5. Xung đột nhỏ. [ hàng req ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng~

Lục Quang bước vào một quán cà phê nọ, âm thanh phát ra từ cái chuông ở cửa đã thu hút bà chủ quán.

"Ồ cậu lại đến à, Lục Quang" Dường như bà chủ đã quá quen với em, mà rất tự nhiên tươi cười chào em.

"..." gật đầu

"Yah, vẫn ít nói như ngày nào" Bà chủ bất mãn vì thái độ của em, "Vẫn như cũ sao"

"Không, nay đổi vị"

"Hửm-" Bà chủ nhìn em đăm chiều một lúc rồi gật đầu cái 'rụp'.

"..." bộ làm vậy không sợ gãy cổ sao!

Bà chủ mỉm cười nói với em chờ một chút, em cũng không ý kiến gì về việc đổi vị. Có lẽ bà chủ đã nhìn ra tâm trạng em nên mới không hỏi nhiều vì em muốn đổi vị như nào.

Em với bà chủ nơi này có quen biết, cô ấy là bạn học cũ của em. Lục Quang vô tình gặp cô ấy qua một lần em với Trình Tiểu Thời cãi nhau và em vô tình tìm thấy quán cà phê này, cũng vô tình bà chủ nơi này là bạn cấp 3 của em.

Cô ấy đối với Lục Quang mà nói lại là một người đặc biết, em thường bị ghẻ lạnh bởi lớp học nhưng chỉ có cô ấy là làm bạn với em. Nhưng rất nhanh cô ấy chuyền đi và bọn em không có gặp lại nhau, ngay cả phương thức liên lạc cũng không còn.*

(* tôi không muốn tả quá kĩ hay quá nhiều về một nhân vật, với nhân vật 'bà chủ' ở đây là một nhân vật khá bí ấn)

Thế giới đôi khi thật kỳ lạ, đôi khi chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua nhau thôi nhưng lại gắn với nhau cả đời, hay vô tình va chạm phải cãi nhau nhưng lại không bỏ nhau.

"L-"

"Lụ-...Quang"

"Lục Quang."

"?" Em rời khỏi suy nghĩ của mình, đổi điểm chú ý sang bà chủ.

Bà chủ thấy em nhìn mình thì thở dài một tiếng, ngồi xuống đối diện với em, "Cậu đó, nhìn gì mà thẫn thờ vậy hả?"

"À không, tôi đang nghĩ thôi."

Bà chủ chán nản nhìn cậu, "Vậy chuyện gì đã xảy ra, cậu với tình yêu của cậu ý."

"Chúng tôi cãi nhau." Không hiểu sao khi em nói ra câu đó lòng lại lạnh đến vậy, không phải vì em lạnh lòng mà em cảm thấy thờ ơ với nó.

Bà chủ dường như đã quá quen với câu nói này, "Tại sao vậy?"

"Tôi không biết phải nói như nào, tôi cũng không rõ lòng tôi như thế nào, nó khó chịu lắm."

"Cậu cảm thấy rối bời, không rõ bản thân mình đang bận tâm điều gì, đúng chứ?"

"..." gật đầu.

Bà chủ dịu mắt lại nhìn thẳng vào em, "Lý do ấy, cậu muốn kể nó ra không?"

"Tôi thấy anh ấy đi với người khác, dù tôi biết đó chỉ là bạn học của anh ấy." Em dừng lại một chút, đưa ly cà phê matcha lên uống một ngum, "Tôi cũng biết người bạn học đó có tâm ý với anh ấy, nhưng tôi lại không nói nó ra, tôi chỉ im lặng."

"..." Bà chủ không biết đang nghĩ gì nhưng cô ấy rất tập trung vào lời kể của em.

"Tôi cũng không thể trói buộc anh ấy, mặc cho tôi ích kỷ, anh là người của công chúng, tôi không thể trói anh ấy bên tôi mãi được." Em không nhận ra rằng giọng em ngày càng nghẹn đi rất nhiều, "Tôi ghét điều đó, những thứ vây quang anh ấy, cuối cùng tôi và anh ấy xảy ra xung đột."

"Lục Quang, sự ích kỷ của cậu đúng là quá lớn." Bà chủ nắm lấy tay em khẽ xoa xoa vài cái an ủi, "Nhưng con người chúng ta, ai cũng sẽ có góc ích kỷ của bản thân."

"..." em chỉ yên lặng nhìn bàn tay đang được nắm của mình mà nghe bà chủ nói.

"Lục Quang, cậu không sai, chỉ là lòng chiếm hữu của cậu quá lớn thôi, nên đừng sợ, sẽ ổn thôi."

Bà chủ đột nhiên đứng dậy, vô tình đập tay hơi mạnh vào bàn, "Được rồi, nhìn cậu buồn như vậy tơ cũng buồn, đi nào dắt cậu đi chơi."

"Quán thì sao? Sẽ ổn chứ."

Bà chủ kéo em ra khỏi quán, hướng đi về phía công viên, "Không sao, mấy nhóc nhân viên quán còn giỏi hơn tớ đấy."

"..." em cũng chỉ đàng bất lực để cô ấy kéo đi.

Trình Tiểu Thời hôm nay cho một buổi chụp hình đôi với bối cảnh ngoài trời, địa điểm lần này của anh là công viên Chaoyang*. Bạn chụp hình với anh hôm nay là một cô ca sĩ nổi tiếng Sữu Luyên, cô ta trong mắt anh thì cũng không có gì quá được biệt nhưng anh lại bị ấn tượng bởi gương mặt cô ta. Nhìn thực giống với em, khiến anh nhiều lần phải liếc sang nhìn cô ta vài lần. Nhưng anh ghét nó, những kẻ có gương mặt giống em, em của anh là độc nhất mà.

"Tiểu Thời em xong chưa?" Chị quản bước vào trong xe*, kiểm tra xem anh đã hoàn thành xong việc makeup của bản thân chưa.

(* mấy cái xe dàng cho các sao, idol. Tôi cũng không biết phải miêu tả nó ra sao)

"Em xong, em ra ngay đây."

Trình Tiểu Thời theo chân chị quản lý bước ra ngoài. Nắng gắt chiếu thẳng lên mặt anh khiến tầm nhìn của anh bị giảm đi. Đi được nửa đường bỗng anh chuyển tầm mắt nhìn sang một vị trí cửa hàng bán kem.

"Cái-" Lục Quang?!

Anh không biết là do nắng gắt khiến mình hoa mắt hay thật sự người đang đứng trong cửa hàng kia là Lục Quang và một cô gái.

Tại sao em lại đi với một cô gái, đã vậy cô ta còn khoác tay em nữa. Anh biết rằng mình là em chỉ mới cãi nhau nhưng em không thể vừa cãi nhau xong liền tìm một cô gái như vậy.

"Chị quản lý, cho em xin 30 phút đi giải quyết một số vấn đề." Anh quang sang nhìn chị quản lý đang đừng cách mình một khoảng khá xa.

"Được rồi nhưng nhanh lên nhé."

Nhận được cái gật đầu cùng chấp nhận của chị, anh liền nhanh chân chạy đến chỗ em, nhưng vẫn không quên nói "cảm ơn" với chị quản lý.

Bước chân anh lao nhanh đến chỗ em, hiện giờ trong mặt anh chỉ có hình bóng em. Bởi lẽ anh sợ rằng em sẽ thật sự yêu cô gái đó, sợ rằng em sẽ nói câu chia tay ngay khi vừa về. Anh sợ những điều đó sẽ xảy ra, anh không muốn nó trở lên như vậy.

"Lục Quang."

Lục Quang đang chuẩn bị rời đi khỏi quán kem thì đột ngột tay em bị một lực đạo mạnh kéo lại phía sau, cả người em không vững liền ngã vào lòng người đằng sau. Đến khi mọi thứ bình ổn lại em mới quay đầu lại nhìn kẻ vừa kéo em.

"T-Trình Tiểu Thời, sao anh lại ở đây." Em ngỡ ngàng nhìn người đang ôm em trong lòng mà không khỏi bất ngờ.

Em không biết anh sẽ ở nơi này, hay anh vốn ghét những nơi như vậy.

"Ồ, ra đây là tình yêu bé nhỏ của cậu." Bà chủ đứng nhìn hai người nãy giờ, liên tiếng trêu chọc cả hai.

"Cô là..." Trình Tiểu Thời rời tầm mắt của mình khỏi em mà nhìn lấy cô gái đứng đối diện họ.

"Là bạn học của Lục Quang, chủ quán cà phê."

"Tôi xin phép lấy lại Quang Quang về, cảm ơn."

Anh không quá quan tâm đến lời giới thiệu của cô ta. Anh chỉ bỏ lại một câu rồi kéo Lục Quang rời khỏi chỗ này, nếu đứng quá lâu thì anh sẽ bị phát hiện mất.

"Lục Quang, em với cô ta là quan hệ gì hả?" Trình Tiểu Thời sau khi kéo em ra một nơi khá vắng vẻ trong cái công viên to lớn này.

"Bạn." Sự đáp lại anh chỉ là một câu cụt ngủn.

"Em từ bao giờ lại có thói nói dối như vậy hả?" Trình Tiểu Thời quát lớn lên sau khi nghe câu trả lời đầy thờ ơ của em.

Lục Quang cũng không sợ hãi trước dáng vẻ đầy tức giận của anh, "Nghe này Trình Tiểu Thời, em không biết anh hiểu sai cái gì nhưng em với cô ấy chỉ là bạn, anh đừng có suy tưởng rằng em sẽ như anh."

"Bạn? Bạn sao, sao em không thể thành thật nói hả, rõ ràng anh thấy em đi chơi cùng cô ta, mà em lại bảo chỉ là bạn."

"Thì tôi đâu phải là anh, lúc nào cũng đi với mấy người khác còn gì, anh nghĩ ràng họ sẽ không có tình cảm gì khác lạ với anh chắc."

"Cmn, không phải anh đã nói bọn họ chỉ là bạn thôi sao." Trình Tiểu Thời đạt đến cực điểm mà đẩy mạnh Lục Quang vào mặt tường phía sau, "Còn em thì sao, em cũng đi cùng cô ta còn gì, hay em lại thích cô ả đó rồi."

"Anh có thôi đi không, sao anh không thử đặt mình vào vị trí của tôi xem, anh đi với bạn anh tôi cũng không lên tiếng dù tôi biết bọn họ có tình cảm lạ với anh, hay nhìn anh trên báo chí trên mạng đứng cùng người con gái, con trai khác." Lục Quang lần này bị Trình Tiểu Thời chạm đến giới hạn cuối cùng, phẫn nộ gào lên, "Tôi cũng biết đau hiểu không, tôi là người không phải máy móc, cũng biết đau mà."

Giọng em cũng không còn to nữa, chúng dần nhỏ lại và thay thề bằng những giọt nước mắt. Những uất nghẹn từ trước đến nay của em, trong lần này liền nói hết ra. Tại sao anh lại không tin em chứ, em cũng biết đau mà.

Trình Tiểu Thời đối mặt với sự phẫn nộ và sự uất nghẹn của em mà không biết phải làm gì. Vậy là trước giờ anh đã làm đau em sao, là anh đưa mỗi quan hệ này đến mức phải xung đột.

"Lục Quang" Anh ôm lấy gương mặt nhỏ bé của em mà lau đi những giọt nước mắt trên gò má em.

"..."

"Anh xin lỗi, anh không biết mình đã làm những điều khiến em tổn thương, anh xin lỗi."

"..."

"Là anh sai, đáng lẽ anh phải nhận ra rằng bọn họ sẽ có tình cảm với anh, xin lỗi vì sự ngu ngốc của anh đã làm em đau."

"..." Em lắc đầu rồi lại gật đầu, không biết phải nói gì.

Trình Tiểu Thời ôm chặt lấy em trong lòng, "Chúng ta đừng như vậy nữa được không?"

"Tiểu Thời."

"Ừ anh đây."

"Em xin lỗi."

"Không phải, em không cần xin lỗi là do anh làm đau em."

"Tiểu Thời, em rất ích kỷ."

"Ừ anh biết, anh sẽ luôn là của em mà."

Trong ấm nóng của mùa hè, hai kẻ vô tình hiểu lầm nhau đưa nhau đến những xung đột. Họ hiểu sai nhau, họ vô tình làm đau nhau, họ đứng trên vờ vực chia tay. Nhưng họ không buông, bởi cả hai đều biết bản thân đều ích kỷ muốn đối phương là của mình.
---------------------------------------------------

(* Công viên Chaoyang [Triều Dương] : Đây được coi là công viên lớn nhất và nổi tiếng nhất của thủ đô Bắc Kinh. Là một công viên đa chức năng với công dụng phủ xanh cho khu vực và nơi vui chơi giải trí cho nhiều lứa tuổi bao gồm nhiều không gian xanh mở, hồ chèo thuyền, khu vui chơi và thậm chí cả một bãi biển nhân tạo với ghế tắm nắng và công viên nước ngoài trời.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro