Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi cuối kì đã xong, tất cả mọi người ai lấy đều hồ hởi chuẩn bị cho kế hoạch vào mùa hè tới. Lớp học trở nên rôm rả lạ thường, không khí sôi động vô cùng náo nhiệt.

Trần Thiên Phong nằm xoài ra bàn nghiêng mặt nhìn người con gái bên cạnh mình

-"Hè này cậu tính đi đâu không?"

-" Đi đâu được chứ. Tôi phải phụ mẹ bán hàng, có lẽ ở nhà thôi"
Còn cậu???

-" Hưm. Đi khắp nơi luôn. Tôi tính đi Hawoai một chuyến cho biết đây biết đó. Thực ra ba  tôi cũng kinh doanh bận rộn lắm nhưng vẫn phải dành ra một tháng đưa anh em tôi đi"

Cẩm Tú im lặng, cô thật ngưỡng mộ người con trai ngồi cạnh. Cậu ấy có tất cả những gì cậu ấy muốn, được ba mẹ yêu thương, có người anh bầu bạn

-" Anh em cậu thật tốt"

-" Tôi và anh không sống cùng nhau" _ Cậu ta nói nhỏ đi, mặt buồn rầu

-" Là .... là sao"

-" Thực ra tôi sống cùng ông ngoại. Ba tôi tái hôn, anh ấy ở cùng ba, còn tôi không chịu được cảnh sống chung với người phụ nữ đó. Tôi về đây với ông"

-" Mẹ cậu.... thôi không nói nữa. Dù sao cậu cũng được họ yêu thương. Còn tôi .....''

-" Cậu có tôi nữa mà"_ Cậu ta cười lớn

-" Hừ.... vớ vẩn"
Cẩm Tú đập vai cậu ta khẽ đỏ mặt.

*****

Mùa hè năm đó Cẩm Tú cùng mẹ chuyển đến thành phố C , để lại sau lưng căn nhà nhỏ và nhưng kí ức đau thương của những năm tháng cũ. Nơi đó cũng để lại cho nó kỉ niệm khó quên cùng người con trai ấy - Trần Thiên Phong.

-" Trần Thiên Phong- tạm biệt cậu"

Đi qua cổng trường Tuy Hóa, nó khẽ thốt lên, ánh mắt vô thức nhìn vào trong như kiếm tìm mảnh kí ức còn xót lại

-" Cảm ơn cậu- đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi hứa với cậu sẽ không để ai bắt nạt mình nữa"

Không kịp gặp mặt nói câu từ biệt, lòng Cẩm Tú nặng trĩu, có lẽ cậu ấy cùng gia đình đang vui vẻ ở một nơi nào đó.

Tạm biệt
Tạm biệt tất cả
Tạm biệt đau thương
Từ nay, tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn.

-"Đi thôi con gái"

Hai mẹ con dắt nhau đi bóng họ xa dần chìm vào ánh hoàng hôn mỏng manh của chiều tà.

******

Tháng 8/2005

Lớp 10a1 - trường Trung Học Phổ Thông Cẩm Lý

-" Nào các bạn, trật tự coi. Nhanh để tôi điểm danh . Tác phong nhanh nhẹn lên chứ, bạn kia khênh cái bàn đấy sang đây"

Đây là tiếng của thầy Chu Quốc ,ông thầy trạc hơn 40 đang đĩnh đạc ngồi trên bàn giáo viên, sai bảo lũ học trò thân yêu của mình.

-"Thầy ơi đủ chưa. Tụi em mỏi lắm rồi" _ đám học sinh đi qua đau khổ gào lớn

-" Ok rồi tất cả các trò. Giờ thì ngồi ngoan ngoãn vào chỗ thầy điểm danh sĩ số"

Đám học trò ồn ào chạy tứ tung, lớp học loạn lên vì tìm nơi lí tưởng để ngồi cho mình.

-"Cẩm Tú. Ngồi đây đi"_ cô bạn Chu Việt Việt hét lớn, chạy ra kéo Cẩm Tú về chỗ vừa giành được.

-" Rồi. Từ từ thôi"_ nó từ tốn đi đến, chậm rãi ngồi xuống.

-" Các em. Ổn định hết chưa"

"RỒI Ạ"

-"Xin giới thiệu với các em, thầy là Chu Bá Quốc , thầy sẽ làm nhiệm vụ cai trị các em trong ba năm tới. Các em có phấn khởi không"

Lũ học trò phấn khích đập bàn

-" Chúng em rất phấn khởi ạ"

Ông thầy kể về tiểu sử của mình bằng giọng điệu hết sức tự hào, rất lâu sau kiểm tra quân số xong ông ấy mới đi vào phần trọng tâm

-" Thầy kể cho vui thôi. Quan trọng các em vui là được. Mong rằng học trò của thầy sẽ cố gắng học hành, lớp học đoàn kết, phấn đấu vươn lên. Ok chứ"

-" Vâng ạ"

-" Bây giờ chúng ta sẽ bầu ra ban cán sự lớp. Bạn Trịnh Thành Nam là bạn nào"

Cả lớp lại ồn ào không kém , tất cả 40 người với 78 con mắt đổ dồn về người tên Trịnh Thành Nam kia

-" Dạ, là em ạ"

Ồ.... một tiếng, thầy giáo nói tiếp

-" Em là người có điểm số cao nhất lớp, lại thêm thành tích từng là ban cán sự hồi trước . Thầy quyết định cho em giữ chức lớp trưởng. Mong rằng em có thể làm tốt nhiệm vụ của mình"

-" Dạ. Em sẽ cố gắng ạ"

Cậu ta nói xong, cả lớp vỗ tay rầm rầm tán thưởng, con gái thì không khỏi suýt xoa hâm mộ.

-" Này, cậu có biết cậu ta không vậy"- Chu Việt Việt quay sang hỏi Cẩm Tú đang nghịch cái hộp bút trên tay

-" Từng nghe qua thôi nhưng giờ mí thấy mặt"

-" Cậu ấy tài quá đi mất. Đã đẹp trai lại tài hoa. Con gái lớp mình chắc thích cậu ấy lắm. Mà nghe nói cậu ấy chỉ kém điểm Phạm Vân Dương  có 0.5 điểm thôi mà người thứ ba là Trần Thiên Phong gì đó."

Nó nghe vậy bỗng giật mình, cái tên này  nghe quen quá, đúng vậy chắc chỉ trùng hợp thôi- nó thầm nghĩ

-" Bạn Giang Cẩm Tú là bạn nào"

Đang mải suy nghĩ, thầy giáo bỗng lên tiếng làm nó giật mình

-" Thầy gọi cậu đấy" - Chu Việt Việt liếc mắt

Nó quýnh quáng đứng dậy

-" Dạ.... em ạ"

-" Điểm của em cũng khá cao, thầy phân em làm lớp phó học tập. "

-" Dạ....em" - Nó hơi bất ngờ, lần đầu tiên trong đời được phân vào ban cán sự, đây chính là một kì tích vô cùng kì tích.

-" Được rồi. Mong rằng em sẽ cùng lớp trưởng giúp đỡ tất cả các bạn ở đây cùng nhau đi lên. Được chứ"

Nó cúi gằm mặt nhỏ giọng " Vâng ạ"

Ngồi xuống Chu Việt Việt hồ hởi vỗ vai nó

-" Nhất cậu rồi. Nhớ phải khao đấy"

-" Suốt ngày ăn mí uống. Trông cậu thành cái dạng gì rồi"

-" Dạng gì cũng được. Miễn là cậu có lòng tớ nhận hết"

Cẩm Tú liếc mắt lườm nhẹ. Cô bạn này quả thực quá tham ăn. Một năm trước cũng vậy, bây giờ vẫn không thay đổi. Nhớ lần đầu tiên khi nó mới chuyển đến  , đã được phân xuống ngồi cùng Chu Việt Việt, lúc đó cô bạn đang hí hoáy với đống đồ ăn trong mặt bàn. Vừa đưa chiếc kẹo cho người bên trên bị thầy giáo bắt gặp,  thầy vô cùng giận dữ phạt cô nàng ở lại trực nhật. Lúc về Cẩm Tú không ngần ngại ở lại giúp đỡ với lí do hết sức củ chuối " Dù sao cũng tại mình cậu mới bị phát hiện". Chu Việt Việt vô cùng cảm kích khi ra về còn chia nửa đống đồ ăn còn lại cho nó. Hai người lần đầu tiên đã vô cùng thân thiết như vậy.
Và bây giờ vẫn không thay đổi.
Chu Việt Việt khác với Giang Cẩm Tú, tuy hai người lúc nào cũng kè kè bên nhau nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Cẩm Tú ít nói, điềm tĩnh, gương mặt thanh thoát , mái tóc dài ngang lưng ngày nào cũng được cột gọn gàng. Làn da tuy ngày nào cũng cùng mẹ dãi nắng nhưng rất trắng. . Chu Việt Việt dáng người dong dỏng, tuy hơi mập nhưng khuôn mặt nhìn khá đáng yêu, nói nhiều nhắng nhít. Hay tự ngồi độc thoại một mình nhiều lúc khiến nó phải lắc đầu bái phục. Tính cách ấy khiến Cẩm Tú  nhớ đến một người nào đó, rất quen thuộc,  mà mỗi lần nghĩ tới trái tim nó lại rung lên đầy cảm động.
*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro