩnh xung quanh. Dắt xe ra ngoài thò tay định với cái áo mưa trong giỏ nhưng trống trơn, nó luýnh quýnh rõ ràng hôm nay trước khi đi học, mẹ có dặn mang áo mưa đi không thể nào quên được . Chiếc xe vẫn ở đó, hai bánh xẹp lép đến đáng thương. Nó sợ hãi hai mắt như nhòe đi, nhất định có người hại nó. Ngọc Liên, nhất định là bọn họ. Tại sao lại chơi ác như vậy chứ, thà họ cứ đánh nó, tát nó rồi bỏ đi còn hơn là để nó một mình trong đêm mưa như vậy. Muốn về cũng không được.
Hơi lạnh của mưa tạt vào mặt nó, lạnh run người . Hai tay ôm lấy ngực nó sợ hãi ngồi xuống, như muốn khóc mà không thể khóc đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, nó mơ hồ nghẹn ắng cổ lại. Rốt cục đến bao giờ nó mới có cuộc sống yên ổn đây.

Nó ngồi xổm xuống, úp mặt vào đầu gối òa khóc nức nở.

-" Cậu đúng là đồ ngốc!"

Giọng nói lạnh lẽo đó cất lên, nó như mơ như tỉnh vội ngẩng mặt lên nhìn. Nước mắt dính đầy làm cái bóng phía trước như nhòe đi, hư vô thoắt rõ thoắt mờ

-" Sao... sao cậu lại ở đây ?"

-" Tôi thấy cậu ngốc quá, không yên tâm nên mới ở lại . Không ngờ chứng kiến cảnh cậu ngồi đây mà khóc"

-" Cậu ....
Ai ngốc chứ"

Mặt nó nóng lên, đỏ nựng

-" Không về sao, ngồi đây đến sáng à. Cậu không ngốc thì đần độn được chưa"

Nó nhìn cậu ta gương mặt ấy vẫn điềm tĩnh lạ lùng. Trong bóng tối vẫn toát lên một sự mạnh mẽ đến đáng khâm phục

-" Nhưng còn.... xe tôi "

- " Thì dắt ra ngoài quán để đấy. Tôi đưa cậu về"

Nó lau mặt nhìn Trần Thiên Phong vô cùng cảm kích, cậu ấy là cứu tinh lớn trong cuộc đời của nó.

-" Cậu đúng là làm người khác phải lo lắng. Nếu hôm nay không phải nhìn thấy bọn Ngọc Liên làm chuyện xấu thì cậu ngồi đó đến sáng rồi" - Trần Thiên Phong vừa đi vừa trách cứ, chiếc ô cầm trên tay vẫn dơ lên không chút mỏi mệt

-" Cảm ơn cậu "

- " Nói không thôi sao. Cậu đúng thật là"

-" Thế tôi phải làm thế nào "

-" Tôi đứng đợi cậu cả tiếng trời đấy. Muốn rụng chân ra rồi này. "

-" Cảm ơn. Được chưa!"

-" Chưa được"

-" Thế phải làm sao "

-" Hôn tôi đi. "

-" Cậu...."
"Đồ biến thái"

- "Đồ biến thái này đã cứu cậu đấy"

-" Thì tôi cảm ơn rồi"

-" Chưa đủ "

Nó đỏ mặt không nói gì, im lặng bước đi. Người con trai bên cạnh thấy vậy cũng lặng theo

-" Sao cậu lại đối xử tốt với tôi vậy chứ"_ im ắng một hồi , nó lên tiếng hỏi

-" Thấy cậu ngốc quá nên muốn bảo vệ"

Thị giác Cẩm Tú bỗng đỏ hoe, mi mắt giựt giựt

-" Lần đầu tiên có người tốt với tôi như vậy"

-" Tôi biết. Vậy cậu nghĩ tại sao tôi lại tốt với cậu như vậy "

-" Không biết nữa"

Trần Thiên Phong hơi khựng lại , sau đó đi tiếp

-" Này. Tôi sẽ bảo vệ cậu , tôi nói rồi. Không có ai làm gì được cậu nữa đâu"_ khuôn mặt ấy toát lên sự kiên nghị một cách chắc chắn

Cẩm Tú như lặng đi. Trong lòng biết bao cảm xúc dâng trào, tim đập mạnh rừng hồi. Người con trai này nói LÀ sẽ bảo vệ cô. Thật buồn cười.

***%%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro