Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đoạn đường về nhà tôi mệt đến noor chẳng thèm liếc nhìn ai lấy một cái cứ thế mặt gục vào lưng Dương Cảnh tay ôm chặt lấy eo cậu ta. Cả người tôi nóng rực lên đến Dương Cảnh ngồi phía trước cũng cảm nhận được hơi nóng từ người tôi toát ra thỉnh thoảng liếc mắt quay lại nhìn tôi âm thầm quan tâm.

Tôi im lặng chỉ có Mẫn Ly Châu hôm nay có dịp lộng hành nói luyên thuyên với Dương Cảnh mà không có tôi cản trở, nói mãi với Dương Cảnh mà cậu ấy lạnh lùng không đáp lại cũng khiến chị ta chán nản quay sang chọc phá tôi:" Êk... Di Di hôm nay sao kỳ lạ vậy? Sao đột nhiên im lặng vậy?" Ánh mắt tò mò, ngơ ngác của chị ta dí thẳng vào mặt tôi. Tôi thở dài ra hơi nóng đưa ánh mắt mệt mỏi liếc nhìn chị ta rồi khẽ nhắm lại tiếp tục gục vào lưng Dương Cảnh.

Chị ta vẫn dùng ánh mắt đó nhìn tôi:" Sao vậy em không khỏe sao?"

Tôi nghe chị ta nói chỉ gật đầu nhẹ đáp lại:" Ukm"

Chị ta đưa ánh mắt hiểu rồi nhìn tôi mỉm cười đáp lại:" Ò"

Cả đoạn đường đi về hôm nay không có tiếng nói của tôi không gian cũng phải trở nên im lặng... từng làn gió mùa đông bắc nhẹ nhàng thôi qua đang báo hiệu cho mùa đông ùa về.  Cái mùa trong năm mà tôi từng rất rất ghét khi đang đi học. Mỗi buổi sáng phải lết xác dậy sớm giữa thởi tiết buốt giá đi đó chính là nỗi kinh hoàng nhất mà tôi từng trải qua.

Đến nhà của tôi Dương Cảnh dừng lại cho tôi xuống , Mẫn Ly Châu cũng dơ tay chào tạm biệt chúng tôi rồi đi về , tôi thẫn thờ bước vào nhà nhìn thấy mẹ tôi đang ngồi bên cạnh chiếc máy may làm việc liếc nhìn giọng yếu sức:" Chào mẹ con đi học mới về"

Mẹ tôi khẽ liếc lên nhìn tôi:" Về rồi sao? Sao hôm nay về sớm vậy?"

Tôi lướt qua lời mẹ tôi nói đi thẳng lên lầu chị kịp đáp lịa:" Con mệt lên phòng nghỉ chút"

Mẹ tôi nhìn bộ dạng của tôi cau mày:" Di Di sao vậy?"

Tôi mặc kệ lời mẹ lên phòng bỏ buông bỏ chiếc cặp nặng xuống cở chiếc áo khoác của Dương Cảnh mà tôi chưa kịp trả ra vứt thẳng xuống đất rồi thả mình xuống giường thở dài buông bỏ hết. Mẹ tôi lo lắng cho tôi không biết tôi bị làm sao liền chạy lên phòng tôi xem tôi thế nào.

Bà mở cửa bước vào vẻ mặt nhăn nhó tiến lại giường:" Tiểu Di, có chuyện gì sao? Con sao vậy"

" Không sao? Hôm nay vận động hơi nhiều nên con hơi mệt thôi"

Nghe tôi nói mẹ tôi liền tiến lại ngồi xuống giường cạnh tôi đưa tay sờ tay tôi rồi sờ lên trán nhiệt độ nóng ran khiến bà thốt lên lo lắng:" Trời ơi! Sao nóng vậy? Để mẹ đi lấy khăn nằm yên đây nghỉ ngơi đi"

Bà vừa rời khỏi giường đi vào nhà tắm thì tôi liền khép mắt lại ngủ thiếp đi không hay. Những lúc bây giờ nghỉ lại bao năm qua mẹ tôi trang trải kiếm tiền nuôi anh em tôi ăn học, chăm sóc quan tâm anh em tôi nên người, lúc vui lúc buồn lúc ốm đau cũng là bà bên cạnh quan tâm gánh nặng lúc đó bà gánh trên vai quả thực rất nặng nề. Vậy mà một lời than vãn bà cũng không nói ra , một mình bà chịu đựng hết chịu sự cô đơn, chịu nỗi đau giày vò chỉ muốn cho anh em tôi có một cuộc sống đầu đủ dù gánh trên mình những thiệt thòi. Bà cũng chưa một ngày nghỉ cho bản thân sống vì bản thân cả. Nghĩ lại quãng thời gian đó tôi thật sự rất có lỗi với bà.

Bà vội vàng vẻ mặt lo lắng bưng chậu nước ấm cùng chiếc khăn ra lau cho tôi rồi đắp lên trán tôi, bà lo lắng nhìn tôi trằm trằm rồi dời đi xuống bếp lục xục nấu cháo thịt băm cho tôi.

Tối đến tôi ngủ ly bì không biết gì, bà nhẹ nhàng bưng bát cháo lên khẽ đánh thức tôi dậy.

" Tiểu Di, mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi"

Tôi khẽ mở mắt ra nhìn bà, bà từ từ đỡ tôi ngồi dậy dựa tôi vào cạnh giường cầm bát cháo bón từng thìa cho tôi, vẻ vội vàng quan tâm lo lắng cùng những giọt mồ hôi trên trán cũng đủ khiến thấy bà đang phải ba đầu sau tay làm việc, vừa phải chăm sóc tôi, vừa phải may đống đồ cho khách, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Giọt mồ hôi nặng nhọc mà bà chưa từng nói ra mãi sau này tôi mới thấu.

Ăn cháo xong bà đưa nước cho tôi uống rồi từ từ đỡ tôi nằm xuống:" Ngủ đi, chút nữa mẹ đem thuốc lên" rồi bà vội vàng cầm bát cháo quay lưng đi.

Khi tôi đang nửa tỉnh nửa mê ở trong trạng thái sốt cao thì vô tình nghe tiếng Dương Cảnh dưới nhà mới tới.

" Chào dì, Di Di có nhà không ạ?" Dương Cảnh lễ phép chào hỏi mẹ tôi như  mọi khi.

" Con bé mệt đang nghỉ trên phòng. Có chuyện gì hả?"

" Không có. Con mang thuốc tới cho cậu ấy"

" À... dì cũng tính chuẩn bị đi mua thuốc cho nó. Vậy may quá đưa dì"

" Dì cứ làm việc đi để con mang lên cho cậu ấy uống được rồi"

" Để dì lấy nước" giọng nói mẹ tôi khẩn trương có chút vội vàng vì bận rộn.

" Để con tự làm, dì làm việc đi" giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của cậu ấy có thể nói với tất cả mọi người thì hay rồi.

" Vậy cảm ơn con. Nước dì để trong bếp"

Dương Cảnh trên tay cầm túi thuốc với một cốc nước còn cả quyển vở kẹp ở nách nữa. Mở cửa phòng tôi để mọi thứ hết xuống bàn học của tôi, tiến lại giường ngồi xuống đưa tay sờ nhẹ lên mặt tôi kiểm tra nhiệt độ rồi kẽ đánh thức tôi dậy.

" Di Di, dậy uống thuốc"

Nghe cậu ta gọi tôi hé ánh mắt ra nhìn Dương Cảnh liền đứng dậy đi lại lấy thuốc và nước mang lại đỡ tôi dậy  xòe bàn tay cầm thuốc ra trước mặt tôi.

" Mau uống đi"

Tôi nhìn đống viên thuốc trên tay Dương Cảnh nhắn nhó miễn cưỡng lấy mấy viên nho nhỏ rồi trừ lại viên to đùng ở lại rồi phả hết vào miệng rồi ngậm nước xong nằm xuống.

Dương Cảnh nhìn tôi chỉ vào hai viên thuốc tôi trừ lại trên tay cậu ấy ngơ ngác hỏi:" Đang còn hai viên nữa"

" Hay viên đó đắng lắm" tôi ngây ngơ trả lời cậu ta.

Mẹ tôi thường kể ngày nhỏ nuôi tôi cực lắm, đã nhác ăn rồi còn hay ôm yếu mỗi lần cho tôi uống thuốc giống như một cực hình vậy. Bà phải dầm nát thuốc ra rồi kè cổ tôi ra đổ vào như con cún vậy mà thuốc tới cổ họng rồi mà tôi vẫn ương bướng lè ra. Bây giờ những viên nào to mà đắng cũng khiến tôi dùng mình khi nhìn thấy huống gì tới uống sao trôi nổi. Mỗi lần vậy toàn giấu mẹ vứt nó vào sọt rác hoặc bồn cầu là xong.

" Cậu đâu còn con nít chứ? Mà hai viên thuốc cũng không uống được"

" Thật sự nó rất đắng, tôi không uống đâu, bỏ vào sọt rác đi đừng để mẹ tôi thấy"

Dương Cảnh kéo tôi ngồi dậy bỏ hai viên thuốc vào lòng bàn tay tôi:" Mau uống đi"

" Tôi không uống"

" Cậu không uống tôi nhai rồi sún cho cậu càng đắng hơn đó"

" Mặc cậu"  rồi tôi đưa người nằm xuống. Dương Cảnh liền lấy viên thuốc như tay tôi bỏ vào miệng nhai nát rồi đưa mặt xuống phía tôi:" Há miệng ra" tôi thấy vậy liền dùng mình ghê rợn dùng hết sức ngồi dậy:" Làm gì vậy cậu ăn thật sao?"

" Ukm" Dương Cảnh lạnh lùng đáp lại.

Tôi nhắn nhó miễn cưỡng hết cách với cậu ta:" Được rồi tôi uống" Dương Cảnh đi lại lấy thêm một viên thuốc đưa cho tôi cùng với ly nước. Tôi nhăn nhó nhìn hai viên thuốc:" Cậu ăn vậy có thấy đắng không?" Dương Cảnh nhìn tôi lạnh lùng lắc đầu mà đáp.

" Cậu vào nhà vệ sinh nhổ nó ra đi"

Dương Cảnh trong miệng vẫn nhậm thuốc lắc đầu đẩy tay cầm hai viên thuốc của tôi lên ý muốn tôi uống. Tôi nhìn cậu ta nhắm tịt mắt lại ngưng thở cấp tốc cho hai viên thuốc vào miệng rồi uống hết cả cốc nước mà miệng vẫn cảm thấy đắng. Sau khi thấy tôi uống xong Dương Cảnh để tôi nằm xuống rồi đi vào nhà vệ sinh nhổ thuốc ngậm trong miệng ra súc miệng rồi đi ra giặt khăn lau đắp lên trán cho tôi.

Tôi vừa nằm xuống đã ngủ ly bì chẳng quan tâm gì. Dương Cảnh ngồi xuống cạnh tôi chăm chú nhìn tôi lặng lẽ lúc sau đi lại bàn học kéo ghế lấy vở vật lý chép bài hộ tôi.

Sáng mai tỉnh dậy gió mùa Đông Bắc kéo đến có một chút hơi lạnh thổi vào da thịt, tôi khoác một chiếc áo khoác lên lên bộ đồng phục trên người rồi ra ngõ đợi Dương Cảnh. Mới sáng sơm đã gặp vật cản rồi. Mẫn Ly Châu không biết chị ta đến từ lúc nào mà cũng đang đứng bên cạnh nhà Dương Cảnh. Tôi đưa ánh mắt khó hiểu cau mày nhìn chị ta, chị ta thấy tôi liền tiến lại hỏi han.

" Chào buổi sáng"

" Chào" tôi miễn cưỡng theo lễ nghĩa chào lại thôi.

" Em sao rồi? Trong người cảm thấy khỏe hơn chưa?"

" Cảm ơn. Tôi khỏe hơn nhiều rồi"

" Nhìn vậy cũng đủ biết em khỏe tới đâu rồi"

" Biết sao còn hỏi tôi?"

Dương Cảnh lúc đó cũng từ nhà đi ra kỳ lạ lúc đó cậu ta lại đi người không ra còn xe lại không mang ra.

" Hi, Dương Cảnh hôm nay tôi dậy sơm tiện thể tới đi học chung cùng hai người" Mẫn Ly Châu vui vẻ hớn hở nhìn Dương Cảnh. Dương Cảnh lạnh lùng không đáp lại liếc nhìn chị ta rồi tiến lại phía tôi:" Đi thôi" rồi cứ thế mà đi.

Tôi ngơ ngác nhìn theo cậu ta chẳng hiểu gì, nói đi mà đi bằng gì chứ:" Đi đâu? Cậu không lấy xe hả?"

" Xe hư rồi" cậu ta cứ thế vừa đi vừa nói. Tôi nghe vậy liền chạy theo cậu ta:" Vậy đi bằng gì? Đi bộ hả?"

" Xe buýt" cậu ta lạnh lùng không thèm nói tôi một tiếng cứ thế mà đi.

Chúng tôi đi bộ một đoạn rồi đến chạm xe buýt đúng lúc xe buýt vừa tới, cậu ta đúng là căn đúng giờ. Chúng tôi bước lên xe ổn định chỗ rồi ngồi xuống vừa mới ngồi xuống không biết từ đâu Mẫn Ly Châu mò xác lên xe tiến lại phía tụi tôi:" Hi" rồi đi ra ghế sau ngồi. Tôi ngơ ngác nhìn theo chị ta:" Sao chị lên đây"

" Thì tôi đi học"

" Vậy còn xe của chị đâu?"

" Tôi gửi nó ở bên dưới"

Tôi nhăn nhó dùng ánh mắt chẳng biết nói gì nhìn chị ta thở dài:" Cực quá rồi" rồi quay lên gục đầu vào tấm kính ngắm cảnh bên ngoài xe, xe bắt đầu đi, tôi lấy điện thoại ra cắm tai phone vào mở một bài nhạc êm du nhẹ nhàng rồi đeo vào tai Dương Cảnh một cái cái còn lại bỏ vào tay mình. Dương Cảnh liền quay ra nhìn tôi, tôi nhìn lại mỉm cười:" Dạo gần đây tôi rất hay nghe bài này thật sự rất là ấm lòng". Dương Cảnh đưa tay lên chỗ tai phone nhí cho nó chặn lại rồi từ từ thưởng thức bài hát. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra Mẫn Ly Châu đang ngồi bên dưới, hàng ngày chị ta hay khiêu khích với tôi nhưng cũng chẳng làm gì xấu ngược lại chị ta còn là một phần trong cuộc sống của tôi nếu một ngày thiếu chị ta thì thật nhàm chán nên cũng không đành để chị ta cô đơn dưới ghế sau, tôi lấy tai phone ra khổ tai quay xuống nhìn Mẫn Ly Châu đang chằm chằm nhìn tôi và Dương Cảnh.

" Nè... "

Mẫn Ly Châu thấy tôi gọi liền nhìn toii ngơ ngác:" Sao hả?"

" Tại thấy chị ngồi mình nên bắt chuyện với chị thôi"

Chị ta nghe tôi nói liền gượng gạo mỉm cười.

" Chúng ta đổi chỗ cho nhau đi" thấy chị ta ngồi một mình dưới đó cũng có chút thương tâm nên đành lên tiếng.

" Làm gì?"

" Không phải chị cũng muốn sao?" Rồi tôi liền đứng dậy chuẩn bị bước ra khổ chỗ thì Dương Cảnh liền kéo tay tôi ngồi xuống:" Tôi đang nghe nhạc" tôi nhắn nhó đưa điện thoại của mình vào tay cậu ấy:" Nè cầm lấy dẹp ra cho tôi đi"

" Tôi không thích"

" Gì vậy?"

Mẫn Ly Châu thấy vậy cũng hiểu được lòng Dương Cảnh nghĩ gì nên giọng trầm xuống lên tiếng:" Không cần đâu tôi ngồi đây được rồi"

Tôi đành an phận làm theo họ ngồi im lặng chờ tới trường. Đến chạm xe gần trường chúng tôi bước xuống xe cùng nhau đi bộ một đoạn vào trường đi đên giữa sân trường thì tôi mới sực nhớ ra.

" A" rồi lục lọi trong cặp ra một tệp giấy nhìn Mẫn Ly Châu lên tiếng:" Chị cùng lớp với Đông Phương phiền chị đưa hộ tôi cho anh ấy cái này"

Mẫn Ly Châu đón lấy tệp giấy trên tay tôi chăm chú nhìn vào:" Gì vậy?"

" Nói anh ấy chỉnh lại giùm tôi một chút"

" Là em vẽ sao? Cũng không tồi" chị ta nhìn vào mấy bộ trang phục mà tôi tự tay thiết kế đang in trên giấy gật gật nói.

" Đưa anh ấy hộ tôi. Tôi đi trước nha" rồi co cẳng chạy theo Dương Cảnh đã đi gần tới lớp rồi. Mẫn Ly Châu vừa đi vừa chăm chú nhìn tệp giấy trên tay.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro