|Chap 2| Vẫn yêu anh như phút ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Đột nhiên, một bóng người cao gầy lướt qua mắt tôi. Vẫn mái tóc quen thuộc ấy, vẫn đôi môi đã từng quyến luyến với tôi suốt 3 năm trước khi anh bỏ lại tôi, vẫn dáng đi nam tính mà chỉ tôi mới nhận ra ấy .... Vương Tuấn Khải .... Tôi định thần được thì anh đã biến mất đâu rồi.

Vậy là ông trời vẫn còn thương tình chúng ta. Ông trời vẫn để em và anh tìm về lại với nhau. Em sẽ không để mất anh lần nữa đâu. Em vẫn sẽ yêu anh.

Yêu anh như phút ban đầu.

Tôi ngó nghiêng một hồi lâu vào đám đông nhộn nhịp trên phố. Cuối cùng đã nhìn thấy anh. Gương mặt tuấn tú như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, một chiếc răng khểnh nhìn rất đáng yêu, đôi môi quyến rũ, nam tính. Tất cả đều thu gọn vào tầm nhìn của tôi.

_ T ... Tuấn ...

Anh bước xuống vỉa hè, định sang đường. Một chiếc xe ô tô từ bên tay trái của anh lao đến với tốc nhanh vô cùng. Tôi lao ra chỗ anh. Đến bây giờ, sống chết ra sao cũng không quan trọng nữa rồi. Chỉ cần anh ấy còn sống mà nhìn tôi thì làm gì tôi cũng sẽ làm.

_ Vương ... Vương Tuấn Khải ... Cẩn thận !!!! - Tôi gào lên thật to, vừa gào vừa chạy đến. Mọi ánh mắt dồn vào tôi.

"Kítttt...." Tiếng phanh xe nghe chát chúa vang lên. Tôi thấy mình mẩy ê ẩm nhức nhối vô cùng, một dòng nước lỏng ấm nóng tuôn trào ra. Mọi thứ bắt đầu trở nên vô thức.

_ Vương Nguyên ! Vương Nguyên ! Em làm sao vậy ? - Tôi nghe được tiếng Tuấn Khải bên tai mình, gương mặt anh ở khoảng cách gần như thế này, làm tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

_ Is this accident?

( Tai nạn à? )

_ What's wrong with him?

( Cậu ta có sao không? )

_ Be quick ! Call an ambulance !

( Nhanh lên ! Gọi xe cứu thương đi )

Tiếng xì xào của những người qua đường bắt đầu một to. Nhưng nó càng to bao nhiêu, tôi càng thấy choáng váng.

_ Vương Nguyên. Đồ ngốc nhà em. Sao lại nhảy vào chỗ chết thế hả? - Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của Tuấn Khải. Nó làm tôi nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc thực sự.

_ Anh ... Anh mới ... ngốc đấy ! Để ... Để ... Để cho người ... người mình yêu hiểu lầm ... suốt 2 năm mà .... mà không nói ra. - Tôi đưa bàn tay thâm lạnh của mình lên gương mặt thanh tú kia.

_ Em ... Em biết rồi sao?

_ Chị ... Yến Vy ... nói hết với em rồi. Thực sự ... thực sự ... suốt 2 năm qua ... em chưa bao giờ ... hận anh cả ... Chỉ là ... chỉ là ... em ... muốn ... muốn anh ...

_ Đừng. Em không được nhắm mắt vào lúc này. Em mà nhắm mắt là không bao giờ em tỉnh dậy đâu. - Tuấn Khải cuống quýt gào thét, tôi thực hạnh phúc, bởi vì được yêu anh.

_ Nếu lần này ... em ... em ... không qua khỏi ... thì ... thì ... anh hãy nhớ ... một điều ... một điều thôi ... Em ... Em ... Em yêu anh. Chưa ... Chưa bao giờ ... em hết yêu anh.

_ Được rồi. Được rồi. Anh biết rồi. Nhưng em nhất định sẽ qua khỏi mà. Em không rời xa anh được đâu.

Anh kéo tôi vào lòng. Ôm tôi thật chặt. Hơi ấm của anh xua tan đi hết những lạnh lẽo của con phố Đông đầy tuyết này. Phải, chỉ có ở bên người mình yêu bạn mới thấy hạnh phúc. Đối với tôi, hạnh phúc này đã quá trọn vẹn rồi. Không còn điều gì cả. Tôi vẽ lên gương mặt một nụ cười, hai hàng nước mắt. Rồi mọi thứ tối sầm đi. Đưa tôi vào giấc ngủ ... có lẽ là VĨNH HẰNG.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi tôi. Đôi mắt gắng gượng, dần dần mở ra một màu trắng nhòe nhoẹt. Rồi chuyển thành rõ hơn. Nhìn lên bên trên là bình truyền máu. Lại một nụ cười nữa. Vui mừng vì mình được sống, được tiếp tục ở bên anh đến hết đời.

Tôi để đến một vật mềm dưới tay tay tôi. Một thứ thô ráp, nhưng đủ ấm nóng để sưởi ấm tôi mỗi đông mà tôi không tbeer quên được. Ngoái đầu xuống dưới, một 'chàng hoàng tử' đang say giấc trong màn đêm tĩnh mịch mà vẫn nắm tay người ta thật chặt.

Chắc hẳn anh đã mệt lắm rồi nhỉ?

Đồng hồ đã 3h00 sáng rồi. Thấy tôi cựa quậy, anh bất chợt mở mắt. Nhìn đôi mắt anh trong đêm thật ấm áp làm sao.

_ Nguyên Nhi. Em tỉnh rồi à? - Anh nở nụ cười.

_ ... Ư - Tôi gật gật đầu.

Anh đứng dậy, kéo tôi ôm vào lòng. Vòng tay anh siết chặt tôi vào lòng.

_ Anh lo lắm ! Anh sợ mất em ! Đã 1 tuần rồi, em cứ hôn mê. Có biết anh lo tới mức nào không hả ? Em là cuộc sống của anh đấy.

Tôi đưa tay lên đáp trả cái ôm của anh.

_ Em ... Em ...

_ Thôi ! Đừng giải thích nữa. Em mới hồi phục thôi, đừng nói chuyện nhiều, ảnh hưởng đến dây thần kinh.

Anh hạ người, ngồi xuống giường bệnh của tôi.

Tôi bám tay anh kéo sát vào người. Đưa tay lên gáy anh. Hai đôi môi chạm nhau. Phá tan cái không khí lạnh lẽo của phòng, thành một cảm giác ấm áp. Tôi đưa lưỡi mình tách hàm răng của anh ra. Luồn vào từng ngóc ngách trong miệng anh. Hai chiếc lưỡi giao nhau, quấn quýt giữa hai hốc miệng.

Lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận được sự quyến rũ của đôi môi anh. Hai năm rồi, để ngày hôm nay, tôi có quyền lấy thân phận là một đứa con trai đánh dấu chủ quyền của mình - Vương Tuấn Khải là của Vương Nguyên. Vậy thôi !

_ Yêu anh ! Em không bao giờ ân hận.

_ Vậy cấm em nói lời chia tay

Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi. Hay nhìn người đó hạnh phúc. Nhưng chính mình làm người ấy hạnh phúc thì đã là yêu.

Tình yêu. Không phân biệt giới tính. Đơn giản, yêu nhau, là đến với nhau. Dù em có là con trai thì em vẫn yêu anh. Bởi vì anh là cuộc sống của em. Anh là tất cả của em. Yêu anh em không hối hận. Nếu có một ngày, em nói không yêu anh nữa thì ngày đó là ngày mà bầu trời sụp xuống.

.

.

.

.

.

END *|Twoshot| Thôi - SeungHoo*

-------------- -------------- -------------- --------------

Author :

_ Hôm nay, tớ được phá lệ online

_ Dành ra 3h30' viết hết cái Twoshot này ớ =))

_ Vote+Cmt nếu bạn thấy hay nha

_ Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro