Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bộ sáng cậu chưa ăn sáng hả? Đạp nhanh lên cái xem nào"

Trên con đường làng trống vắng trống vắng của buổi sớm mai, Dương Cảnh đang ra sức đạp xe còn tôi ngồi phía sau cằn nhằn dục Dương Cảnh. Không khí buổi sáng của cuối mùa thu có chút hơi xe lạnh của mùa đông, có sự dễ chịu nhẹ nhàng của mùa thu nhưng không may ngày hôm đó một thời tiết đẹp như vậy lại vì tôi ngủ dậy muộn mà không thể tận hưởng.

" Có giỏi tự đi mà đạp. Sao không ngủ thêm lúc nữa?" Dương Cảnh vừa đạp nhưng  vẫn có tâm chí đáp lại tôi.

" Cậu còn nói nữa hả? Không phải tại cậu hôm qua kêu tôi ra sông ngồi tớ khuya sao? Có biết tôi còn chưa ăn sáng không hả?" Tôi cau có vừa nói vừa đánh nhẹ lên lưng  Dương Cảnh.

" Im lặng cho tôi đạp" Dương Cảnh khẽ liếc mắt lại nhìn tôi.

Chúng tôi tới trường nhưng sân trường chẳng còn mộ bóng người ngoài bác lao công đang quét dọn và bác vệ. Tôi nhắt vội xuống xe.

" Mau lên đó" Rồi để Dương Canh đi vào nhà xe một mình đứng đợi.

" Cậu lên lớp trước đi tôi đi lấy sổ dưới văn phòng" Dương Cảnh bước ra từ nhà xe.

Gì? Cậu ta vừa nói gì vậy chứ?Sao không nói từ đầu đi còn mất công tôi nể tình bạn bè đợi cậu ta vậy mà. Thật là quá đáng.

" Cậu bị khùng à sao không nói sớm? Tôi sẽ giết cậu" Tôi nhăn nhó, tức giận  như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy, nhưng vì trễ học nên đành bỏ qua mà chạy phụt mạng  lên lớp. Đã vậy hôm đó tiết đầu tiên của tôi là tiết Toán  của cô chủ nhiệm nữa chứ. Không biết hôm đó ăn phải cái gì mà sui dữ thánh thần luôn ?

Tôi vận lộn với mấy bậc cầu thang để leo lên tầng 4 đi tới lớp học của tôi thở hì hà hì hộc:" Thưa cô cho em vào lớp" tôi đứng ngay ngắn khoanh tay trước ngực nhìn cô giáo nói.

Mọi hoạt động trong lớp đều dừng lại mọi người quay ra nhìn tôi.

" Thưa cô cho em vào lớp"  từ đâu Lục Tử - bạn học cùng lớp với tôi chạy tới hì hà hì hộc còn quá tôi lúc nãy.

Một người đi muộn đã làm lớp tụt hạng rồi giờ còn thêm một người nữa lần này tôi chết chắc rồi.

" Anh chị sao không ở nhà luôn đi còn tới làm gì?" Cô giáo đứng lên khỏi ghế bước ra chỗ chúng tôi nói.

" Cô à! Em xin lỗi tại hôm nay nhà em có chút việc"  tôi nhăn nhó tỏ mặt đáng thương chấp tay nhìn cô giáo nói.

Cô giáo đưa ánh mắt đáng sợ nhìn tôi và Lục Tử đưa tay ra phía sau hông nói:" Một tuần đi học có 6 buổi mà chị đi học trễ vì nhà có việc 3 buổi rồi. Nói tóm lại từ bây giờ nhà chị có việc thì không cần phải tới lớp nữa đâu"

" Cô à... nhà em có việc thật mà, không tin cô hỏi lớp trưởng xem"

" Vậy lớp trưởng đâu?'

Nghe cô giáo hỏi tôi mới để ý đến cậu ta đi lấy sổ cho lớp mà từ nãy gờ còn chưa thấy bóng dáng đâu, liền ngó nghiêng ra hành lang tìm Dương Cảnh thì đúng lúc thấy cậu ta trên tay ôm chồng sách gì đó đang đi tới. Tôi liền mỉm cười đưa tay chỉ về hướng Dương Cảnh: " Cậu ta kia kìa cô"

Cô giáo nhìn theo hướng tay của tôi chờ đợi  Dương Cảnh đi tới. Dương Cảnh đi tới mọi ánh mắt đều hướng vào cậu ta nên thấy kỳ lạ nên hỏi:" Có chuyện gì vậy?"

" Em đi đâu vậy sao giờ mới tới lớp?" Cô giáo mỉm cười nhẹ nhàng hỏi Dương Cảnh

" Thầy nhờ em đi lấy bài tập địa cho các bạn. Mà sao mọi người đứng ngoài này vậy?" Cậu ta thừa biết tôi và Lục Tử trên vai đang đeo cặp chắc chắn là đi học muộn bị cô giáo thẩm vấn mà còn giả nai đánh trống lảng cô giáo.

"À... Di Di nói cô hỏi em có phải hôm nay em ấy có việc nên mới đi học muộn không?" cô giáo nghiến răng liếc nhìn tôi nói

Tôi trừng mắt cắn môi lườm Dương Cảnh ra ám hiệu cho cậu ta vậy mà cậu ta lại bán đứng tôi:" Dạ đâu có, cậu ấy đi học muộn vì ngủ dậy muộn"

Nghe cậu ta nói xong đầu tôi bốc hỏa tức giận đưa ánh mắt ăn thịt nhìn cậu ta, không phải vì cậu ta mà tôi mới đi học muộn sao vậy mà lại làm vậy với tôi thật nhẫn tâm, độc ác.

Cô giáo liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ còn hơn ánh mắt ăn thịt của tôi nhìn Duong Cảnh nở một nụ cười đáng sợ:" Lâm Di Di em được lắm"

" Cô à... không phải vậy đâu" tôi nhăn nhó níu kéo cô giáo.

" Mau vào lớp, hết tiết hai người đi lau hành lang từ đây đến hết tầng một cho tôi"

"Nhưng đó là giờ giải lao mà mọi người đi đi lại lại lau thì làm sao sạch được"

" Tôi không cần biết lau lúc nào sạch thì thôi. Còn nếu không làm được ngày mai không phải tới lớp nữa. VÀO LỚP!"

Cô giáo thẳng thần đi vào lớp , Dương Cảnh theo đó cũng đi theo tôi nhìn theo dáng vẻ của cậu ấy chỉ muốn chạy tới cho cậu ta một bài học. Lục Tử mắc chứng bệnh nói lắp nên lúc đó cũng chẳng nói được gì để mặc cho số phận an bài.

Sau khi học xong tiết toán tôi và Lục Tử đi xuống phòng vệ sinh trên tay cầm một xô nước cùng với cây lau nhà bắt đầu lau từ tầng 1, mọi ánh mắt mọi người đều hướng vào chúng tôi như có ác ý gì đó. Tôi chỉ đưa mắt lên liếc nhìn họ rồi cuối xuống cặm cuội lau.

" Nè, sao hôm nay cậu đi học muộn vậy? không phải mỗi hôm cậu luôn tới lớp đầu tiên sao?" tôi dưng tay ngẩng mặt lên nhìn Lục Tử.

Lục Tử thẳng người nhìn tôi lắp bắp nói: " T..ại...sáng...n...a...y... t..ô...i đi q...ua..."

" Được rồi , nói vào trọng điểm đi" đợi nghe xong lý do dài dòng cả một sự tích của cậu ta chắc tôi phải chờ tới tối.

" Xe của cậu bị hư?" nghe tới đó người có não cá vàng như tôi cũng đủ hiểu để suy luận ra được.

Lục Tử nghe tôi nói liền mỉm cười gật đầu rồi cuối xuống lau tiếp. 

Tôi đưa mắt nhìn Lục Tử rồi nhìn cái hành lang rộng lớn không biết lúc nào mới xong thở dài:" Lục Tử tôi đi uống chút nước nha. Cậu cứ làm từ từ". Nghe tôi nói Lục Tử chỉ ngẩng mặt lên nhìn tôi gật đầu rồi lại cuối xuống lau.

Tôi dạo bước từ từ vừa đi vừa ngắm cảnh ngao du trên đường xuống căng tin, mua một chai nước uống xong rồi tiện thể mua cho Lục Tử vừa ra khỏi căng tin thì gặp ngay cái bản mặt của tên xấu xa Âu Dương Cảnh. Tôi chỉ nhếch mép, tỏ vẻ khó chịu liếc nhìn cậu rồi bỏ đi thì cậu ta liền chấn đường tôi đi hết bên này đến bên khác. Tôi liền ngẩng mặt lên nhìn cậu ta cau có: " Muốn gì hả?"

" Xuống căng tin" Dương Cảnh tỏ vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng.

" Vậy đi đi, sao chấn đường tôi?" tôi tỏ vẻ khó chịu bất cần nhìn cái tên xấu xa đó.

" Vậy cậu đi đi" Dương Cảnh liền đứng sang một bên dẹp đường cho tôi đi.

Cái tên này không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa, tôi liếc nhìn Dương Cảnh cắn môi rồi bỏ đi đột nhiên Dương Cảnh nắm lấy tay tôi kéo tôi quay lại về phía cậu ấy. Tôi vừa quay lại là thấy bản mặt cậu ta liền dật tay lại nổi cáu:" Làm gì vậy?"

"Cậu giận tôi sao?" cậu ta vừa nói vừa nở nụ cười nhếch mép nhìn tôi.

" Không có" tôi thẳng thần nói trong tức giận.

" Sao tỏ thái độ đó"

" Tôi không có giận cậu" tôi tỏ vẻ mặt thoải mái mỉm cười đáp lại rồi chuyển sang nghiến răng nổi cáu:" Mà trong đầu tôi đang có suy nghĩ chặt cậu thành trăm mảnh xong rồi mang về muối mắm chan cơm ăn đó biết không?"

" Bộ trái tim cậu làm bằng sắt đá hả? Cũng tại hôm qua cậu kêu tôi ngắm cảnh gì gì đó nên mới về khuya đã vậy còn phải soạn bài cho hôm nay nên ngủ muộn dẫn tới dậy muộn, đã vậy cậu không bao che cho tôi đã vậy còn khai sự thật với cô giáo làm tôi phải chịu phạt, cậu có biết tôi phải lau 4 tầng không hả? chạm mặt với biết bao nhiêu con người, có biết tôi xấu hổ lắm không hả? Vậy mà cậu vẫn ung dung tự tại được sao? Cậu đúng là đồ độc ác mà..." cứ nói một câu là tôi tiến lên một bước, Dương Cảnh cứ thế cũng lùi một bước rồi cuối cùng là tới vạch hè Dương Cảnh cứ thế lùi lại phía sau rồi ngã ngửa xuống sân đã vậy cậu ta còn nhẫn tâm kéo tôi theo.

Dương Cảnh nằm xuống sân vẻ mặt nhăn nhó, tôi nằm đè lên người cậu ta nhắm mắt chặt sợ hãi không dám mở ra la lớn làm bao ánh mắt quay sang hướng vào trầm trồ bàn tán này nọ, tôi liền mở mắt ra nhìn thì bắt gặp ánh mắt Dương cảnh đang nhìn tôi chằm chằm cánh tay của cậu ta đang ôm chặt lấy tôi, làm cho tôi lúng túng không biết làm gì liền dùng sức hai cánh tay chống vào ngực cậu ta đứng dậy. Dương Cảnh có chút hơi đau liền ôm ngực nhăn nhó.

Bao nhiêu học sinh trong trường đứng bao vây chúng  tôi, họ đưa con mắt kỳ thị nhìn vào chúng tôi bàn tán. Tôi lúc đó chẳng biết làm gì khó xử nhìn họ như muốn ứa nước mắt ra luôn đó. Rồi chỉ mạnh miệng nói lớn:" Nhìn gì hả? Bộ hay lắm sao mà nhìn" nói xong tôi quay sang nhìn lườm Dương Cảnh tỏ vẻ tức giận rồi bỏ đi.

Tôi liền chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa rồi rãy rụa trong đó cho bớt xấu hổ ngồi rong đó một lúc tôi cũng quyết định đi ra rửa mặt rôi ra khỏi nhà vệ sinh. Mọi ánh mắt bên ngoài thấy tôi đều xì xào to nhỏ, bộ mấy người đó rảnh lắm hả? Chuyện của người ta sao cứ mang ra bàn tán vậy chứ? Tôi vừa đi vừa nhìn họ bữu môi lẩm bẩm trong đầu thì từ đâu Đông Phương xuất hiện kéo tôi ra góc yên tĩnh của sân trường.

" Có chuyện gì vậy?" Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì đưa mắt nhìn Đông Phương hỏi.

Vẻ mặt của anh ấy tức giận giơ tấm hình hiện trạng vừa xảy ra của tôi và Dương Cảnh đã vô tình để ai nhanh chóng chụp được và đăng lên trang chung của trường:" Cái này là gì hả? Sao em nói giữa em và cậu ta chỉ là bạn bè không có gì cả?"

" Anh tin mấy tin ấu trĩ này sao? Em và cậu ta không có gì thật mà... tại lúc đó tụi em không may bị ngã mới vậy thôi"

" Anh có nên tin không đây?"

"Tùy anh thôi. Dù sao mọi người trong trường cũng đang nghĩ vậy rồi có thêm anh cũng chẳng sao?"

" Được rồi, được rồi anh tin" vẻ mặt Đông Phương miễn cưỡng nói với tôi.

" À mà..." Đông Phương lên tiếng nói gì đó thì tôi liền sực nhớ ra Lục Tử đang lau hành lang một mình liền cắt ngang:" Ô... em quên là em đang bị phạt lau cầu thang, thôi em đi trước nha" nói vừa kịp dứt lời tôi liền bộc mạng chạy mất hút để lại Đông Phương ngoái cổ nhìn theo.

Lên tới tầng 2 thì gặp Lục Tử đang xách hai xô nước cùng chuỗi lau nhà đi xuống liền tiến lại gần hối hả:" Xin lỗi, tại gặp một chút việc nên tôi quên mất, bây giờ để tôi lau" rồi vội cầm lấy xô nước trên tay của Lũ Tử.

"Không...c..ầ..n ..đ...âu..t..ô..i ..lau...xo...n..g...rồi" Lục Tử liền lắp bắp nói lại.

" Cậu lau hết cả rồi sao?"  Tôi ngạc nhiên hỏi.

Lục Tử nhìn tôi mỉm cười vui vẻ đáp lại.

" Vậy để tôi cùng cậu đi cất mấy thứ này nha.Xin lỗi ừm... để hôm nào tôi mời cậu cơm trưa xem như đền đáp nha"

Nghe tôi nói Lục Tử mỉm cười gật đầu đồng ý rồi tôi cùng Lục TỬ mang xô xuống phòng vệ sinh rồi quay lại lớp. Vừa về tới cửa lớp Tiểu Ly liền chạy tới hỏi tôi dồn dập:

" Nè... chuyện đó là sao vậy?"

" Chuyện này lâu chưa?"

" Sao cậu lại giấu tôi được hả?"

" Đủ rồi" tôi quay lại nhìn Tiểu Ly đang lải nhải phía sau quát lên rồi đi lại chỗ ngồi.

" Trả lời tôi đi chứ?" Tiểu Ly đứnng trước mặt tôi nhăn nhó.

" Cậu đang nghĩ gì vậy? Chỉ dựa vào tấm ảnh ,à cậu nghĩ vậy sao? tôi và cậu ta không hề có bất cứ gì cả chỉ vô tình tạo ra tình huống đó thôi. Còn cậu muốn hỏi thêm gì thì đi hỏi Âu Dương Cảnh cậu ta sẽ giúp tôi giải đáp mọi thắc mắc của cậu. OK" tôi tỏ vẻ có chút khó chịu với Tiểu Ly. Tiểu Ly liền xị mặt xuống đi vào phía trong kéo ghế ngồi xuống im lặng không nói câu nào.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro