Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau cũng như mọi ngày tôi cùng Dương Cảnh đến trường rôig đứng đợi cậu ấy bên ngoài nhà xe, hôm đó đúng lúc Tiểu Ly cũng vừa mới tới thấy tôi liền chạy tới vỗ nhẹ lên vai tôi.

" Lâm Di Di, hôm nay động lực nào cho cậu đi sớm vậy?" Tiêu Ly rở giọng đểu hỏi tôi, chỉ là hôm nay tôi đi học sớm hơn mọi ngày có 5 phút thôi mà.

" Tôi đi học sớm thì cậu thấy lạ lắm sao?"

" Đó chính là biến động trong tự nhiên rất lấy làm lạ"

Nghe xong tôi nhăn nhó khẽ lườm Tiểu Ly.

" Sao còn đứng đây? Lên lớp thôi"

" Tôi đợi Dương Cảnh... À mà cậu ta còn phải đi lấy sổ sách gì vì đó nữa cơ mà... Vậy để tôi nói cậu ta một tiếng rồi lên lớp"

Đợi chưa tới 1 phút thì Dương Cảnh từ nhà xe đi ra tôi liền chạy lại:" Dương Cảnh tôi đi lên lớp trước nha"

Dương Cảnh mang vẻ phong độ lạnh lùng nhìn tôi đáp lại ngắn gọn:" Ò"

Rồi tôi liền chạy lại phía Tiểu Ly vui vẻ:" Đi thôi"

Con nhỏ Tiểu Ly đó suốt ngày cứ bám lấy cái điện thoại cùng với tai nghe, nghe mấy cái bài Hàn Quốc, Anh, Pháp gì gì đó của oppa nhà nó mà không biết có hiểu cái quần gì không? Có khi chửi nó cũng không hay.

Rồi chúng tôi bắt gặp Lục Tử đang tay xách nách mang cả tròng sách trên vai còn đeo hai cái cặp trông bộ dạng rất khổ sở khó khăn, đi trước cậu ta là một nam sinh vừa đi vừa cằn nhằn cậu ta. Tôi liền tiến lại :" Lục Tử"  Lục Tử và nam sinh đó liền dưng bước quay lại nhìn tôi.

" Cậu làm gì mà bê nhiều sách vậy chứ?" Vừa nói tôi vừa tiến lại gần lấy một ít sách trên tay cậu ta bê đỡ.

Thấy vậy Lục Tử liền vội vàng ấp úng :" Kh..ông.. c..ầ..n..đâ..u..."

Tôi liền phất lờ lời Lục Tử nói quay sang nhìn cậu nam sinh đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị hỏi:" Lục Tử nam sinh này là ai vậy? Mà sao cậu ôm nhiều sách chi vậy?"

" Câu...k..ệ...t..ôi..đi" Lục Tử lắp bắp nói.

" Lục Tử có phải tên này ức hiếp cậu bắt cậu bê đồ cho cậu ta không?"

"Nè... nè cậu ăn nói cho cẩn thận nha... ai ức hiếp ai chứ?"  Nam sinh đó liền tỏ vẻ bực tức nhìn tôi.

" Không phải cậu còn ai nữa, chính mắt tôi thấy cậu để Lục Tử bê một đống sách lại còn vừa đi vừa cằn nhằn cậu ấy nữa..."

" Tôi đâu có ép cậu ta làm là cậu ta tự nguyện"

" Lục Tử cậu ta nói đúng không?" Tôi quay sang nhìn Lục Tử, cậu ta chỉ đáp lại tôi bằng cái gật đầu miễn cưỡng.

" Mà chuyện của chúng tôi liên quan gì tới các người mà xen vào"

" Tôi thích đó" rồi tôi vứt tệp sách tôi đang bê xuống chân cậu ta.

" Bộ tay chân cậu bị thiểu năng hả? Sao không tự bê được? Đồ của ai người đó tự bê đi" nói xong quay sang chỗ Lục Tử vứt tệp sách cùng với chiếc cặp của nam sinh xuống đất cùng với tệp sách tôi vừa vứt rồi kéo Lục Tử đi.

Nam sinh nhìn tôi với ánh mắt tức giận không thể làm gì:" Mấy người được lắm cứ đợi đó"

Tôi và Tiểu Ly kéo Lục Tử vừa đi được một đoạn thì cậu ta liền đứng lại.

" Mặ...c k...ệ...tôi...đi"

" Cậu bị sao vậy? Sao cứ để người khác bắt nạt mình chứ?"

" Đừng quan tâm tới tôi"  Lục Tử gắt lên trông rất đáng sợ làm tôi đưa mắt tròn xoe rồi cậu ta bỏ chạy mất.

" Ngày nào cậu ta cũng nói bình thường như cậu ta bây giờ phải dễ nghe không?" Tiểu Ly đưa mắt nhìn theo cậu ta vừa nói, còn tôi cứ ngơ ra mà nhìn theo.

Tôi và Tiểu Ly đi vào lớp, trong đầu vẫn suy nghĩ đến chuyện của Lục Tử... thực chất thấy rất kỳ lạ, với lại cậu ta còn chưa vào lớp.

Tiểu Ly nhìn thấy vẻ mặt suy tư của tôi liền hỏi:" Lâm Di Di cậu bị sao cứ đơ ra vậy?"

" Không có gì"

" Bây giờ kiểm tra lịch sử đó? Hai người có chuẩn bị tài liệu thì chuẩn bị đi đừng tán gẫu nữa?" Ngộ Lộ từ bàn trên quay xuống nhắc nhở.

"  Nè.. có phải cậu xem thường chúng tôi , ai cần chép tài liệu chứ?" Tiểu Ly vênh mặt lên nói với Ngô Lộ. Vừa rứt lời tôi liền lên tiếng:" Tôi cần"

" Sao mấy người không nói sớm chứ?" Rồi lụi hụi mở balo lấy sách ra vội vàng đọc lướt qua. Nhưng đến tiết kiểm tra cô giáo liền đưa ánh mắt viên đạn tia khắp cả lớp tôi có muốn nhúc nhích cũng khó.

Tôi rún ren vừa gở vở vừa liếc nhìn cô giáo, còn chưa kịp gở qua cái bìa sách đã bị cô giáo bắt được:" LÂM DI DI"

Tôi đưa mắt tròn xoe lên nhìn cô giáo tay khẽ gấp cuốn sách bỏ từ từ vào cầm bàn nhưng vẫn bị cô giáo phát hiện ra:" Còn một lần nữa em không cần phải làm bài mà vẫn có điểm"  nghe cô giáo nói xong mặt tôi liền xị xuống nhìn tờ giấy kiểm tra đang còn trắng trơn nằm gục xuống bàn than thở:" Lịch sử đã bi thương lắm rồi còn lôi lên làm gì không biết?". Ngô lộ nghe tôi lẩm bẩm chỉ quay xuống nhìn tôi cười nhạt rồi quay lên.

Ngồi chờ hoài mà thời gian của tiết kiểm tra trôi hoài không hết, hết chuyện làm rôi bèn lấy giấy ra ghi bốn đáp án vào bốn mảnh giấy rồi xúc xúc lên bốc thử hên xui rồi khoanh vào bài, Tiểu Ly ngồi bên cạnh thấy kỳ lạ liền quay ra nhìn thì thào:" Mày làm trò gì vậy?"

" Làm bài" tôi ngơ ngác đáp lại , Tiểu Ly nhìn tôi nhắn nhó lắc đầu thở đia rồi quay lại làm bài. Tôi lại tiếp tục với công việc súc sắc khoanh mò của mình.

Bỗng nhiên Dương Cảnh quay xuống lôi bài kiểm tra của tôi lên chẳng nói gì, tôi đơ mặt ra nhìn theo rồi cũng mặc cậu ta nằm gục xuống bàn thở dài thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ chờ hết tiết. Hết lôi sách ra vẽ lung tung rồi lẩm bẩm tào lao cuối cùng tiếng chuông hết tiết cũng reo lên. Tôi như được giải thoát với sự gò bó vui vẻ trong người đầy năng lượng ngồi dậy.

" Lớp trưởng thu bài cho cô" Cô giáo lên tiếng đưa mắt nhìn xung quanh. Dương Cảnh theo lời của cô đứng lên đi thu bài từng bàn một, bài của tôi cậu ta cũng kẹp vào luôn.

Tiểu Ly đưa tay lấy bốn mảnh giấy tôi ghi đáp án ttreen bàn mở ra xem.

" Cái gì đây? Cậu hết trò rồi hả sao làm cái này?"

" Dù sao con hơn là không khoanh"

" Ai bắt không chịu học bài chứ?" Tiểu Ly lấy cây bút gõ nhẹ vào đầu tôi.

Tôi nhắn nhó ôm đầu:" Tôi đâu biết hôm nay kiểm tra đâu. Mà đến quỳ mấy thầy cô trường này luôn thừa sức ngồi soạn 4 mấy đề khác nhau"

" Vậy giống nhau cho cậu dễ nhìn bài ha" Tiểu Ly vừa nói vừa liếc tôi.

" Ai bảo? Chỉ là mỗi lần trao đổi dễ hơn thôi" tôi viện minh cho lý do của mình.

" Tôi đủ biết cái trao đổi của cậu rồi" Tiểu Ly nói bằng ánh mắt rất chi là hiểu lòng tôi.

Dương Cảnh thu bài xong đi lại chỗ ngồi vừa ngồi xuống tôi liền vỗ nhẹ vào vai:" Nè... sao lấy bài của tôi hả?Không thấy tôi đang làm bài sao?"

" Trong 40 câu cậu làm được 13 câu thì đã sai 7 câu" Dương Cảnh chẳng thèm nhìn tôi cứ thêa mà nói.

" Vậy là đúng được 6 câu rồi, còn hơn không làm, kế sách này hay nha lần sau phát huy" tôi vui vẻ đáp lại.

Dương Cảnh nghe tôi nói xong chẳng nói gì chỉ quay xuống liếc nhìn tôi thở dài nhẹ. Đến Ngô Lộ và Tiểu Ly cũng phải bó tay với tôi chẳng biết nói gì chỉ lắc đầu chán nản.

Nhưng lúc đó tôi biết Dương Cảnh vì muốn giúp tôi nên lấy bài của tôi lên làm hộ, lần nào trả bài tôi cũng đủ điểm đạt.

Đến giờ nghỉ trưa Tiểu Ly và Duoeng Cảnh đều có việc nên xuống sau chỉ có tôi và Ngô Lộ đi xuống căng tin trước vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện tào lao hàng ngày bỗng nhiên từ đâu Ngô Lộ lên tiếng hỏi tôi về Đông Phương.

" Ukm.... cậu và Đông Phương đó là gì vậy?" Ngô Lộ đưa ánh mắt gượng ngạo hỏi tôi.

" Cái gì mà Đông Phương đó chứ l? Dù gì anh ấy cũng hơn cậu một tuổi đó. Xưng hô lễ phép tý chứ"

" Biết rồi. Làm gì bênh anh ta chằm vậy chứ?"

" Tôi đâu có bênh. Là đang nói sự thật"

" Được rồi. Trả lời câu hỏi của tôi đi"

" Là bạn bè bình thường như tôi với cậu thôi. Mà cậu hỏi làm gì vậy?" Tôi nhăn nhó nhìn Ngô Lộ bằng ánh mắt kỳ lạ.

" Không có gì. Bạn bè quan tâm nhau tý thôi"

" Ò" rồi gật đầu với ánh mắt hoài nghi nhìn Ngô Lộ.

" Ố kia không phải Lục Tử sao? Đang làm gì vậy" Tôi đưa mắt nhìn về phía hàng cây um tùm mà Lục Tử đang đứng đó với ai đó trông bộ dáng rất kỳ lạ.

Ngô Lộ đưa mắt nhìn theo tôi rồi hỏi:" Lục Tử là ai?"

Tôi quay lại nhìn Ngô Lộ khẽ lườm cậu ta:" Cậu ngồi gần cái tên lạnh lùng rồi lây luôn tính cách của cậu ta không để ý trời đất gì cả"

" Có phải cậu ta là cái người nói lắp ở cuối lớp đó hả?"

" Ukm"

" Nếu cậu không nói tôi cũng không nhớ cậu ta tồn tại trong lớp đó"

" Mấy người là đồ vô tâm"

" Tại cậu ta không bao giờ chơi với lớp mà"

Tôi phớt lờ câu nói của Ngô Lộ ánh mắt hướng về phía Lục Tử:" Đi lại đó xem sao. Dù gì tôi cũng nợ cậu ấy một bữa cơm. Tiện thể mời cậu ấy đi ăn với chúng ta"

Rồi tiến lại phía Lục Tử. Ngô Lộ đi theo:" Sao cậu lại nợ cậu ấy bữa cơm?"

" Cậu ấy giúp tôi ấy mà"

Chỉ vài bước chân tôi đã đi lại gần Lục Tử tôi tiến lại vui vẻ gọi:" Lục Tử. Cậu đang làm gì vậy?"

Lục Tử nghe tôi gọi hình như cậu ấy đang khóc nên vội vàng lau nước mắt, xung quanh cậu ấy còn có 3 -4 nam sinh , có mặt cả nam sinh khi sáng ức hiếp cậu ta nữa. Tôi tiến lại gần hơn nhìn Lục Tử rồi đưa mắt nhìn mấy nam sinh:" Sao vậy? Sao cậu khóc? Bộ mấy người này làm gì cậu hả?"

" Bạn học sao đi đâu cũng gặp bạn vậy?" Tên nam sinh khi sáng lên tiếng rở giọng lưu manh.

" Mấy người lại ức hiếp cậu ấy sao?" Tôi tiến lại trước mặt nam sinh đó kéo Lục Tử ra sau mình.

" Bạn học à... tốt nhất cậu không nên sen vào"

" Đây là chuyện riêng của chúng tôi"

" Lục Tử là bạn của chúng tôi, chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của chúng tôi. Có gì thì nói. Sao phải ức hiếp người chứ?"

" Cậu ấy là người của tôi, tôi thích làm gì là quyền của tôi"

" Nè... cậu bạn ăn nói cho tử tế chút đi" Ngô Lộ lên tiếng.

" Mấy người rượu mời thì không uống muốn uống rượu phạt thì phải?" Nam sinh kia vênh váo lên nói.

" Sao hả? Tính đánh sao?" Ngô Lộ cũng không vừa tiến lại sát cậu ta và cuộc chiến tranh đã diễn ra. Mấy nam sinh tiến lại tớ tấm đánh Ngô Lộ, hai bên xảy ra xô sát. Tôi thấy vậy liền vào cuộc kéo mấy nam sinh kia ra cũng nhân cơ hội đấm cho tụi nó mấy cái. Ai ngờ số gì xui đúng lúc thầy giám thị đi qua thấy vậy liền vội đi tới la lên:" Làm gì vậy? Mau dừng lại nhanh"

Cả lũ nghe tiếng liền dừng lại quay lại nhìn thầy giám thị vẻ mặt thầy ấy như muốn ăn tươi nhuốt sông tụi tôi:" Mấy anh chị giỏi rồi! Mau lên phòng giám thị cho tôi". Nhìn thấy thầy giám thị cả đám chắc chết cả lũ rồi còn gì nữa.

Chúng tôi đi theo thầy lên phòng giám thị, thầy ấy bắt đầu giảnh đạo la mắng này nọ: Cái gì mà ba mẹ cực khổ đi làm nuôi ăn học mà học không học suốt ngày gây rối... Bộ mặt nhà trường bị các em hủy hoại.... rất nhiều thật ra rất tào lao. Rồi bỗng nhiên cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào nhìn tôi, Ngô Lộ và Lục Tử bằng ánh mắt đầy sát khí.

Chúng tôi ngồi xuống từ nói chuyện.

" Chuyện này là sao? Sao mấy đứa đánh nhau?" Thầy giám thị lên tiếng.

" Tự nhiên bạn ấy lao tới đấm vào mặt em" nam sinh kia lên tiếng.

" Cậu muốn chết hả sao dám nói vậy hả?" Ngô Lộ phản kháng lại.

" Là cậu ta ức hiếp Lục Tử trước" tôi lên tiếng.

" Nè mấy người ăn nói cho tử tế nha" chỉ có mình nam sinh kia lên tiếng còn đồng bọn của cậu ta thì im thiên thiết cuối gầm mặt xuống.

Thầy giám thị thấy ồn ào liền đạp bàn quát lớn:" Im lặng"

" Lục Tử là ai?" Thầy giám thị đưa mắt liếc nhìn xung quanh hỏi.

Lục Tử dơ tay lên, ánh mắt chúng tôi đều hướng vào cậu ấy.

" Có phải nam sinh này ức hiếp cậu như lời nữ sinh nói không?" Thầy giáo vừa nói vừa chỉ vào nam sinh kia.

Lục Tử liếc nhìn chúng tôi rồi nhìn nam sinh kia bằng ánh mắt sợ hãi khẽ lắc đầu phản đối:" Cậ...u...t...a...k..hông...ức..hi..ếp...e...m."

" Vậy ai là người gây sự trước?"

Lục Tử nhìn chúng tôi với ánh mắt áy náy chỉ tay vào chúng tôi:" Là...h..ọ"

Tôi trừng mắt tức giận nhìn cậu ta:" Lục Tử cậu nói gì vậy?"

" Là...hai...ng..ười...xen...v..ào...chu..yện của tôi"

Tôi liền quay sang nhìn Lục Tử bằng ánh mắt tức giận như muốn chạy tới giết cậu ta tức thì vậy.

" Tụi tôi là muốn giúp cậu vậy mà" Ngô Lộ nhìn Lục Tử bằng ánh mắtkhinh thường nhếch mép nói.

" Vậy đã rõ rồi" thầy giáo lên tiếng.

" Hai bên đều có lỗi. Nhưng các em này nặng hơn" ý ám chỉ tôi và Ngô Lộ.

" Các em phải dọn nhà vệ sinh một ngày. Xong rồi đi về" Thầy giám thị nhìn bên nam sinh kia nói rồi quay sang nhìn chúng tôi:" Hai em là học sinh lớp chọn mà còn gây sự đã vậy lại là con gái nữa tội càng nặng hơn, phải chạy 10 vòng quanh sân nửa vòng cũng không được thiếu, 1 tuần đổ rác toàn trường. Được rồi giải tán"

Lũ nam sinh kia nghe vậy khoái chí trước khi bỏ đi còn nhìn chúng tôi cười nhếch mép khinh thường càng làm máu trong người tôi sôi sục hơn nhưng chẳng thể làm gì.

" Thầy à... phạt có hơi quá không dù gì cũng là học sinh của tôi để tôi giải quyết" cô chủ nhiệm lên tiếng giùm chúng tôi. Nhưng thầy giám rhij chẳng thèm để tâm đến:" Tôi đã nói rồi cứ làm vậy đi" rồi bỏ đi ra khổ phòng.

Cô giáo liền quay sang nhìn chúng tôi thở dài tức giận:" Lâm Di Di sao ngày nào cũng cũng gây sự vậy hả?"

" Cô à... không phải lỗi của bạn ấy đâu" Ngô Lộ lên tiếng bênh vực tôi cũng bị cô giáo quát:" Em cũng không trừ ra đâu"  đành phải im lặng, tôi cũng biết nói gì đánh cuối gầm mặt xuống mặc kệ cô giáo nói.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro