Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó tôi đang học lớp 11.

Sáng sớm thời đi học của tôi sẽ là:

" Lâm Di Di, dậy đi.. Muộn học rồi kìa" tiếng kêu vang vọng bên ngoài căn phòng của tôi cùng tiếng gõ cửa dồn dập. Đó chính là thói quen mà ngày nào mẹ tôi cũng làm để đánh thức đứa con gái như tôi.

Khoảng cách tôi và mẹ chỉ là 2m và bức tường dày 20cm nhưng lại như thể hai thế giới cách nhau cả dãy ngân hà vậy. Khi đã chìm vào giấc ngủ thì dù người ta có vác tôi đi mổ xẻ tôi cũng chẳng biết gì. Vì vậy mẹ tôi đành phải thở dài mặt cau có mở cửa bước vào đi lại phía cửa sổ ở hướng Đông kéo chiếc đem xàm ra, tia nắng ban mai của buổi sớm chiếu thẳng vào mặt tôi cùng với tiếng la vang vọng khắp cách đồng đến nổi những chú chim đang yên giấc trong tổ cũng phải hoảng sợ vì tiếng la của mẹ tôi.

" LÂM DI DI"

Tôi giật mình ngồi bật dậy mắt nhắm mắt mở nhìn mẹ.

Bà chống nạnh vẻ mặt tức giận:" Con gái con nứa như heo vậy? muốn đi học không hả?"

Tối vò đầu nhăn nhó liếc nhìn sang chiếc đồng hồ. Kim giờ chỉ vào số 6 kim phút chỉ vào số 7 kim giây cứ thế mà chạy không ngừng nghỉ. Tôi vội vàng bước xuống khỏi giường chạy vào nhà tắm.

Mẹ tôi bên ngoài vừa cằn nhằn vừa gấp chăn mền cho tôi. Người ta nói:" Chiếc đồng hồ báo thức uy lực nhất thế giới chính mẹ" không sai mà, chiếc đồng hồ reo ủng ỏi hơn một phút cũng không bằng tiếng hét chưa đầy một giây của mẹ tôi đã khiến tôi thức tỉnh như ngủ cả vạn năm vậy.

Tôi bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục màu đỏ của trường cùng với chiếc ba lô màu xám trên vai đi xuống dưới nhà tiến lại phía bếp lấy miếng bánh mỳ nhét vội vào miệng ngôm ngam chào mẹ tôi rồi đi ra khỏi nhà.

Ra đến ngõ thì Âu Dương Cảnh cũng đang rắc xe ra khỏi ngõ. Từ khi chơi thân với nhau tới giờ chúng tôi đều đi học chung với nhau về cùng nhau làm gì cũng làm cùng nhau có thể nói cậu ấy chính là một mảnh trong cuộc sống không thể thiếu.

Dương Cảnh mang vẻ mặt lạnh lùng rắc xe đi lại phía tôi. Như thường lệ tôi chèo lên ghế sau cùng cậu ấy đi qua cánh đồng trong làng cùng hai hàng cây bạch đằng bên đường nơi đó đã lưu giữ tất cả những kỷ niệm của tôi những buổi chiều vui đùa cùng những đứa trẻ trong làng nghỉ đến đã muốn quay lại rồi.

Dọc đường đi chỉ có mình tôi độc thoại còn cậu ấy cứ lạnh lùng hỏi gì trả lời đó, bộ mặt đó khiến người ta khó chịu mà.

Đến trường Dương Cảnh đi cất xe còn tôi tự túc đi lên lớp. Trong lúc mấy đứa cùng trang lứa đang ôm hàng ngàn đề cương ôn tập, lịch học thêm chi chít, xôn xao để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm sau và tìm một trường đại học ổn định cho tương lai thì tôi xem như chẳng có gì xảy ra vẫn sống như thường ngày, vẫn học dở như bao năm thôi mặc kệ dòng đời đưa đẩy.

Trong lớp tôi được sếp ngồi sau Dương Cảnh bạn cùng bạn của tôi là Hàn Tiểu Ly. Trong các tiết học tôi không ngủ thì cũng ngồi nói chuyện với Tiểu Ly chẳng thèm nghe giảng cũng chẳng thèm nghe bài. Thực chất tôi không phải học dở. Chỉ là tôi không muốn tiếp thu bài thôi, nếu tôi mà học thì cũng được sếp sau Dương Cảnh. Nhưng mà học giỏi rồi để làm gì chứ? Có bằng giỏi thì sao? Bây giờ thiếu gì những nhân tài cầm bằng giỏi trên tay mà vẫn phải về quê làm ruộng, làm công nhân đấy thôi.

Xã hội thay đổi rồi bây giờ dù có bằng giỏi, thủ khoa này thủ khoa nọ thì không có tiền, không có cơ thì cũng chẳng làm ăn được gì. Ngoài những ngành An Ninh, Quân Sự, Bác Sĩ và những ngành liên quan tới ngoại ngữ thì may ra sẽ có việc làm khi ra trường. Còn mấy ngành như quản trị kinh doanh, kế toán, ngân hàng, giáo viên, luật sư, ...thì phải tùy vào duyên phận của bản thân.

Về tôi thì mấy trường tiêu biểu trên thì tôi lại không có hứng thú chút nào.

Đến giờ ăn trưa tôi, Tiểu Ly, Dương Cảnh, Ngô Lộ ngày nào cũng ăn chung với nhau. Hôm đó cũng vậy tôi và Tiểu Ly xuống căng-tin chọn đại một bàn để ngồi rồi đợi Ngô Lộ và Dương Cảnh đi lấy cơm. Một ngày có ba bữa là chính thì mất hai bữa Tiểu Ly ăn kiêng rồi về phần tôi ăn như heo vậy mà vẫn chẳng tăng cân chút nào.

Ăn trưa xong tôi theo Dương Cảnh đi vào thư viện. Kiếm đại một cuốn truyện tranh rồi ngồi xuống cùng cậu ấy. Vẻ lạnh lùng của cậu ấy khi đọc sách tỏa ra vẻ swag mê hoặc người khác mà. Tôi chống cằm chăm chú ngăm nhìn vẻ đẹp tiềm ẩn của cậu ấy với cự ly gần.

Nhưng vẫn bị cậu ấy phát hiện. Ánh mắt không dời khỏi dong chữ lạnh lùng hỏi tôi:" chuyện sao?"

" Ngắm cậu" tôi vô tư trả lời.

Dương Cảnh đưa cặp mắt kỳ lạ ngẩng lên nhìn tôi:" Ngắm tôi? Bộ dính hả?"

Tôi khẽ lắc đầu:" Không "

" Chỉ hôm nay nhìn cậu sức quyến hơn mọi ngày thôi"

" Giờ mới biết thì hơi muộn" Dương Cảnh tỏ giọng điệu tự tin đáp lại tôi.

" Tôi biết , vậy cậu mới thu hút được mấy nữ sinh trong trường"

Dương Cảnh chỉ gật gật rồi cuối xuống đọc tiếp cuốn sách.

Tôi nhìn cậu ấy nhăn nhó ánh mắt tò mò hướng vào cậu ấy:" Nhiều người thích cậu vậy? Sao cậu vẫn chưa bạn gái chứ?"

" Họ thích tôi nhưng tôi lại không thích họ"

" Vậy cậu thích ai?"

Hình như câu hỏi của tôi ảnh hưởng gì đó tới cậu ấy khiến cậu ấy phải dừng đọc suy ngẫm rồi mới trả lời:" Bản thân"

Tôi cau có với câu trả lời vô vị của cậu ấy:" Thần kinh ai không yêu bản thân mình trước chứ? Ý tôi hỏi người con gái đó . ai vậy?"

" Mẹ của tôi"

" Nói chuyện với cậu đúng chỉ tiêu tốn chất xám thôi "

Dương Cảnh cau có khó chịu:" Vậy thì im lặng cho tôi đọc sách đi"

" Biết rồi"

Sự yên lặng của tôi sẽ không bao giờ có thể kéo dài hơn 10 phút, tôi đàng ngọ ngậy ngó nhìn đảo điên xung quanh rồi cau mày nhăn nhó nhìn Dương Cảnh mếu máo:" Tôi khát quá à"

Dương Cảnh chẳng phản ứng gì kéo ghế đứng lên. Tôi liền vội vàng nói:" Không cần đâu tôi tự đi được "

" Nghĩ vậy? Tôi đi lấy sách"

Cái con người xấu xa, làm tôi cứ tưởng đi lấy nước cho tôi chứ ai dè...

" ... Vậy ngồi đợi tôi đó tôi đi mua nước rồi quay lại"

Dương Cảnh đáp lại bằng cái gật đầu rồi bỏ đi vào mấy cái kệ sách cao lớn kia.

Tôi đi xuống căng-tin mua nước, đang đi đến thư viện thì có tiếng gọi tôi từ phía sau.

" Tiểu Di"

Tôi quay mặt lại nhìn. Đó chính là Đông Phương - tiền bối lớp trên của tôi. Tôi quen anh ấy cũng được hai năm rồi, cũng có chút gọi là thân thiết.

" Em đi đâu vậy?" Đông Phương tiến lại gần tôi.

Tôi dơ nữa chai nước đang cầm trên tay lên:" Mua nước"

" Còn anh đi đâu vậy?"

" Đi tìm em!"

" khí độc"

" Anh nói thật "

Hai chúng tôi cứ thế vừa đi vừa nói chuyện. Rồi dừng chân tại một cái ghế đá ngoài sân trường.

" À . Anh tìm em chuyện sao?"

" Không " Đông Phương ngơ ngác lắc đầu.

Tôi nhăn nhó:" Vậy tìm em làm ?"

" Để ngồi cùng em thế này "

" Anh còn nói mấy lời độc tố đó nữa thì em đi đó"

Đông Phương mỉm cười gõ nhẹ vào chán tôi:" Con nhỏ này, sao em lại nói mấy lời của anh là độc tố chứ? Anh nói thật lòng . Với lại không phải chút nữa sẽ giờ học vẽ sao? Anh tới để đi cùng em"

Trong trường có một câu lạc bộ dạy vẽ, tôi và Đông Phương đều là thành viên trong câu mặc bộ đó. Đều có đam mê với vẽ.

Nhưng mà lạ là tiết học vẽ sau giờ nghỉ trưa mới bắt đầu mà, tính ra hơn 1 giờ nữa mới hết giờ nghỉ trưa vậy mà nói tới đi học cùng tôi. Tôi thừa biết anh ấy muốn gì, tán tỉnh tôi sao? Xin lỗi tôi chưa đủ tuổi vị thành niên.

" Cậu bạn Âu Dương Cảnh của em đâu? Sao hôm nay hai người không đi chung?" Đông Phương quay sang hỏi tôi.

Tôi sực nhớ ra là đã dặn Dương Cảnh chờ ở thư viện mà quên mất ra đây ngồi hóng gió với Đông Phương:" Tại anh em quên mất đã nói cậu ta đợi thư viện"

" Để em lên đó xem sao?"

" Để anh đi cùng em"

Lên đến thư viện không như tôi nghĩ là cậu ấy ngồi đợi tôi một mình cô đơn. Ai dè cậu ta có bạn đông hành rồi.

" Hình như em lo thừa rồi, cậu ta đâu đợi em" tôi vừa đi lại vừa nói với Đông Phương.

Tôi và Đông Phương kéo ghế ngồi xuống.

" Xin chào" Đông Phương mở lời chào. Còn tôi thì bực môi vẻ mặt khó chịu liếc nhìn Dương Cảnh.

Dương Cảnh và chị ta ngẩng mặt lên nhìn hai chúng tôi rồi chào lại.

Chị ta chính là Mẫn Ly Châu học trên tôi một lớp. Còn nhớ năm tôi học lớp 10 chị ta đã dẫn theo mấy người bạn gọi tôi ra nói vài điều cảnh cáo, dạo đánh vì nghỉ tôi lúc đó đang cưa cẫm Dương Cảnh ngày nào cũng đi với cậu ta. Mà cũng từ đó mà tôi mới quen Đông Phương lúc đó anh ấy đã tôi thoát khỏi cái vòng vây đang tra tấn tôi của chị ta.

" Hai người sao lại đi cùng nhau vậy?" Chị ta hướng ánh mắt vào tôi và Đông Phương hỏi.

" Vậy sao chị lạiđây?"

" Tôi tới tìm Dương Cảnh"

" Ò "

" Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi"

" Tôi không nhiệm vụ trả lời câu hỏi của chị, tôi thích thì tôi làm. Ok"

Vẻ mặt chị ta biến sắc trước câu nói của tôi. Điều đó khiến tôi thật hả dạ.

Chị ta suy nghĩ rồi lại lựa lời ra tranh cãi với tôi:" Em cũng bướng bỉnh ha!"

" Từ trước giờ tôi vẫn "

" Hình như chị định huấn luyện ai đó thành phi công trẻ thì phải?"

Dương Cảnh từ nãy giờ vẫn cắm cụi đọc sách chẳng để ý gì bổng ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ. Tức giận đứng dậy đá ghế kéo tôi đi. Bộ tôi nói sai gì hả?

Để lại Đông Phương và Mẫn Ly Châu đưa mắt nhìn theo.

Dương Cảnh kéo tôi ra khỏi thư viện.

" Làm vậy?" tôi dật tay ra khỏi cậu ấy.

Cậu ấy vẻ mặt tức giận đáng sợ:" Lời nói lúc nãy ám chỉ tôi sao?"

" Tôi không nói đó, tại cậu tự nhận mình đó nha"

" Tôi phải nói với cậu thế nào đây.... Điên quá đi"

" ? ?"

Lúc đó tôi cũng không hiểu sao cậu ta lại nổi điên lên với tôi nữa. Người nổi điên phải là tôi mà.

Rồi cậu ấy cứ thế tức giận lườm tôi bỏ đi chẳng nói gì.

Lúc đó thực chất tôi chẳng hiểu được là cậu ấy đã ăn nhầm thứ gì mà trở nên như vậy. Từ trước tới giờ tôi không thể hiểu nổi được cậu ấy. Thực ra cậu ấy không muốn tôi hiểu mới đúng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro