Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Di Di" trong lòng tôi đang cảm thấy khó hiểu trước cảm xúc của Dương Cảnh định đuổi theo hỏi cho ra lẻ thì Tiểu Ly đi tới gọi tôi.

Tôi quay lại nhìn Tiểu Ly thở dài nhăn nhó.

Nó đi lại vỗ nhẹ vào vai tôi:" Sao nhìn tao bằng ánh mắt đó?"

" chuyện sao?" Tôi khó chịu cau mày nhìn nó.

Bỗng dưng nó nở một nụ cười giả nai:" Không. Tại thấy mày nên gọi thôi"

" Mày rảnh quá ha!"

" Thì tao rảnh tao với đứng đây với mày nè"

" Ò"

" sao mày đứng đây làm ?" nó hữu môi ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn tôi hỏi.

" Thì cái thằng lớp trưởng đó tự nhiên kéo tao ra đây, rồi nổi giận với tao do thế bỏ đi à"

" Dương Cảnh ấy hả?"

" Chính chứ ai. Điên khùng quá trời"

" tại sao Dương Cảnh lại tức giận với mày?"

" Thì lúc nãy thư viện. Tao gặp Mẫn Ly Châu, ngồi chọc nhau một chút rồi tao hỏi chị ta muốn biết Dương Cảnh thành phi công trẻ à. Thế nào cậu ấy kéo tao ra người nổi giậ cớ với tao"

Nó suy tư như đang ngấm ngầm những lời tôi vừa nói. Rồi khoác vai tôi vừa đi vừa nói:" À vậy hả?"

" thôi bỏ đi. Kệ , thích giận thì cho giận"

" Tao nói cho mày cái này "

" Cái ?" tôi tò mò vừa đi vừa nhìn nó ngơ ngác

" Oppa nhà tao mới ra MV mới đó hay lắm xem với tao đi"

Thì ra nó không phải vô tình gặp tôi, mà đang đi tìm tôi để khoe khoang, tâng bốc mấy oppa Hàn Quốc nhà nó. Cho tôi xem MV mới cũng chỉ muốn tôi cày view hộ thôi. Tưởng gì đâu à.

Học xong giờ vẽ Đông Phương cùng tôi đi ra về. Chúng tôi vừa đi vừa chuyện như thường lệ rồi Đông Phương hỏi về chuyện Dương Cảnh.

" Lúc nãy hai đứa con chuyệnvậy?"

" Không" tôi lắc đầu mỉm cười.

" Ò" Đông Phương như hiểu được là tôi không muốn nói cho anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra nên cũng chẳng hỏi nữa.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện bình thường rồi anh ấy liền lên tiếng hỏi tôi:" Để anh đưa em về?". Bỗng dưng lúc đó hình bóng của Dương Cảnh người sân trường rơi vào mắt tôi. Tôi chỉ quay lại mỉm cười:" Em về trước nha"

Tôi bỏ đi chạy tới chỗ Dương Cảnh choàng tay lên vai cậu ấy một cách thân mật giữ trốn đông đúc với bao ánh mắt đang hướng nhìn nhưng lại không để ý đến ánh mắt buồn trĩu nặng của Đông Phương đang hướng về tôi, cũng không kịp nhớ câu hỏi của anh ấy lúc đó là gì cứ thế lãng quên.

Tôi là một đứa trẻ ngốc cứ luôn mỉm cười vui đùa trước cậu ấy, mặc cho cậu ấy chưa bao giờ đáp lại tôi dù chỉ là một nụ cười bình thường. Nhưng lúc đó tôi biết rằng những hành động của tôi không khiến cậu ấy chán ghét tôi mà lại còn có thể hiểu tôi hơn.

Tối đến tôi cùng mẹ ăn cơm trong không gian tĩnh lặng thiếu vắng một thứ gì đó. Có phải là hơi ấm của gia đình không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi có ba, có mẹ còn có một anh hai. Anh hai tôi hiện đang học Học Viện An Ninh trên thành phố, còn ba của tôi. Ông ấy sao? Tôi cũng không biết giờ ông ấy như thế nào nữa. Năm tôi lên 3 tuổi ba mẹ tôi có một chút xích míc về tiền bạc, ngày nào cũng cãi cọ nhau rồi họ cũng quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn năm nào ông ấy cũng về thăm tôi và anh hai một lần nhưng từ khi tôi học lớp 6 tới nay ông ấy không về thăm tôi lần nào nữa.

Năm nào tôi cũng đợi ông ấy, khao khát cái ôm ấp ám của người ba như những đứa trẻ bình thường khác. Cớ sao khó tới vậy chứ? 13 năm khoa khát có một bữa cơm gia đình trọn vẹn cũng khó.

Nhưng không sao ba mẹ con tôi không có ông ấy vẫn sống tốt.

Sau khi ăn cơm xong tôi và mẹ cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau xem tivi, trò chuyện vui vẻ.

Ngày hôm đó mẹ còn luộc một nồi khoai rồi lặt vài củ đưa tôi mang sang nhà Âu Dương Cảnh.

"Chào nội còn mới tới"

Tôi đi vào nhà Dương Cảnh thì thấy cậu ấy và ông bà nội đang ngồi xem phim ở phòng khách, tôi mỉm cười cuối chào họ lễ phép hai tay bưng đĩa khoai vừa nói vừa để xuống bàn.

" Mẹ con nói mang khoai tới cho ông , đây khoai nhà con trồng nên rất ngon nha. Hai người phải ăn hết đó"

" Được rồi. Con này. Nói mẹ ông cảm ơn" bà xoa xoa đầu tôi mỉm cười ân cần nói.

" Ông à! Để cháu bóc khoai cho ông nha" tôi nhìn người ông đang chăm chú xem tivi cạnh Dương Cảnh nhẹ nhàng cầm củ khoai như đĩa lên.

" Để ông tự làm" ông dơ tay định tranh giành củ khoai như tay tôi nhưng sao có thể thắng được tôi chứ.

Bỗng Dương Cảnh đưa tay lại đĩa khoai tôi tia mắt liền đánh nhẹ lên tay cậu ta. Dương Cảnh liền dút tay lại nhìn tôi:" Sao đanh tôi?"

" Mẹ tôi nói tôi mng khoai cho ông , chứ đâu nói mang khoai cho cậu cậu đụng vào hả?"

Cậu ta trừng mắt nghe tôi nói rồi bà nội đưa củ khoai đang bóc dở trên tay cho cậu ta. Cậu ta cầm lấy củ khoai đứng dậy vừa đi vừa ăn đi lên lầu. Tôi cũng đứng dậy lẻo đẻo đi sau cậu ta vừa lãi nhãi.

" Không phải đang còn giận tôi sao?"

" Con trai thù dai vậy chứ? Ít nhất giận cũng phải cho người ta biết do chứ"

" Chẳng lẽ chuyện tôi cãi lại Mẫn Ly Châu sao? Cậu không thích hả?"

" Nếu không thích thì phải nói chứ?"

Bỗng Dương Cảnh dừng lại quay người nhìn tôi rồi nhén củ khoai cậu ta đang cắn rở vào miệng tôi. Tôi bị củ khoai chặn lưỡi nên chẳng nói thêm được nữa.

" Yên lặng chút đi"

Rồi cậu ta quay mặt mở cửa đi vào phòng còn tôi nhăn nhó lấy củ khoai ra khỏi miệng vứt vào sọt rác trong phòng cậu ta.

Cậu ta ở trong căn phòng rộng lớn nhưng chẳng có gì đặc biệt bên trong chỉ có một chiếc giường lớn, một kệ sách toàn những cuốn sách khoa học dày đặc cùng với chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ.

Cậu ta tiến lại kệ sách lấy một cuốn sách rồi ngồi xuống bàn học gở từng trang đọc một cách say sưa.

Thứ mà tôi ghét nhất thời đi học là phải trả bài vào mỗi sáng nhất là môn tiếng anh. Cái môn gì mà vừa nhiều từ mới, ngữ pháp phát âm lại còn rất khó nữa...

Sáng hôm đó, cô dạy anh bước vào lớp với bộ váy bó sát người đó chói, tôi vừa nhìn thấy đã hữu môi quay sang bàn luận với Tiểu Ly.

Khi cô ấy đặt chiếc cặp da cá của mìn xuống bàn thì lời đầu tiên luôn luôn cô ấy nói chính là:" Chuẩn bị trả bài". Thực chất cô ấy ngày nào cũng gọi tôi lên trả bài đầu tiên. Hôm đó tôi đã học bài trước ở nhà nên rất tự tin nhìn thẳng vào mắt cô ấy nhưng mà một sự thật hiển nhiên lại xảy ra là cô ấy không hề gọi tôi.

Có lẽ chính ánh mắt đầy tự tin của tôi nhìn chằm vào cô ấy cũng đủ khiến cô ấy tự hiểu là hôm đó tôi đã học bài. Tôi và cô ấy có ác cảm với nhau vì những bộ trang phục mà cô ấy mặc chắc có chút gì lọt vào mắt tôi cả vì vậy ngày nào tôi cũng lôi quần áo của cô ấy ra để bàn luận, có thể cô ấy biết nên đã có ác cảm với tôi.

"Hôm nay sao không gọi mày vậy?" đến nổi Tiểu Ly cũng cảm thấy hoạt động bất bình thường của cô ấy ngày hôm nay nên đành quay sang hỏi tôi.

" Sao tao biết được. Hôm nay tao học bài lại không gọi chứ?"

" Ò" nó gật gật đầu như hiểu được cái gì đó....

" Số mày số chó rồi" rồi nó quay sang phát ngôn ra một câu khó nghe. Khó nghe vậy nhưng cũng đúng với hoàn cảnh của tôi.

" , mày không thấy hôm nay bộ đồ của ấy lạ sao?" tôi chăm chú nhìn vào bộ trang phục cô ấy đang khoác trên người liền chuyển chủ đề đang nói quay sang nhìn Tiểu Ly.

Tiểu Ly nghe tôi nói rồi nhìn vào cô ấy chăm chú nhăn mặt quay sang nhìn tôi:" Ukm thì cũng không ưa nhìn chút nào"

" Đến nổi trang điểm cũng chẳng hợp chút nào.... Nhìn phấn mắt kìa chẳng đồng đều chút nào...." tôi lại lên cơn soi mói... Rồi cứ thế ngồi nhìn cô ấy nói luyên thuyên...

" Chiếc đầm màu đỏ đó chẳng hợp với chiếc áo khoác lửng cả, lại còn thêm đôi giày thể thao màu trắng nữa chứ. Bộ hôm nay ấy chọn lộn tủ đồ của mẹ ấy hả?"

" Tao nghe nói giáo viên dạy anh giàu lắm nên ăn mặc cũng như gái Tây vậy!" Tiểu Ly đưa mắt vừa liếc nhìn tôi vừa liếc nhìn cô giáo đang giảng bài vừa nói.

" Vậy mày nhìn xem ấy giống ?" tôi quay sang hỏi Tiểu Ly.

" Giống con Tây quay" Tiểu Ly chẳng cần suy nghĩ gì buột miệng nói thẳng ra. Rồi hai chúng tôi ngồi cười khích khích như hai con dại trong lớp.

Rồi Ngô Lộ ngồi bàn trên cùng liền quay xuống cau mày nhìn hai đứa chúng tôi đưa ngón tay lên miệng:" Suỵt. Nhỏ thôi, nghe bây giờ"

Hai chúng tôi nghe vậy liền hạ giọng cười chuyển sang cười tủm tỉm rồi khẽ gật đầu với Ngô Lộ.

Hết tiết anh đến giờ giải lao hai chúng tôi lại chẳng nói gì, ngồi im re nhìn vơ vẩn xung quanh. Thực chất chẳng còn chuyện gì đê nói. Người ta thường nói rằng:" Nói chuyện giờ giải lao không vui bằng nói chuyện lén lút trong giờ học" quả là đúng mà.

" Hai người chuyện vui cười vậy?" Ngô Lộ đưa ánh mắt tò mò quay xuống hỏi.

" Không" tôi lắc đầu.

" Thì cái con nhỏ này rảnh rỗi ngồi soi giáo" Tiểu Ly liền chen lên nói.

" Cái con nhỏ này, bộ mình tao soi hả?"

" . Thì tao cùng hội vói mày"

Ngô Lộ mỉm cười:" Mấy đứa con gái hai cậu đúng tám rảnh rỗi"

" vậy đó thì sao?" Tiểu Ly liền cau mày lên nhìn Ngô Lộ nói lại.

" Không" Ngô Lộ lắc đầu rồi quay lên.

Tôi đưa người lên gần Dương Cảnh nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy hỏi:" Giờ tiết vậy?"

Dương Cảnh đưa ánh mắt nhìn tôi rồi vội quay đi trả lời lạnh lùng:" Thể dục"

Tôi gật đầu đưa người lại chỗ nhìn Tiểu Ly:" Ê? Đi học thể dục nào?"

" Mày đi trước đi tao chép bài đã"

"Ò"

Tôi đứng dậy tiến lên chỗ Dương Cảnh đưa mắt xuống nhìn cậu ấy đang chăm chú chép bài:" Đi học nào"

" Chưa vào lớp" Dương Cảnh mắt liếc nhìn sách chép bài miệng lạnh lùng nói ra.

" Cũng sắp vào rồi, giờ đi vừa"

" Tôi bận"

" Học, học, suốt ngày cứ học hoài vậy? Cậu nghe người ta nói hokc nhiều ngu nhiều học ít ngu ít không học không ngu chưa?"

"Rồi"

"Cậu thấy đúng không?"

" Tôi vừa mới nghe được nên não tôi chưa kịp phân tích "

" Vậy ngồi đó đợi cái não tôm của cậu phân tích đi tôi đi trước"

Tôi có hơi tức giận cau mày bỏ đi ra khỏi lớp. Khắp hành lang, sân trường ồn ào, xì xào những tiếng nói chuyện tán gẫu nhau của một vài nhóm học sinh trong và ngoài lớp.

Những tia nắng len lỏi qua từng khe lá chiếu xuống mặt đất càng làm thêm tĩnh động không gian trong trường.

Tôi nhẹ nhàng rải đôi chân khẽ bước qua từng viên gạch trên sân trường thỉnh thoảng liếc nhìn mọi người xung quanh vui đùa. Tôi dạo bước đi quanh sân trường tận hưởng không khí trong lành thì từ đâu Đông Phương đi tới đưa fay lên khoác vai tôi. Tôi giật kình dừng lại ngơ ngác nhìn.

Anh ấy đưa ánh mắt ấm áp mỉm cười nhìn tôi:" Giật mình hả?"

Tôi khẽ lắc đầu phủ nhận câu hỏi của anh. Đông Phương lại mỉm cười xoa nhẹ đầu tôi. Hành động của anh thu hút chút ánh mắt xung quanh nhìn về phía chúng tôi. Cái xoa đầu của anh khiến tôi nhớ đến anh trai của mình, cái xoa đầu ấm áp biến tôi trở thành một đứa trẻ nhỏ bé.

Trong cái không gian bộn bề xung quanh, cùng với hành động nhỏ quen thuộc của Đông Phương ánh mắt ấm áp mỉm cười nhìn tôi hình như lúc đó tôi đang dao động trước vẻ đẹp trai hoàn hảo của anh ấy cứ thế đứng ngơ nhìn anh ấy chằm chằm một cách kỳ lạ.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro