|Chap 1| Hạnh phúc như mây thoáng quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ, cuộc sống của tôi đã bình yên hơn rất nhiều. Tại sao bây giờ, nó mới bình yên? Bởi vì ngày trước, tưởng chừng hạnh phúc đã chào đón mình. Ai ngờ được, hạnh phúc chỉ đến lưng chừng. Ngày ấy, anh ra đi để lại một mình em gặm nhấm mất mát, đau thương. Em không trách anh, chỉ trách mình quá khờ dại. Khờ dại vì tin tưởng rằng "Anh yêu em".

Đã hai năm trôi qua rồi, ngày nào em cũng tự thúc ép mình phải quên anh đi, nhưng không thể. Hình ảnh của anh, giọng nói của anh luôn ẩn hiện quanh em. Đến tận bây giờ, em cũng không phân định được là em còn yêu anh hay không?

Có nằm mơ em cũng không dám nghĩ. Một ngày, anh xuất hiện trước mặt em, và cầu xin tha thứ.

_ Nguyên Tử, xin em hãy tha thứ cho kẻ bội tình như anh. Chỉ cần em tha thứ cho anh, thì em có mắng anh, chửi anh, rủa anh. Anh cũng cam lòng.

_ Đừng như thế mà. Em không giận anh nữa. Nhưng em cũng không muốn gặp anh nữa. Anh về đi.

_ ...... - Anh im lặng, đầu gối vẫn cứ quỳ rạp trước mặt tôi

_ Đứng dậy đi ! - Tôi hét lên. _ Tôi không bắt buộc anh phải bay từ Trung Quốc sang tận đây để tìm tôi rồi nói lời xin lỗi . Tôi đã nói rồi, tôi và anh không còn gì hết nên tránh mặt nhau ra đi. - Con tim tôi không bắt ép tôi phải nói như thế nhưng rồi không hiểu vì gì mà tôi tự làm tổn thương chính trái tim của mình. Nó đau lắm, đau đến mức tuôn thành nước mắt.

Cuối cùng, Tuấn Khải đã chịu đứng dậy. Tôi cảm nhận được nỗi bất lực trong anh. Chắc hẳn khi nghe những lời này, anh đau lắm. Nhưng em biết làm sao đây? Anh quay lại đây, nhưng còn Yến Vy thì sao? Chị ấy cũng sẽ mất đi người mình yêu như em ngày trước vậy. Anh làm khổ em là đủ rồi, còn muốn làm khổ thêm một người con gái vô tội hay sao?

_ Được rồi. Anh sẽ ở đây, chờ em đến khi em đồng ý tha thứ cho anh. Anh không cần em phải yêu anh, chỉ xin em tha thứ vì anh đã làm tổn thương em. - Nói rồi anh quay lưng lại, đi thẳng ra ngoài cổng biệt thự.

Em xin lỗi. Tại sao? Anh đi rồi bây giờ lại quay về? Anh cần gì ở em? Anh cần em như cần Yến Vy lúc em đau phải không? Thật tàn nhẫn. Em không hận anh, cũng không oán trách anh. Chỉ kaf em muốn giải thoát cho anh, và cho cả chính em thôi.

Nhìn bóng lưng cao gầy của anh dần khuất sau lớp nước đọng ở khóe mắt. Đưa tay quệt đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy đi, nhưng nó vẫn cứ tuôn ra.

_ Nguyên Ca ! Anh đứng ngoài này làm gì thế ? Mọi người đang chờ anh đấy ! - Cái giọng oanh vàng của Hoành Hoành vang lên sau lưng tôi.

_ Ừ ... Anh biết rồi. Em vào nhà đi. - Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình lại để không cho em trai nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của mình.

Tôi đưa đôi mắt hướng về phía chân trời. Từng gợn mây trôi nhẹ nhàng trên nền xanh. Ngọn gió lả lướt qua những vùng thảo nguyên đằng xa của đất Mỹ này. Mỗi lần tôi nhìn ra thiên nhiên, dù phong cảnh có hùng vĩ, màu sắc của gợi tình thì tôi vẫn cảm nhận được một màu buồn u ám ở đâu đó.

[...22h00...]

Màu đượm buồn của chiều tà lấp đầy những tia nắng mong manh. Một màu đen đến rợn người bao trùm lên bầu trời kia. Những vì sao trên trời, mỗi vì sao là một cánh cửa vận mệnh của con người. Không hiểu vì sao mỗi lần em nhìn lên những đốm sáng nhỏ đấy, em lại vẽ lên miệng mình một nụ cười chua xót. Phải, vận mệnh của em là yêu anh rồi để anh làm em tổn thương một cách đắng cay.

Ông trời đã định sẵn rồi phải không anh? Pháp luật không bao giờ đứng về phía chúng ta, để em và anh yêu nhau như những cặp tình nhân khác. Chỉ vì em là một đứa con trai. Vì em là con trai nên không thể cho anh một gia đình hạnh phúc. Vì em là con trai nên không có quyền lên tiếng khi anh đi bên người con gái khác. Và cũng bởi là con trai nên có lên giường hàng trăm lần với anh thì cũng không được yêu.

Trời đêm. Cảm giác lạnh lẽo, cô đơn lại ùa vào căn phòng tối. Tôi mở cửa phòng, đi ra ban công. Một bóng người quen thuộc đang ngồi ngoài cổng biệt thự. Mái tóc, bàn tay, đôi chân, dáng đi đều quen thuộc ... Là ... Vương Tuấn Khải ...

Ngoài trời, nhiệt độ đã giảm hẳn xuống. Rất lạnh. Tôi lo lắng chạy ra ngoài cửa. Mở cửa.

_ Tuấn Khải ... !?

_ Em ra rồi hả ? Em suy nghĩ chưa ?

_ ..... Anh ngồi đây bao lâu rồi ?

_ 3 tiếng.

_ Anh bị ngốc sao ? Anh ngồi đây nhỡ cảm lạnh thì sao ? Tôi phải chịu trách nhiệm sao ? - Nói những lời này, lòng tôi đau nhói bởi chính con dao của mình. Mắt lại một lần nữa ngấn nước.

_ Anh chỉ muốn nghe câu trả lời của em thôi.

_ Thôi đi ! Anh đúng một kẻ đáng khinh bỉ. Phải đó, suốt mấy năm qua, tôi rất rất hận anh. Hận anh vì bỏ tôi đi, đi với người khác. Anh thỏa lòng chưa ? Đừng tới đây nữa.

_ ... Được rồi, anh sẽ đi. Sẽ tránh xa em.

Thế rồi, anh quay lại. Lạnh lùng bước đi. Anh có biết? Trái tim trong lồng ngực em không đủ can đảm để chiến đấu nữa. Nó sắp vỡ ra rồi. Nhìn gương mặt thanh tú của anh vì em mà mệt mỏi, em muốn chạy lại ôm chặt lấy anh. Nhưng em làm gì có cái quyền đó. Anh thuộc về một người khác cơ mà.

Hạnh phúc mỉm cười với tất cả mọi người, và em cũng thấy được hạnh phúc mỉm cười với em. Nhưng hạnh phúc của em chỉ đến lưng chừng. Thôi thì đành xếp nó vào quá khứ, một quá khứ rỉ đầy những vết thương lòng. Ngày trước yêu anh, không bao giờ em hối hận, thử thách càng khó lại càng yêu. Rốt cuộc thì em được gì? Tất cả chỉ là sự ảo tưởng hoang đường. Ngày hôm nay thì chỉ đắng cay ở lại thôi. Đắng cay ấy em không muốn biến nó thành ngọt ngào nữa, cuối cùng thì cả hai đều phải đau thôi.

" _ Nguyên Nhi, anh sẽ bảo vệ cho em đến hết cuộc đời này

_ Thật không?

_ Thật mà "

.

.

.

" _ Chiếc vòng tay đôi này là biểu tượng tình yêu của chúng ta

_ Đẹp quá ! Cảm ơn anh.

_ *hôn* "

.

.

.

.

" _ Yêu em, anh không hối hận

_ Yêu anh, em không hối hận "

.

.

.

.

" _ Tránh ra. Tôi yêu Yến Vy rồi. Tôi không yêu cậu.

_ Tuấn Khải ... !! Tại sao vậy ??

_ Chán rồi thì không xài nữa "

.

.

.

.

Từng kí ức của ngày xưa trôi về nơi cô độc này. Tôi không dám nghĩ đến nữa. Bởi thực, chúng không hề tốt đẹp. Toàn những điều giả tưởng mà tự tôi nhận lấy từ tôi.

Cảm ơn ông trời đã trao anh cho tôi, rồi cướp mắt anh khỏi tay tôi. Xin đừng để tôi phải đau thêm nữa. Nếu đã không để hai người con trai đến với nhau xin cũng đành hành hạ họ. Họ đã đau đớn lắm rồi, đau đến tột độ.

Đêm. Lặng lẽ trôi qua trong cô đơn.

[...5 ngày sau...]

_ Em có phải Vương Nguyên không? - Một cô gái ăn mặc sang trọng tìm đến biệt thự của tôi. Nhìn cô ta rấy quen. Là ... Yến Vy - người yêu hiện giờ Tuấn Khải.

_ Chào. Em là Vương Nguyên. Chị là Yến Vy phải không?

_ Đúng. Em có thể theo chị đến một nơi được không?

_ Được ạ.

[...Cafe Jegloss...]

_ Chị gặp em có chuyện gì à? - Tôi đưa một ngụm trà lên nhâm nhi

_ Chị bay từ Trung Quốc sang bên này không phải là để nói với em chuyện nhỏ. Những điều chị sắp nói em phải bình tĩnh. Còn tin hay không tùy em.

_ Có phải về Vương Tuấn Khải không ạ?

_ Đúng thế.

_ Vậy em không muốn nghe đâu. Chào chị, em đi về. - Tôi đứng phắt dậy, định bước khỏi bàn.

_ Chị đã nói là em phải nghe. Em tôn trọng chị được không?

_ ... Được rồi, nhưng em sẽ không tha thứ cho anh ta đâu. Đừng phí lời.

_ Được thôi. Em có muốn biết vì sao Tiểu Khải đang yêu em lại đi cặp với chị không?

_ Vì anh ta coi em như món đồ chơi.

_ Em đừng hiểu lầm. Cậu ấy là bị ba của mình ép buộc.

_ .... E ... Ép ... Ép buộc sao? - Tôi ngạc nhiên khi nghe câu nói này của chị Yến Vy, đột nhiên, tôi cảm thấy tim mình như sắp nát vụn ra vậy.

_ Đúng ! Ba Tuấn Khải là Phó Giám Đốc của một công ty thương mại lớn ở Bắc Kinh. Ông rất ít gặp con trai mình vì không thường xuyên về Trùng Khánh nên cũng không biết được chuyện của em và Tuấn Khải. Tới 2 năm trước, ông biết chuyện nên rất sốc. Vốn là một vị quan chức cũng giữ vị trí khá cao trong công ty, ông không muốn mang tiếng, nên đã bắt buộc Tuấn Khải phải chia tay với em ...

_ Vậy sao? Vậy tại sao anh ta không nói mọi chuyện với em? Mà lại phải dở trò bắt cá 2 tay như thế? Khó nói đến vậy sao? - Tôi cười, nhưng là nụ cười chua xót.

_ Không. Bố của cậu ấy nói, nếu không chia tay với em, ông sẽ cho em biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này để cậu ấy không yêu em được nữa. Vì sợ em cảm thấy có lỗi vì đã làm cậu ấy phải lo lắng nên cái anh chàng đó mới không dám nói ra.

Nghe đến đây, em mới hiểu được lòng anh. Anh vì em mà hi sinh nhiều đến thế sao? Vậy mà em lại không hề hay biết, cố đẩy xa anh ra khỏi thế giới của em. Em sai rồi. Sai vì đã để anh phải đau đớn bước đi trong tội lỗi.

Tất cả. Nỗi đau, mất mát, oán trách dồn nén vào tim. Đưa lên tới sống mũi một vị cay, cay vì trách anh. Rồi ra đến hốc mắt, một vị mặn, mặn vì để mất anh. Tại sao khi anh đi thật rồi, em mới biết em cần anh đến nhường nào, em yêu anh đến nhường nào?

_ Xin lỗi em. Vì hôm nay chị mới nói cho em biết điều này. Suốt 2 năm qua, chị cảm thấy day dứt lắm. Hôm nay, chị coi như cầu xin em đi. Xin em, xin em hãy trở lại với Tuấn Khải. - Nói rồi, chị Yến Vy bước khỏi quán Cafe.

Bước đi trên đống tuyết trắng, tôi như người mất hồn, đầu óc dường như trống rỗng. Mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Chính tôi lúc này cũng không phân định được đâu là đường đi về nhà nữa.

.

.

.

END the first one ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro