Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm cuối tuần tôi dậy rất sớm, ăn mặc đẹp đẽ chải chút đẹp đẽ rồi đi lại đứng trước gương tự ngắm mình trong sự mãn nguyện của con mắt.

Hôm đó tôi mặc một chiếc chân váy bò màu trắng kết hợp với chiếc áo thun màu hồng và đôi giày thể thao màu trắng.

Tôi đưa tay lấy chiếc điện thoại đút vào túi sau chiếc váy hào hứng mở cửa bước ra khỏi nhà.  Ra tố sân thì thấy mẹ tôi đang tưới nước cho mấy cây .

" Mẹ à! Con đi ra ngoài nha"

" Không ăn sáng sao?"

" Con sẽ ăn cùng với Dương Cảnh"  nói chưa kịp dứt lời tôi liền chạy sang nhà Dương Cảnh, mẹ tôi chỉ đưa mắt nhìn theo thở dài rồi thốt lên:" Con với cái"

Too đi vào nhà Dương Cảnh nhưng chẳng thấy ai chỉ thấy mỗi cô giúp việc đang cắm cụi dọn dẹp nên mở lời chào.

" đang dọn dẹp "

Cô giúp việc dừng tay đưa mắt lên nhìn tôi mỉm cười:" Di Di tới chơi hả? Mau vào nhà đi, đang lau chùi một chút"

" Dạ" tôi mỉm cười rồi bước vào nhà.

Cả cái vùng tôi ở chỉ có nhà Dương Cảnh là có giúp việc riêng, có tài xế riêng, còn chẳng phải làm gì mà vẫn có tiền tiêu xài bình thường. Cậu ấy cũng chưa bao giờ nói cho tôi biết ba mẹ cậu ấy làm gì, là người như thế nào? Tại sao lại dư nhiều tiền vậy chứ? Nhiều lúc còn nghỉ lỡ ba mẹ cậu ấy có phải buôn bán lậu, hay ma túy gì không nữa?

" à! Dương Cảnh đâu rồi?"

" Thằng đang trên lầu. Để gọi xuống cho con nha"

" À.. Không cần đâu. cứ để con.."

Nói xong tôi nhẹ nhàng bước lên lầu đi tới phòng cậu ta chẳng gõ cửa gì cả cứ tự nhiên mở cửa bước vào thôi. Thì cảnh tượng xấu hổ liền đập ngay vào mắt tôi, tôi liền quay hấn mặt đi.

" Cái tên xấu xa sao lại thay áo ngoài đây chứ?"

Dương Cảnh cũng vì tiếng nói của tôi mà có chút giật mình mà đáp lại:" Phòng của tôi, tôi thích thay chỗ nào cũng được"

Vừa nói dứt lời Dương Cảnh tiến lại chỗ tôi:" Đi thôi" rồi cậu ấy lướt qua tôi mà đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng Dương Cảnh bữu môi rồi đi theo cậu ta. Tôi và Dương Cảnh cùng nhau dạo bước đi đến trạm xe buýt. Dọc đường đi cậu ta chẳng hỏi tôi đến nữa câu, cứ vác cái mặt lạnh đó đi một cách ung dung không nhìn trời nhìn đất gì.

Bầu trời hôm đó thật dịu nhẹ, có chút gió thoảng thoảng của buổi sớm mai khiến người ta thật thoải mái. Tôi vừa đi bên cạnh cậu ấy vừa ngắm cảnh vu vơ lung tung ven đường thỉnh thoảng lén nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta.

Chúng tôi đến trạm xe buýt rồi cùng nhau ngồi đợt chuyến xe đi tới, không khí tĩnh lặng càng khiến tôi thêm khó chịu nên đành lên tiếng trước vậy.

" Sáng nay tôi..."

" Cậu..."

Đúng lúc đó cậu ấy cũng quay lại nhìn tôi rồi đồng thanh nói.

" Cậu nói trước đi" Dương Cảnh nói.

" Sáng nay tôi vẫn chưa ăn sáng"

" Hả?"  Cậu ta như đang giả bộ vậy, bộ bị loảng tai hả? Nói vậy còn hỏi lại.

" Tôi nói tôi chưa ăn sáng" tôi nhìn vào mặt cậu ta rồi hét lên.

" Chuyện đó liên quan tới tôi sao?" nói xong đúng lúc xe buýt đi tới cậu ấy liền bước lên xe bỏ đi.

Tôi cau có... Cái tên xấu xa đó chẳng quan tâm gì tới người khác.

Tôi và Dương Cảnh đến điểm hẹn của bốn chúng tôi nhưng vẫn chưa thấy Tiểu Ly và Ngô Lộ tới, tôi liền ngó nghiêng xung quanh càu nhàu:" Hai người này sao giờ còn chưa tới chứ?"

Dương Cảnh liền cầm lấy cổ tay tôi kéo đi.

" Làm vậy?" tôi bị cậu ấy cứ thế mà kéo đi không thể chống cự bị cậu ta kéo vào một cái quán rồi đi lại một cái bàn ép ngồi xuống.

" Sao đưa tôi vào đây?"

" Không phải nói chưa ăn sáng sao? Tôi cũng chưa ăn"

Nghe được câu nói của cậu ấy, bỗng dưng trong lòng cảm thấy phấn chấn hơn nụ cười cũng khẽ mỉm vui vẻ. Còn tưởng cậu ấy không quan tâm tới tôi nữa chứ?

Ăn xong , Dương Phong nhìn tôi hỏi:" Muốn ăn nữa không?"

Tôi suy ngẫm liếc nhìn xung quanh quán rồi mỉm cười đáp lại:" Tôi muốn ăn kem"

" Ukm. Ra ngoài đợi tôi, tôi đi thanh toán"

Tôi ra ngoài đợi Dương Cảnh ngắm đường phố ồn ào náo nhiệt người đi qua đi lại.

Dướng Cảnh bước ra khỏi quán dơ chiếc kem ra trước mặt tôi. Vẫn là cậu ấy hiểu tôi, biết tôi thích kem socola. Tôi cầm lấy cây kem bóc ra dơ trước mặt cậu ấy:" Cậu không ăn hả?"

" Không"

Tôi vừa ăn kem vừa đứng đợi hai tên bạn xấu xa muốn dài cả cổ ra vậy.

" . Gọi cho họ đi, sao giờ còn chưa tới chứ?" vừa nói tôi cũng không quên ăn chiếc kem trên tay.

Dương Cảnh dút điện thoại ra, vừa đưa tay ra trước mặt tôi. Theo phản xạ tự nhiên tôi đành dút người lại đề phòng cậu ấy:" Làm vậy?"

" Kem chây ra môi kìa"

Tôi đưa lưỡi liếm liếm:" Được chưa?"

" Giữa ban ngày ban mặt cậu nghĩ tôi sẽ làm tới cậu sao?"

" Ai biết được"

" Được rồi mau gọi họ đi. Tôi đứng muốn gãy cái chân ra rồi "

Sau vài cú điện thoại cùng với gần một tiếng đứng đợi cuối cùng bọn họ cũng mò xác tới.

" Bộ hai người đi chơi tiếng với nhau hả sao giờ mới tới" tôi liền lên giọng càu nhàu.

" Xin lỗi nha tôi dậy hơi muộn" Tiểu Ly tỏ vẻ mặt đáng thương.

" Dương Cảnh vậy lầm sau chúng ta đợi lúc nào bọn họ đến rồi hãy dậy"

" Mau đi thôi" Cậu ta còn chẳng để ý đến lời tôi nói, cứ vậy nói ai đi thôi chứ? Cái tên xấu xa chẳng có chút lịch sự này thật là đáng ghét mà.

" ... Cái tên đó bị thiểu năng hả? Sao cứ phất lờ lời tôi nói vậy?" Tôi tức giận nhăn nhó nhìn theo cậu ta rồi nói với Tiểu Ly.

Tiểu Ly đưa tay khoác tay tôi rồi kéo tôi đi:" Kệ cậu ta đi mau đi thôi"

Chúng tôi cùng nhau đi vào siêu thị, đi vòng quanh siêu thị hỏi cái gì Dương Cảnh cũng lắc đầu chê bai.

Bốn chúng tôi cùng nhau dạo quanh siêu thị chơi các trò chơi, rồi vui vẻ đi qua các con phố nhộn nhịp cùng nhau nếm các món ăn đường phố tuyệt vời.

Chỉ mới đó mà cùng mất một ngày, thời gian cứ thế mà trôi đi chúng tôi đi ăn tối rồi chia tay nhau đường ai nấy về.

" Chúng tôi về trước nha" Ngô Lộ và ba chúng tôi bước ra từ một quán ăn sau khi ăn tối xong.

" Được rồi. Mai gặp lại" Dương Cảnh lên tiếng chào tạm biệt Tiểu Ly và Dương Cảnh.

" Di Di tạm biệt chúng tôi về trước nha"

" Bye Bye" tôi mỉm cười vẫy tay chào Ngô Lộ và Tiểu Ly. Rồi cùng Dương Cảnh quay lưng bước đi trên con phố mang vẻ lãng mạn dịu nhẹ được thắm sáng bởi những ánh đèn màu vàng cùng với sự lãng mãn của những cặp tình nhân đang nắm tay nhau dạo phố.

Cái bầu không khí tĩnh lặng lại ùa về đứng giữa tôi và Dương Cảnh.

Tôi đưa mắt lên nhìn Dương Cảnh:" Sao cậu im lặng vậy? Bộ ăn no tắc cổ không nói được hả?"

" Nói ?" Dương Cảnh quay sang hỏi ngược lại tôi.

" Ít nhất cũng phải nói chứ. Lần nào tôi cũng người ngỏ lời trước"

" Tôi đâu bắt cậu nói"

" Nói vậy cũng nói được hả?" cái tên xấu xa thật làm người khác bực mình mà.

Dương Cảnh liền đứng lại quay nhìn tôi:" Giờ cậu muốn tôi làm sao?"

Tôi bữu môi nhìn Dương Cảnh rồi bỗng chiếc xe kéo bán kẹo hồ lô đập vào mắt tôi, tôi liền đưa tay chỉ về phía chiếc xe nhìn Dương Cảnh nói:" Tôi muốn ăn kẹo hồ " nói dứt lời tôi liền chạy lại chỗ chiếc xe bán kẹo. Lấy liền hai cây, Dương Cảnh miễn cưỡng thở dài đi theo tôi.

Tôi cùng cậu ấy vừa đi vừa ăn. Rồi tôi dơ cây keo ra trước mặt cậu ấy:" Ăn không?"

" Không. Cậu ăn đi" Dương Cảnh lắc đầu.

" . Ăn đi, bộ cậu cũng sợ béo như Tiểu Ly hả?" tôi cau mày nhìn Dương Cảnh.

" miệng ra"

Dương Cảnh miễn cưỡng cuối người xuống cắn một viên hồ lô. Tôi liền mỉm cười:" Sao hả ngon đúng không?"

" Cũng được"

" Tôi ăn vậy đủ rồi chúng ta về thôi"

" Tôi muốn đến một nơi"

" Hả?"

Giờ cậu ấy còn muốn đi đâu chứ? Rồi cậu ấy dẫn tôi tới một con sông. Chúng tôi ngồi xuống bên cây cầu gỗ trên sông.

Dương Cảnh đưa đôi mắt nhìn ra xa giữa lòng sông , tôi nhìn cậu ấy roof nhìn theo hướng cậu ấy đang nhìn hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

" Sao lại thở dài?" Dương Cảnh nghe tiếng thở ra của tôi liền quay sang hỏi.

Tôi vẻ mặt tỉnh bơ trả lời lại:" Đâu . Tôi đang lấy Oxi thải CO2 "

Dương Cảnh nghe xong nhăn mặt nhìn tôi chằm chằm thở dài. Tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt.

" . Bộ bị điên hả tự nhiên kêu ra đây ngồi cho muỗi cắn vậy?" tôi nhăn nhó, cau mày vừa gãi gãi nhẹ chân vừa nói.

" Cậuthấy bên kia không?" Dương Cảnh vừa nói vừa đưa tay chỉ ra phía con sông.

Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng tay của cậu ấy mà chẳng hiểu cậu ta đang nói cái quái gì.

" Cậu bị khùng hả? Trời tối thế này thì thấy ?"

" Người ta nói bên kia bờ sông chính con người thật của mình. Nếu chúng ta nhìn thẳng ra đó sẽ thấy được bản thân, thấy được điều tốt, điều xấu chúng ta đã làm" ánh mắt Dương Cảnh trìu mến nhìn thẳng ra phía lòng sông.

" Tào lao" Tôi liền to tiếng lên nói. Dương Cảnh liền quay mặt ra nhìn tôi ngơ ngác.

Tôi biết cậu ấy đang thấy khó hiểu trước câu nói của tôi nên nói tiếp:" Vậy cậu nhìn ra đó nãy giờ thấy điều xấu từng làm chưa hả?"

" Tôi chưa làm điều xấu cả. Nhìn ra đó tôi chỉ thấy mọi điều tốt mình từng làm thôi" Dương Cảnh thản nhiên nói mà chẳng suy nghĩ gì.

Tôi bữu môi:" Cậu nói vậy không sợ người bên kia sông đau tim chết à"

" Vậy cậu nói tôi đã làm xấu chứ?"

" số"

Tôi bắt đầu kể lễ những việc xấu cậu ấy đã làm.

" Thứ nhất phải nói đến việc cậu luôn thờ ơ, tỏ vẻ kiêu căng, sang chảnh, phớt lờ mọi người trong lớp kể cả bên ngoài"

" Thứ hai sao ngày nào cũng bắt tôi làm bài tập vậy?"

" Thứ ba tôi rất ghét học toán đó, sao lúc nào cũng bắt tôi làm toán vậy? Thà học tiết tiếng anh còn hơn"

" Còn nữa.... Uk..m.. Nói chung rất nhiều. Ngày nào cậu cũng gây nghiệt cả"

Dương Cảnh nghe tôi nói xong khóe miệng khẽ nhếch lên cười một cách nhạt nhẽo. Rồi lên tiếng đáp lại tôi

" Thứ nhất tại sao tôi phải quan tâm tới mọi người chứ?"

" Thứ hai tôi khôngbắt cậu làm, giáo bắt làm"

" Thứ ba nếu không muốn học toán vậy thử học tiếng anh xem"

" Điều cuối cùng những điều tôi làm do của tôi"

" Vậy tôi hỏi cậu tại sao cậu lại đi học?" máu trong người tôi đang sôi sùng sục.

" nhà nước bắt đi học"

" Vậy tại sao nhà trường cũng quy định mọi học sinh trong lớp phải hòa đồng, xem nhau như gia đình cậu không làm theo"

" Tại họ không phải gia đình của tôi. Còn nữa điều thứ hai, thứ ba của cậu quá ấu trĩ rồi đó" Nói xong cậu ta đứng phắt lên bỏ đi.

Ấu trĩ cái con người xấu xa đó vừa kêu tôi ấu trĩ sao? Cậu ta có hiểu ấu trĩ là gì không vậy? Chẳng lẽ lúc đó tôi chạy lại nắm tóc cậu ta rồi dìm xuống sông cho hả giận sao? Cái tên đó thật khiến người ta bực mình mà.

" ... Đợi tôi nửatôi đứng dậy mặt cau có vừa chạy lại chỗ cậu ta vừa nói to.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro