Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh ánh mắt mọi người bàn tán, đến giờ nghỉ trưa tôi không đi ăn cơm như thường lệ chỉ cầm chai nước khoáng rồi lặng lẽ đi vào thư viện, kiếm một góc yên tĩnh lôi một tròng sách dày cộm xuống sàn rồi ngồi xuống dựa lưng vào kệ sách  mở tưng trang sách đọc nhưng chiếc bụng đói cứ thế kêu inh ỏi làm tôi không thể tập chung được mặt nhó ôm bụng uống nước thay cơm.

Bỗng dưng tôi đang ngắp ngắn ngắp dài cố mở to mắt đọc sách thì Dương Cảnh từ đâu đi tới lên tiếng làm tôi khẽ giật mình:" Cậu chuẩn bị thi Olympic quốc tế sao đọc nhiều sách vậy?"

Cậu ta đến một cách nhẹ nhàng thầm lặng như ma vậy. Tại sao cậu ta lại tìm được tôi ở đây chứ? Chắc cũng phải lượn vài vòng quanh trường rồi.

" Làm gì vậy? Giật cả mình à!"

" Đang làm điều gì xấu sao?" rồi cậu ta ngồi xuống cạnh tôi.

" Sao biết tôi ở đây mà tới?"

" Thần giao cách cảm"

" Ấu trĩ" tôi nhếch mép liếc nhìn Dương Cảnh nói.

" Sao không ăn cơm?"

Tôi thở dài tỏ giọng điệu yếu ớt không còn một chút kalo đáp lại:" Cậu nghĩ tôi có thể nhút trôi một cơm với bao ánh mắt nhìn mình xì xào sao?"

" Nè!" Nghe cậu ta thốt lên tôi liền quay sang nhìn, Dương Cảnh liền đưa ra trước mặt tôi một ổ bánh mỳ cùng với một hộp sữa mà cậu ta dấu phía sau lưng nãy giờ. Nhìn thấy đồ ăn lúc đó cuộc đời tôi như có hoa anh đào rơi một bước từ địa ngục lên thiên đường, tôi nhanh tay cầm lấy đồ ăn reo lên sung sướng:" Dương Cảnh vẫn là cậu quan tâm tôi"

Rồi vội vàng bóc ra ăn liền vừa ngôm ngam vừa nói:" Cậu có biết tôi đói sắp chết rồi không?"

" Mà nè, sao cậu mang đồ ăn vào đây được vậy? Đây là thư viện mà"

" Sao lắm lời vậy? Có ăn không?" Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng nói khiến tôi phải im lặng mà ăn.

" Sao đọc nhiều sách vậy?" Dương Cảnh đưa ánh mắt tò mò nhìn tròng sách bao vây quanh tôi hỏi.

" Tôi đâu có đọc tại thích nên lấy xuống tiện thể xếp lại kê tay không mỏi"

Dương Cảnh không đáp lại chỉ khẽ thở dài rồi lấy đại một cuốn sách lên đọc một cách chăm chú.

Một lúc sau tôi ăn xong ổ bánh mỳ, cùng với một hộp sữa liền quay sang nhìn Dương Cảnh mỉm cười nói:" Bây giờ để tôi đi cất sách lên kệ rồi chúng ta cùng về lớp ha?"

Dương Cảnh nghe tôi nói liền gấp cuốn sách trên tay lại bỏ xuống" Ukm" rồi đứng phắt dậy.

Tôi loay hoay bỏ tròng sách vào vòng tay đứng lên nhìn Dương Cảnh:" Được rồi cậu mang số sách còn lại đi"

" Tại sao tôi lại phải làm chứ?" Vẻ mặt cậu ta tỉnh bơ hỏi lại tôi.

" Chứ cậu định để tôi khiêng một đống sách lại kệ sao?"

" Không phải cậu là người lấy nó xuống sao? Thì cậu phải là người đặt chúng lại chỗ cũ chứ?"

" Cậu có lương tâm không vậy?"

" Từ khi sống chung với cậu lương tâm của tôi không còn"

Nghe cậu ta xong mà tôi sốc óc, cái tên xấu xa đó đúng là đồ độc ác mà.

" Tên độc ác những gì tôi khen cậu cho rút lại hết" rồi tỏ vẻ mặt bực tức ôm tròng sách hấp hực quay đi. Trời ơi! Lúc lấy sách sao không nhọc  mà sao lúc đem sách lại muốn đứt hơi luôn đó. Lại còn sui xẻo nữa chứ... cái ghế tôi bắc lấy sách lúc đó đi đâu rồi? Sao không thấy nữa? Trời ơi những cuốn sách tôi lấy đều là cuốn sách để trên kệ cao nhất ít ai đọc, với chiều cao lý tưởng ươm mầm của tôi thì làm sao đặt chúng lai chỗ cũ đây? Cách còn lại là vác mặt đi tìm Dương Cảnh giúp đỡ thôi.

"Xong rồi hả? Đi thôi" Dương Cảnh đang đứng dựa người vào kệ sách trên tay cầm một cuốn gì đó thấy tôi liền đưa cuốn sách lại chỗ cũ đứng thẳng hỏi.

Tôi nhăn nhó lắc đầu, Dương Cảnh đứng đơ ra nhìn tôi chẳng hiểu gì , tôi tiến lại kéo cậu ấy đi lại chỗ tròng sách chỉ tay vào cái kệ sách trên cao trống trơn.

Dương Cảnh nhìn theo hướng tôi chỉ rồi liếc nhìn đống sách đang vứt dưới đất quay sang hỏi:" Sách cậu đọc là lấy từ đó xuống?"

Tôi nhìn Dương Cảnh bằng ánh mắt âu yếm rồi khẽ gật đầu.

" Vậy bỏ lên đi kéo tôi lại đây làm gì?" 

Bộ cậu ta lúc đó không thấy cái kệ sách nó rất cao sao? Mắt cậu ta bị đuôi hay cậu ta không biết động não suy nghĩ khi một con 1m60 như tôi sao có thể chạm tớ cái kệ sách đó được chứ?

" Vậy cậu nhìn tôi có đủ khả năng mang sách đặt lên đó không?"

" Cậu lấy xuống được thì đặt lên được"

" Đặt lên hộ tôi đi, tại lúc nãy có cái ghế cao ở đây... mà bây giờ tôi tìm mà không thấy"

" Cậu hết việc làm hả?"

" Không phải tại cậu... nên tôi mới phải vào đây sao? Lại còn không được ăn cơm, lại còn phải bị cô phạt... cậu còn nói hả?"

Dương Cảnh nghe tôi nói xong nhăn nhó lạnh lùng đi lại chỗ tròng sách cuối người xuống cầm vài cuốn bỏ vào kệ sách trên cao tôi.Đúng lúc đó không biết cơn gió nào đưa mùi hương của Dương Cảnh tới chỗ của Mãn Ly Châu mà chị ta lại biết chúng tôi ở thư viện mà tới.

" Dương Cảnh cũng ở đây sao? Thật trùng hợp" Mẫn Ly Châu rở giọng giả tạo hỏi.

Dương Cảnh và tôi đều quay lại nhìn chị ta.

" Ô... trùng hợp vậy sao? Mà hình như chị thấy mình Dương Cảnh thôi thì phải?" Tôi rở giọng mỉa mai.

" Thì ra Di Di cũng ở đây sao? Nếu em không lên tiếng thì chị cũng không thấy rồi" Chị ta nở nụ cười nhẹ nhàng giả tạo đáp trả lại tôi.

Tôi liền nhăn nhó đưa mắt lên nhìn Dương Cảnh hỏi nhỏ:" Dương Cảnh bộ chị ta bị đuôi hả? Sao không thấy tôi?"

" Tại cậu vừa nhỏ vừa lùn"

Tôi liền cáu giận véo mạnh vào cánh tay Dương Cảnh làm cậu la lên: " Đau".

Tôi vẫn tiếp tục véo vừa nghiến răng nói:" Vậy lần sau đừng đắc tội với tôi"

" Hai người làm gì vậy?" Mẫn Ly Châu đưa ánh mắt tò mò ngó nghiêng hỏi.

" Làm gì thì kệ chúng tôi" tôi vênh váo đáp lại.

Mẫn Ly Châu tức giận trợn mắt nhìn tôi:" Em đừng tưởng có Dương Cảnh thì tôi không dám làm gì em nên thích nói gì thì nói"

" Đúng đó. Chính là vì có Dương Cảnh nên tôi thích nói gì thì nói đó" 

" Nè...." Chị ta liền quát lớn với tôi, làm tôi cũng phải giật mình hoảng sợ.

" Đủ rồi, tôi xong rồi... đi thôi" Dương Cảnh quay sang nhìn tôi nói rồi quay lưng bỏ đi không thèm nhìn chị ta một cái.

Tôi nhìn chị ta nở một nụ cười tươi:" Tại hạ xin cáo lui" rồi quay lưng bỏ đi theo Dương Cảnh, để lại chị ta với bộ mặt tức tối không biết nói gì nhìn theo. Mỗi ngày đều được gặp chị ta đấu khấu thì tôi chẳng bị stress nữa.

Tôi và Dương Cảnh cùng nhau về lớp tôi liền háo hức chạy lại chỗ định kể chuyện cho Tiểu Ly nghe.

" Tiểu Ly mày có biết gì không? Tao..." nó chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái thấy tôi nó liền quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn.

" Mày sao vậy?" tôi ngơ ngác nhìn nó.

" Tiểu Ly đang giận cậu đó" Ngô Lộ từ bàn trên quay xuống nói.

" Giận tôi? Sao giận? Tôi đâu có làm gì đâu?"

" Không phải lúc nãy cậu nổi cáu với cậu ấy sao?"

" À.. khi sáng đó sao?"

" Haiz trời cái con nhỏ này có vậy cũng giận... mày giống ai vậy hả? Tại lúc đó tao hơi nóng thôi mà"

" Không phải cậu ấy chơi với cậu rồi lây tính đó từ cậu sang sao?"

" Cậu im đi"

Tôi đưa mắt lườm nhẹ Ngô Lộ rồi quay sang nhõng nhẽo, lay người Tiểu Ly.

" Tiểu Ly tao xin lỗi... tại lúc đó tao hơi nóng mà... xin lỗi mà.. mày giận rồi ai chơi với tao... Tiểu Ly... mày mà không nói chuyện với tao, tao khóc đó" nói đến đó vẻ mặt tôi liền sị xuống ánh mắt giả bộ dưng dưng không nói câu nào.

Tiểu Ly thấy vậy liền quay sang nhìn tôi:" Được rồi, được rồi... nếu còn lần sau tôi sẽ tao sẽ giận thật luôn đó"

Tôi liền quay một góc 360 độ cười rất tươi vui vẻ ôm lấy Tiểu Ly:" Bạn tốt phải vậy không?"

Ngô Lộ nhìn bộ dạng của chúng tôi cũng phải bật cười.

Sau giờ tan học tôi ra ngoài cổng trường đợi Dương Cảnh như mọi khi lạ là hôm đó cậu ấy không đi ra một mình mà còn đi cùng với bà chị đáng ghét Mẫn Ly Châu.... hai người họ dắc xe đạp lại phía tôi, tôi đưa ánh mắt kỳ lạ, tò mò nhìn chằm chằm vào chị ta, trong đầu cứ vẩn vơ câu hỏi: Sao chị ta lại đi cùng với Dương Cảnh? Sao còn chưa đi mà đứng đây làm gì? Chị ta lại có âm mưu gì nữa rồi?.... đến lúc chị ta phải chủ động lên tiếng.

" Nhìn thấy tôi em ngạc nhiên lắm hả?"

" Nhà chị đâu ở hướng ngược lại mà, sao đi lại đây?" Tôi ngơ ngác, khuôn mặt lộ rõ sự ngốc nghếch...

" Từ hôm nay thì nhà của tôi sẽ ở hướng này"

" Không hiểu" tôi lắc đầu ngơ ngác tròn mắt trước câu nói của chị ta.

Chị ta liền mỉm cười vui vẻ nhìn tôi:" Về thôi! Trên đường về tôi sẽ nói cho hiểu"

" Ò" tôi bữu môi nhăn nhó bước lên xe Dương Cảnh. Tưởng chị ta nói đùa nhưng không phải suốt đường đi chị ta cứ đi theo chúng tôi hình như trong lòng còn rất vui vẻ lại càng khiến tôi thêm đa nghi.

" Chị nói nhà chị ở hướng này thật sao?"  Tôi vẫn chưa tin lời chị ta nói tò mò đưa mắt tròn xoe nhìn.

Chị ta nhìn tôi mỉm cười tươi gật đầu đáp lại tôi.

" Không phải chứ? Đây đâu phải khu chung cư chị thích chuyển nhà đi đâu thì chuyển chứ?"

" Ba mẹ tôi có việc phải đi Hàng Châu mấy hôm nên tôi sang ở với bà nội"

" Nhà bà chị ở hướng này sao?"

" Ukm... bên dưới nhà của hai người một đoạn"

" Ò... vậy mà lâu nay tôi không biết" tôi ngơ ngác vẻ mặt ngốc nghếch đáp lại chị ta như đã hiểu. Chị ta chỉ nhìn tôi mỉm cười, làm tôi càng ghét thêm.

" Dương Cảnh, từ ngày mai tôi tới đi học cùng hai người nha" chị ta phấn khởi nhìn Dương Cảnh.

" Tôi không quen đi với người lạ" Dương Cảnh lạnh lùng đáp lại.

" Người lạ gì chứ? Quen biết cả mà"

" Tôi không thích"

" Cậu ghét tôi vậy sao?" Tôi lặng lẽ ngồi phía sau Dương Cảnh không nói gì nghe hai người họ nói, nghe Dương Cảnh nói vậy Mẫn Ly Châu thay đổi trạng thái khuôn mặt ánh mắt trĩu xuống có một nỗi buông man mác có thể nhìn từ đôi mắt.

" Á" trong đầu tôi suy nghĩ vu vơ rồi vô tình cắn phải lưỡi của mình.

" Sao vậy?" Dương Cảnh khẽ liếc mắt lại bỏi tôi mà bỏ qua câu hỏi của Mẫn Ly Châu.

" Cắn phải lưỡi" tôi nghiến răng co lưỡi lại trả lời.

Dương Cảnh liền dừng xe bước xuống nhìn tôi với ánh mắt quan tâm hỏi:" Có sao không?"

Tôi nhăn nhó liếm liếm cái lưỡi lắc đầu.

" Há ra xem"

" Không sao mà"

Rồi Dương Cảnh loay hoay mở cặp lấy chai nước đưa tôi:" Nước"

" Tôi có việc về trước nha" Mẫn Ly Châu nhìn thấy cảnh Dương Cảnh quan tâm tôi chắc cũng đem lòng ghe tỵ mà trở nên buồn rầu bỏ đi. Dương Cảnh chỉ quay lại liếc nhìn chị ta một cách vô tâm trước khi chị ta rời đi.

Tôi cầm lấy chai nước vừa uống vừa nhìn theo bóng dáng chị ta một mình đạp về:" Không phải cậu làm thái quá rồi không?"

" Tôi chính là muốn làm quá lên đó"

" Về" cậu ta lạnh lùng nói một từ rồi quay mặt đi.

Chúng tôi vừa đi, tôi vừa hỏi.

" Chị ta hình như đối với cậu là thật lòng, còn rất tốt"

" Mọi cô gái biết tới tôi đều rất tốt với tôi trừ cậu"

" Ờ... " tôi có chút tức giận đáp lại. Rồi nghiến răng ra sức ôm xiết lấy bụng cậu ta định cho cậu ta một cú đau nhưng cậu ta lại chẳng có phản ứng gì.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro