Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Ngô Lộ lặng lẽ đi ra sân thể dục, tôi đưa ánh mắt có chút sai lầm nhìn Ngô Lộ ngại ngùng nói:" Ngô Lộ xin lỗi, tại tôi nhiều chuyện mà hại cậu" vẻ mặt tôi xị xuống .

Ngô Lộ mỉm cười khiến các cơ trên mặt co lại đụng chạm tới vết thương xưng tím trên gò má Ngô Lộ khiến cậu ấy tay ôm mặt thốt ra:"  Ây da".

Tôi liền quay sang nhắn nhó cánh ray miễn cưỡng không thể đụng vào vết thương chỉ dơ dơ giữa không trung:" Cậu không sao chứ? Nó sưng lên mất rồi" tôi vừa nói vừa múa múa cái tay ám chỉ vết thương trên mặt Ngô Lộ.

" Không sao chỉ xô sát nhẹ thôi, chỉ là đầu của tôi lúc nãy đụng vào gì đó có chút hơi đau"

Tôi gượng cười vút tóc mái lên chỉ tay vào vết đỏ sưng to như trái táo tàu trên traia mình:" Đây nè"

Ngô Lộ nhìn vào trán tôi mà chẳng hiểu gì mặt ngơ ngác:" Hả?"

" Lúc này khi đánh nhau, tại mấy nguồ cao quá tôi không làm gì được nên đứng lên cái thành bồn cây sau cậu vô tình cậu ngửa đầu ra đập trúng tôi"

Ngô Lộ đưa tay lên xoa xoa vết thương trên trán tôi:" Xin lỗi"

Tôi mỉm cười đáp lại:" Không sao"

Chúng tôi tới sân thể dục đứng nhìn bầu trời trong xanh với ánh nắng gần 40°C mà chẳng còn sức lực nào để bắt đầu chạy. Người tôi uể oải không còn sức sống than thở:" Không phải thầy giáo muốn quay chín chúng ta chứ? Tôi còn chưa ăn cơm mà".

Ngô Lộ đưa mắt nhìn sân rộng lớn thở dài ngao ngán:" Mau chạy thôi"

Bỗng dưng nghe thấy tiếng Tiểu Ly vabg vọng lại:" Ngô Lộ" bộ cậu ta xem trọng Ngô Lộ hơn tôi sao? Hay Ngô Lộ to lớn che khuất mất tôi mà cậu ta không nhìn thấy. Tôi quay lại nhìn Tiểu Ly hối hả chạy tới Dương Cảnh thì lặng lẽ đi phía sau.

" Ngô Lộ cậu không sao chứ?" Tiểu Ly đưa ánh mắt lo lắng nhìn Ngô Lộ mà chẳng thèm để ý đến người bạn tri kỷ như tôi đang đứng như trời tròng bên cạnh.

" Tôi không sao?" Ngô Lộ vui vẻ đáp lại Tiểu Ly.

" Đại tiểu thư cậu thực sự không thấy tôi hả?" Tôi đưa ánh mắt chẳng còn chút sức lực nhìn Tiểu Ly.

" Nhìn là biết mày không sao rồi. Tao nghe nói rồi cũng là mày gây sự trước" Tiểu Ly đáp trả lại tôi.

" Cái đồ xấu xa" Tôi cau mày bữu môi nhìn Tiểu Ly.

" Được rồi. Tao nhường sự quan tâm mày lại cho Dương Cảnh nhà mày"

" Ngô Lộ lại kia ngồi tôi giúp cậu bôi thuốc" Tiểu Ly nắm tay Ngô Lộ kéo lại phía bóng mát tình cảm quan tâm cậu ta còn tôi thì xem như của dư thừa.

Tôi bữu môi khó chịu nhìn hai người họ ngọt ngào như tình nhân vậy.

Dương Cảnh lặng lẽ đi lại chỗ tôi:" Cậu không sao chứ?" Rồi đưa ánh mắt nhìn tổng thể từ đầu xuống chân tôi.

Tôi nhìn Dương Cảnh lắc đầu đáp lại.

Dương Cảnh nhìn chằm vào bàn tay trái của tôi rồi đưa nhẹ tay cầm lên. Bây giờ tôi mới phát hiện ra có một chút trầy xước nhỏ trên tay mình.

" Cậu cũng tham gia đánh sao?" Dương Cảnh lạnh lùng hỏi.

" Vậy cậu nghĩ tôi đứng nhìn Ngô Lộ bị đánh sao?" Tôi vênh mặt lên đáp lại.

Dương Cảnh nhìn tôi với ánh mắt khó chịu kéo tôi lại phía Tiểu Ly và Ngô Lộ. Để tôi ngồi xuống rồi lấy lọ khử trùng như Tiểu Ly đổ một ít ra chiếc bông tăm nhỏ rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay trái tôi lên từ từ chấm vào... dung dịch đi vào vết thương của tôi có chút xót đau tôi liền dụt tay lại theo phản xạ cơ thể khẽ la lên:" A... đau"

Dương Cảnh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng rồi tiếp tục chấm dung dịch khử trùng vào tay tôi từ từ nhẹ nhàng vừa thôi vừa liếc mắt để ý tôi, hơi gió từ miệng cậu ấy rhooir vào vết thương tôi có chút ấm áp từ tận đáy lòng xoa dịu vết thương. Xong rồi lấy một miếng gạc cá nhân nhẹ nhàng dính vào vết thương của tôi:" Xong rồi"

Tôi đưa mắt nhìn Dương Cảnh đang ngồi chống chân dưới đất mỉm cười:" Cảm ơn"

Rồi Dương Cảnh liền đứng dậy đưa ánh mắt lạnh lùng tức giận nhìn rôi và Ngô Lộ:" Hai người ăn no rảnh rỗi quá hả? Sao đi gây chuyện với bọn họ chứ?"

" Không phải. Là do tôi kéo Ngô Lộ vào"

Dương Cảnh liền quay ánh mắt tức giận đó qua nhìn tôi:" Bộ cậu hết chuyện làm hả? Là bà tám giống mấy bà dì ngoài chợ hả? Chuyện của người ta ai mượn cậu xem vào"

" Người ta gì chứ? Cậu ta là bạn học của chúng ta mà"

" Vậy cậu ấy có cần cậu giúp không? Thấy người ta đền đáp cậu chưa hả?"

" Vậy đó, vậy đó, nếu vậy chuyện của tôi ai mượn cậu xem vào hả? Mau tránh cho tôi chạy" tôi tỏ vẻ tức giận xô nhẹ Dương Cảnh rồi lao ra ngoài sân chạy như một con chó điên đang tắm nắng.

Dương Cảnh tức giận nhìn theo tôi gọi lớn:" Lâm Di Di" tôi không thèm để ý đến cậu ta cứ thêa mà chạy.

Ngô Lộ thấy tôi chạy cũng đi ra theo tôi:" Hai người về lớp trước đi, tôi với Di Di sẽ về sau"

Ngô Lộ chạy lại phía tôi rồi đưa tay vỗ nhẹ vai tôi mỉm cười xoa dịu cơn bực bội trong tôi:"Bớt nóng giận "

Giữa cái thời tiết nóng nực thiêu cháy mọi vật, tôi mới chạy hơn 7 vòng đã muốn lăn đùng ra, chân tay chẳng còn sức lực đầu óc xoay vòng chẳng còn nhận dạng đây là đâu nữa. Tôi đứng lại giữa sân thở dốc đầu óc quay cuồng.

Từ đâu Đông Phương chui ra đứng bên trong gọi lớn tên tôi:" Lâm Di Di"

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình nheo đôi mắt cô nhìn lại phía phát ra tiếng gọi, hai tay tôi ôm hông mặt nhắn nhó.

Ngô Lộ không biết lúc đó cậu ta ăn gì mà chạy 10 vòng rồi mà vẫn còn năng lượng dồi dào: " Di Di cậu có sao không vậy?"

Vẻ mặt tôi nhợt nhạt đưa tay dựa vào Ngô Lộ vừa thở vừa nói:" Không thở được nữa rồi, hông của tôi đau quá đi"

" Để tôi dìu cậu vào trong"

Tôi khẽ lắc đầu:" Không cần đâu. Ông giám thị mà biết tôi chưa chạy hết ông ta giết tôi mất" nói xong tôi thở dài rồi quay ra lết xác chạy tiếp. Đông Phương đi tới chạy theo tôi miệng lảm nhảm:" Di Di đừng chạy nữa đi vào thôi"

" Anh cứ lảm nhảm theo em càng làm em mệt hơn đó"

" Chạy vậy đủ rồi, em mà chạy nữa sẽ bệnh đó"

" Lâm Di Di, cậu đứng lại cho tôi" Dương Cảnh chạy lại phía tôi, quát lớn. Tôi mặc kệ Dương Cảnh cứ thế mà chạy cậu ta kiền chạy tới kéo tay tôi.

" Gì nữa vậy?"  Tôi nheo mắt nhăn nhó, mồ hồi cứ từ đỉnh đầu tuôn xuống như thác nước, mặt tôi nhợt nhạt chẳng còn chút sức sống. Dương Cảnh nhìn tôi nhăn mặt lấy ống tay áo nhẹ nhàng chấm mồ hôi cho tôi:" Chạy đủ rồi. Cậu không mệt hả? Đi vào đi. Nghe tôi lần này đi" Nghe Dương Cảnh nói xong tôi dùng ánh mắt còn chút năng lượng tồn đọng nhìn Dương Cảnh rồi khép mi lại ngả vào người cậu ấy. Dương Cảnh khẽ lay người tôi:" Lâm Di Di, Di Di" không thấy tôi phản ứng gì liền bế tôi lên mang đến phòng y tế để lại phía sau ánh mắt nhìn theo.

Đã vậy lúc đó Tiểu Ly không chạy lại quan tâm.tôi àm còn ngơ ngác nhìn theo lảm nhảm:" Không phải đang đóng phim tình cảm đó chứ?"

Dương Cảnh bế tôi xuống phòng y tế. Được khoảng 30 phút sau tôi dim dim đôi mắt tỉnh dậy đảo nhìn xung quanh thì thấy Dương Cảnh đang ngồi đơ bên cạnh.

" Sao tôi lại ở đây?"

" Em bị ngất đó. Cô Lý nói em đuối sức quá nên ngất" Đông Phương ngồi phía bên trái tôi mà tôi lại không để ý.

" Cô Lý.... là ai?" Tôi ngơ ngác nhìn Đông Phương giọng yếu sức hỏi.

" Là người đã giúp em tỉnh dậy đó" theo tiếng nói tôi đưa mắt nhìn theo một cô gái à mà phải là một thiếu nữ từ trong một căn phòng bước ra , cô ấy có nước da trắng hồng khuôn mặt nhỏ cằm V- line, mái tóc màu nâu xoan lượn sóng cùng với thân hình thon gọn khoác trên mình trước áo trắng của bác sĩ ... từ từ tiến lại phía tôi nở một nụ cười tỏa nắng. Tôi là gái nhìn cô ấy mà cũng có chút rung động huống gì nói tới lũ con trai chắc rụng tim cho cô ấy quá.

" Em có phước lắm nha. Được hai soái ca này chăm sóc" cô ấy vừa nói vừa chỉnh lại lọ nước truyền cho tôi.

Thấy tôi ngơ ngác nhìn theo cô ấy liền mỉm cười vui vẻ:" Chắc em không biết tôi... tôi là y tá của trường này - Lý Hy Nguyệt"

Tôi nhìn cô Lý mỉm cười thay cho lời đáp.

" Được rồi em truyền hết chai nước nếu không sao có thể về được rồi. Đừng có thấy tôi đẹp rồi ngày nào cùng giả bệnh mà tới nha. Ngày nào tôi cũng tiếp mấy học sinh bệnh vì sắc rồi đó"

" Một trong hai người theo tôi lấy đơn thuốc cho cô bé" Cô Lý ý ám chỉ một trong hai người đang ngồi bên cạnh tôi. Vậy mà cả hai liền đứng lên.

" Để tôi lấy cho" Đông Phương lên tiếng.

" Không cần tôi có thể đi" Dương Cảnh đáp lại

" Cứ để tôi..." trận chiến hai người họ lại xảy ra thật là mệt mỏi. Dương Cảnh  không nói gì liền quay người lại đi theo cô Lý. Đông Phương nhăn nhó nhìn theo Dương Cảnh rồi đành ngồi xuống.

" Chiều nay anh không có tiết sao?" Tôi đưa mắt nhìn Đông Phương.

" Đâu phải"

" Nếu vậy sao còn ngồi đây, mau về học đi"

" Không được anh phải ở đây với em"

Đúng lúc đó Dương Cảnh bước ra mặt cắm cụi nhìn vào đơn thuốc không biết cậu ta có hiểu gì không mà nhìn như thật vậy ?

" Dương Cảnh chiều nay có tiết toán sao? Cậu mau về lớp đi mặc kệ tôi. Hai người mau đi đi để tôi yên tĩnh"

" Tôi xin nghỉ rồi" Dương Cảnh lên tiếng.

" Vậy anh sẽ xin nghỉ rồi ở đây với em" Đông Phương cũng chen vào.

" Hai người không về thì tôi về vậy?" Tôi lồm cồm khẽ ngồi dậy. Đông Phương liền khẩn trương:" Được rồi, được rồi tụi anh về... em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi" Đông Phương nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống rồi đi lại kéo tay Dương Cảnh lôi đi:" Đi thôi"

Vừa đi Đông Phương vừa thì thào to nhỏ với Dương Cảnh khiến tôi cũng nghe loáng thoáng cái gì mà cho dù cậu tới trước thì chưa chắc đã thắng người tới sau như tôi đâu,... gì gì đó.

Họ vừa đi tâm trạng lại chở nên buồn chán tâm hồn mệt mỏi, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng chẳng có gì.

" Cô ơi, cô ơi" tôi cất tiếng nhỏ nhẹ.

" Gì vậy?" Cô Lý đi từ phòng ra.

" Em muốn uống nước"

Cô Lý nhìn tôi lườm yêu vừa đi lại bàn rót nước vừa nói:"  Hai người kia thì em không khát, họ vừa đi em lại bắt tôi"

" Em bị bệnh mà"

" Được rồi ngồi dậy uống nước đi" cô Lý đi lại để cốc nước xuống bàn cạnh giường bệnh từ từ đỡ tôi dậy rồi đưa cốc nước cho tôi. Tôi đưa cánh tay phải lên đón lấy cốc nước khẽ cười:" Cảm ơn cô"

" Em học sinh lớp nào?" Cô Lý ngoiif xuống ghế bên cạnh tôi.

" Em học lớp 11"

" Bạn học với Dương Cảnh hay là cậu nam sinh vừa nãy"

" Dạ... em học chung lớp với Âu Duoeng Cảnh... cô quen Dương Cảnh sao?"

Cô Ly nở nụ cười nhếch mép mang một vẻ sang chảnh:" Trong trường này ai mà không biết soái ca Âu Dương Cảnh vừa đẹp trai, vừa học giỏi lạnh lùng lớp em chứ?"

" Cậu ấy có tầm ảnh hưởng vậy sao?"

Cô Lý cau mày gõ nhẹ vào chán tôi:" Con bé này em bên cạnh cậu ta mà không biết sao? Một người như cậu ta rất nhiều cô gái nhìn nghó đó nên hãy biết nắm bắt lấy đó"

Nghe cô nói tôi chẳng hiểu gì nhăn mặt miệng chữ a ngơ ngác đưa mắt tròn xoe nhìn cô, cô chỉ mỉm cười đưa tay xoa nhẹ đầu tôi rồi đứng lên. Đúng lúc đó Dương Cảnh bỗng dưng quay lại cô Lý nhìn thấy cậu ấy liền lên tiếng:" Vừa nhắc tới tào tháo" rồi quay đi vào bên trong phòng làm việc của cô. Dương Cảnh nghe cô nói cũng chẳng biết gì ngơ ngác liếc nhìn cô rồi đi lại chỗ tôi.

" Sao lại đến đây? Cậu không học hả?" Tôi ngơ ngác đưa mắt lên nhìn Dương Cảnh.

" Kiến thức của tôi phong phú nghỉ một tiết cũng không ảnh hưởng gì" Dương Cảnh lạnh lùng nhìn tôi nói.

" Mau nằm xuống đi"

" Không cần thuốc cũng chảy gần hết rồi, tôi ngồi đợi được rồi"

Dương Cảnh lạnh lùng gật đầu đáp lại tôi rồi ngồi xuống bên cạnh lấy điện thoại ra chơi game rất hăng hái. Không biết cậu ta tới chăm sóc người bệnh là tôi hay là trốn tiết để chơi game nửa. Tôi nhìn cậu ta thở dài, co chân lên đầu nằm gục xuống đầu gối chân mắt đưa ra cửa sổ nhìn bầu trời xanh rồi khẽ nhắm mắt ngủ gục lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy chỉ thấy mình đang nằm xuống giường.

" Tôi ngủ quên hả?" Tôi đưa mắt nhăn nhó sang nhìn Dương Cảnh.

" Dậy rồi thì về thôi" Dương Cảnh đứng dậy nói.

Tôi đưa mắt nhìn sang bên trái xem cánh tay truyền nước thì đã được rút ra từ lúc nào rồi: " Truyền xong lâu rồi hả? Sao cậu không gọi tôi dậy"

" Cũng vừa mới xong thì cậu dậy"

" Ò" tôi khẽ ngồi dậy khỏi giường xỏ giày vào đứng lên mà cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, còn mệt hơn lúc nãy nữa, khuôn mặt bừng bừng nóng rực đỏ ửng hết lên. Đi theo phía sau Dương Cảnh vừa xuống khỏi cầu thang cơn gió từ đâu thổi tới khiến tôi lạnh sởn gai ốc miệng phát ra tiếng suỵt lớn hai cánh tay ôm lấy nhau, Dương Cảnh nghe thấy liền quay lại nhìn tôi, rồi đưa mắt ra nhìn trời xung quanh liền cởi áo khoác ngoài ra đem lại khoác lên người tôi:" Cẩn thận chút" rồi kéo tôi đi bên cạnh. Ra đến nhà xe tôi đứng bên ngoài dựa người vào tường mệt mỏi đứng đợi Dương Cảnh đi lấy xe. Đã mệt rồi cái bà chị Mẫn Ly Châu còn lại phá đám tôi nữa.

" Ê... Di Di sao đứng vật vã như bụi đời ngoài đây vậy?"

Tôi liếc nhìn chị ta trong lòng rất muốn đáp lại nhưng chẳng còn chút sức lực nào lên tiếng nữa chỉ liếc nhìn chị ta thở dài rồi lại dựa đầu vào tường. Mẫn Ly Châu nhìn bộ dạng khác thường của tôi mà ngạc nhiên ngơ ngác.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro