Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn vậy?" Đông Phương tròn mắt nhìn tôi hỏi.

Tôi chỉ khẽ lắc đầu lẩn tránh câu hỏi của anh ấy rồi đưa đôi chân bước về phía trước.

" Anh đi đâu vậy?" tôi vừa đi vừa đưa mắt nhìn anh ấy.

" Thì đi tìm em "

Anh ấy trả lời một cách thản nhiên giống như mọi ngày.Ngày nào gặp tôi cũng nói đi tìm tôi nhưng đâu có phải vậy chỉ là nhân duyên của chúng tôi trùng hợp nên gặp nhau mà thôi.

" Nếu anh còn chọc em nữa thì nghỉ chơi nha"

Đông Phương quay sang nhìn vẻ mặt cau có của tôi rồi đưa ngón tay nhí nhẹ vào chán tôi:" Cái con này đúng xấu tính xấu nết "

" Ai bắt chọc người ta làm ?"

" Biết rồi thưa . Anh đi tới thư viện thấy em nên lòng tốt hỏi thăm thôi "

" Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng thư viện hướng ngược lại bên kia kìa" tôi vừa nói vừa chỉ trỏ sang khu nhà phía đối diện mình.

Đông Phương nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi quay lại cười cười ngượng ngạo:" Vậy thì anh đi nha" vừa nói dứt câu Đông Phương đã chạy mất hút để giấu đi sự xấu hổ của mình trước tôi.

Chuông reo báo hiệu vào lớp tôi cùng Tiểu Ly đi ra sân thể rục.

Giữa cái tiết trời mùa thu oi bức nóng nực chẳng kém mùa hè là bao nhiêu , thì cái tiết học thể dục này thật là vô ích khi bắt chúng tôi phơi nắng ngoài sân tập.

Chính vì những tiết thể dục như này là nguyên nhân chính dẫn đến làn da căng mộng của nữ sinh chúng tôi ngày càng đen sạm...

Giờ thể dục cũng chẳng có gì đặc biệt, thầy giáo cho chúng tôi dàn hàng tập thể dục rồi chạt bộ một vòng xung quanh sân vận động thế rồi cả lớp tự quản còn thầy đi vào văn phòng ngồi điều hòa uống nước. Chuông reo hết giờ chúng tôi mới được vào...

Cùng lắm một năm học 3 lần dự giờ thì chúng tôi mới phải học các động tác như nhảy xa, đá cầu, bật xa...

Tôi cùng Tiểu Ly và mấy bạn nữ sinh trong lớp đi lên khán đài ngồi nhìn xuống mấy bọn con trai đứng giữa sân nắng với đam mê đá bóng của tụi nó.

Tiểu Ly cùng tụi nữ sinh lớp tôi sự sụm lại bàn luận về trai này trai nó... Thực chất đó không phải sơ trường của tôi nên tôi cũng chẳng thèm để ý làm gì, nên đành dựa đầu vào vai Tiểu Ly khép đôi mắt lại cảm nhận không gian một mình, tĩnh lặng...

Trong thế giới của tôi khác hoàn toàn với thế giới của họ. Thế giới mà tôi đang hướng tới, đang khao khát thì họ lại có nó.

Những tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt tôi, tạo cảm giác ran rát hơn nhói nhói khiến tôi nghĩ đến một thứ gì đó có chút nhức nhói trong lòng. Một thứ mà ngày nào của bao năm qua tôi phải cất sau sự mạnh mẽ, hồn nhiên của bản thân.

Cái cảm giác đó như bị dậm tắt , tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn từ từ mở đôi mắt ra nhìn. Dương Cảnh cậu ấy đứng trướ mặt tôi như một thiên thần bờ vai Thái Bình Dương của cậu ấy đang ngăn cản những tia nắng nhức nhói đi vào lòng tôi.

Dương Cảnh đưa ánh mắt nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng không bao giờ thay đổi ân cần hỏi tôi:" Thấy trời nắng không?"

" Hả?" tôi còn chưa định hình được câu hỏi của Dương Cảnh thì nhấc đầu lên khỏi vai của Tiểu Ly vô giác lên tiếng.

Dương Cảnh chẳng nói gì lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen đang đội trên đầu đội vào đầu tôi:" Đi theo tôi" rồi quay lưng đi.

Tôi đưa tay chỉnh lại chiếc mũ rồi ngơ ngác đi theo cậu...

Cùng theo đó là ánh mắt như con dao sắc của Ngô Lộ nhìn Tiểu Ly:" Cậu con ngồi đó làm nữa? Không thấy nắng sao con ngồi? Suốt ngày buôn chuyện tào lao? Mau đi theo tôi"

" Cậu đang quan tâm tới tôi sao?" Tiểu Ly hí hửng đứng dậy đi theo Ngô Lộ vừa trêu đùa với cậu ấy.

Còn những nữ sinh ngồi đó nhìn theo chúng tôi rồi xì xào.

" Thật ghen tỵ với Di Di đó. Được lớp trưởng quan tâm" một nữ sinh trong đó than vãn.

" Tôi chỉ ước lớp trưởng để ý tới tôi chỉ một lần. Người đâu như nam thần vậy? Ghen tỵ thật đó"

" Tại họ thân nhau từ nhỏ nên vậy thôi?"

" Thân chứ? Nhìn họ đâu giống bạn tình nhân của nhau thì . Mấy nghĩ xem ngoài Di Di ra thì lớp trưởng quan tâm tới ai đâu?"

" Cũng ha"
.....

Thời học sinh ai mà từng không bị mọi người hiểu lầm về một mối quan hệ nào đó chứ? Nhiều lúc quan tâm ,chăm chú nhìn ai một chút thì liền bị tụi bạn loan tin tào lao này này nọ. Có làm gì cũng phải bí mật là an toàn nhất.

Tôi đi theo Dương Cảnh đến bóng mát dưới một cái cây, rồi cậu ấy quay lại nhìn tôi:" Ngồi đây đi"

Tôi tiến lại chỗ cậu ấy ngồi xuống cạnh gốc cây mà cậu ấy chỉ. Cậu ấy cũng ngồi xuống cạnh tôi. Tôi đưa tay lên định lấy chiếc mũ trả cho cậu ấy thì Dương Cảnh liền lên tiếng:" Đội đấy đi"

" Ò"

Cái cảm giác quan tâm có chút lạnh lùng của cậu ấy tôi đã quen dần từ khi phải chạm mặt cậu ấy hàng ngày.

Tuy có cảm giác lạnh nhạt, đáng ghét làm người khác khó chịu thì hành động đấy lại cho tôi cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm che chở...

Dương Cảnh ngồi lặng im hôm nay cậu ấy không đọc sách như hàng ngày. Cầm chiếc điện thoại chăm chú chơi game.

Tôi nhìn cậu ấy vẻ mặt tỏ cau có, càu nhàu:" , bộ cậu kêu tôi lại đây để ngồi nhìn cậu chơi game hả?"

" Tôi đâu bắt cậu phải nhìn" Dương Cảnh vẫn dán mắt vào điện thoại tự nhiên đáp lại tôi.

Tôi tức giận đưa tay giật chiếc điện thoại trên tay cậu ấy cho ra phía sau lưng mình. Hành động của tôi cũng khiến Dương Cảnh quay lại nhìn tôi một cái...

" Trả điện thoại cho tôi"

" Không" tôi cố dấu chặt chiếc điện thoại sau lưng phồng má lên trả lời.

Dương Cảnh tỏ vẻ mặt nghiêm khắc:" Cậu muốn ?"

" Muốn cậu chơi với tôi" tôi nhõng nhẽo...

" Vậy trả đây"

" Trả rồi thì cậu chơi với tôi chắc. Kiếp trước cậu sống Bắc Cực thật hả? Nên bây giờ cậucái vẻ mặt lạnh lùng. Bên đó chẳng ai sinh sống nên cậu ít cũng phải nhưng sang kiếp này thì cậu phải thay đổi chứ?. biết cái tính cách xấu xa của cậu làm người ta thấy khó chịu lắm không?"

" Không biết" Cậu ta thản nhiên nhìn tôi trả lời.

Haiz cái tên này làm cho người ta tức chết mà, ngày nào cũng nghe tôi nói vậy sao không thông não chút nào vậy?

" Hết cách với cậu. Cái tên thần kinh"

" Nói đủ chưa? Trả điện thoại cho tôi" Dương Cảnh dơ bàn tay cao lên đến tận trán tôi ấy.

Tôi đưa tay cầm điện thoại phía sau lên. Trừng mắt nhìn bàn tay của cậu ấy :" Hạ tay xuống xem nào" rồi khen chiếc điện thoại vào tay Dương Cảnh. Vừa cầm được điện thoại cậu ấy liền mở lên tiếp tục chiến game.

Đúng lúc đó Ngô Lộ và Tiểu Ly đi tới trên tay còn cầm theo chai nước khoáng.

Tôi vừa nhìn thấy là biết ngay họ vừa dủ nhau xuống căng-tin mà quên mất không đem theo tôi.

Tiểu Ly và Ngô Lộ ngồi xuống cạnh chúng tôi dơ hai chai nước lên mời bọn tôi uống.

" Hai người uống nước đi"

Tôi cầm chai nước ánh mắt sát khí nhìn Tiểu Ly:" Mày có biết mày vừa phạm phải trọng tội không?"

" Trọng tội? Tội ?" Vẻ mặt ngơ ngác tròn mắt hỏi lại tôi.

" Thì hai người đi xuống căng-tin sao không kêu tôi"

" Sao mày đi lại chỗ mát ngồi mà không kêu tao? Tao lòng tốt mua cho chai nước may lắm rồi đó"

" Con nhỏ xấu xa" tôi không thể phủ nhận được những gì vừa nói nên đành im lặng mở chai nước ra uống lặng lẽ.

" Lâu rồi team mình chưa đi đâu chơi. Mai cuối tuần tổ chức đi đâu đó đi" Ngô Lộ lên tiếng phá tan sự im lặng giữa bầu không khí oi ả.

" Cũng được đó."

" Hai người thấy sao?" Tiểu Ly phấn khởi quay sang nhìn tôi và Dương Cảnh hỏi.

" Cũng tốt, lâu rồi cũng chưa ra ngoài ăn cả" tôi hào hứng nghĩ tới mấy món ăn trả lời lại Tiểu Ly.

" Con nhỏ này, dù mày đi chơi chứ đâu kêu mày đi ăn đâu. Đầu óc mày sút ngày chỉ nghĩ đến ăn...ăn...ăn."

" Kệ tao"tôi vênh mặt lên trả lời nó.

" Còn cậu? đi không?" Ngô Lộ nhìn Dương Cảnh hỏi.

Dương Cảnh ngước lên nhìn Ngô Lộ:" Hôm đó tôi bận rồi"

Tôi nghe xong liền đưa giọng xen vào:" Cậu thì bận chứ? Suốt ngày cứ cắm đầu vào mấy cuốn sách dày cộm, đến nỗi chúng cũng chán nhìn cái bản mặt của cậu"

" Tôi rất nhiều việc để làm, đọc sách chỉ một trong số đó"

" Việc chứ? Không phải nhà cậugiúp việc sao? Cậu làm rồi người làm việc được? "

" Cậu đi thì đi đi. Tôi không muốn đi"

" Nếu cậu không đi thì sao mẹ cho tôi đi chứ?" cái tên xấu xa này đã bao năm rồi mà chẳng hiểu gì vậy? Ngoài việc đi học có thể đi một mình ra thì muốn đi đâuthì cũng phải đi cùng Dương Cảnh thì mẫu thân mới cho tôi ra khỏi nhà.

" ... tôi đi đi, không phải chúng ta nên ra ngoài gắn kết tình cảm bạn sao?"

" Được rồi"

Cuối cùng sau bao công sức tốn cơm nói máy lời vô bổ thì cậu ấy cũng chịu xa lưới của tôi. Chỉ cần gật đầu cái thôi mà cũng bắt người ta phải dài dòng lôi co nói nhiều...

" Tươi cười lên cho tình cảm bạn chúng ta thắm thiết" tôi đưa tay véo hai mém miệng cậu ấy kéo lên nhưng cũng không khiến cậu ấy nở một nụ cười, liền đẩy tay tôi xuống.

" Quyết định vậy nha, mai không gặp không về đó" Ngô Lộ lên tiếng.

Cả ba chúng tôi đều nhìn Ngô Lộ khẽ gật đầu đồng ý.

Tối thứ 7 mỗi tuần tôi thường không học bài. Xuống nhà mở phim hoạt hình vừa xem vừa phụ mẹ may đồ cho khách. Chiếc máy may bên góc nhà chính là dụng cụ kiếm thêm miếng cơm manh áo của mẹ con tôi.

Nghe nói mẹ tôi từng là một nhà thiết kế giỏi nhưng vì một số chuyện ra đình xảy ra nên mẹ tôi đã từ bỏ về quê sống ẩn. Mua một chiếc máy may thỉnh thoảng giúp mọi người hàng xóm sửa chút đồ.

Quần áo của tôi hầu hết đều dk mẹ tôi may ra, tôi cũng chẳng có sở trường đi shopping nên là có gì mặc đó. Tôi cũng được thừa kế từ mẹ chút di chuyền nên rất thích vẽ, thiết kế quần áo...

Mắt tôi vừa nhìn ti vi vừa đưa từng đường chỉ đi qua chiếc áo. Còn mẹ tôi ngồi khâu tỉ mỉ từng họa tiết lên tấm vải trắng. Cuộc sông của mẹ con tôi giản dị như vậy là đủ, không cần phải phô trường cầu kỳ, cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, cùng nhau tạo ra tiếng cười. Dù đó chưa phải hạnh phúc trọn vẹn mà tôi muốn, nhưng chỉ cần có mẹ bên cạnh thì đối với tôi là đủ rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro