6. Một ngày bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi đô thị sầm uất, hay nói là nơi góc đô thị đó có một cửa tiệm mang tên "Tiệm chụp ảnh Thời Quang".

Một ngày mới bắt đầu khi mà nắng ban sớm len lỏi qua lớp kính cửa sổ, rọi lên gương mặt cậu trai tóc trắng được bao phu bởi cái ôm của cậu trai tóc đen.

Lục Quang bị nắng chiếu vào mặt khiến em hơi khó chịu mà nhắn mặt lại, đưa tay lên dụi vài cái rồi mới hoàn toàn mở mắt ra nhìn. Nào ngờ, thứ đầu tiên nhìn thấy không phải gian phòng mà lại là bờ ngực của Trình Tiểu Thời, đã vậy anh ta còn ôm chặt lấy em không muốn thả em ra. Vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, em chẳng hề nương tay mà vô cái bốp vào má người kia.

"Á, g-gì vậy!!" Trình Tiểu Thời bị đau mà phải ép buộc bản thân tỉnh giấc.

Việc đầu tiên anh mở mắt ra là phải tìm xem kẻ nào dám đánh vào gương mặt anh trong lúc ngủ, tiếc rằng người đánh thì không thấy nhưng người yêu thì thấy ngay trước mặt. Anh nhìn Lục Quang đang vặn vẹo thân mình để thoát khỏi cái ôm của anh. Trình Tiểu Thời thấy em như vậy không khỏi muốn cười lớn nhưng tâm can anh lại không cho phép, vì nếu giờ anh mà cười chắc chắn Lục Quang sẽ bơ anh nguyên một ngày...hoặc hai ngày. Nhịn lại nỗi lòng muốn cười, anh mặc kệ Lục Quang sẽ ngại ngùng mà kéo lấy đối phương sát vào người mình.

Lục Quang đột ngột bị kéo sát lại gần Trình Tiểu Thời, "A, anh bị điên à Trình Tiểu Thời".

Lục Quang ngẩng đầu lên định mắng Trình Tiểu Thời, nhưng lời chưa ra khỏi cuống họng lại bị vật lạ chặn lại. Mà vật lạ ở đây chính là môi của Trình Tiểu Thời. Trình Tiểu Thời lật người đè lên Lục Quang mà hôn môi với em. Hai người mất đến 30 phút vởn chơi với nhau trên giường và tốn thêm 10 phút nữa để Lục Quang mặt mày cau có mắng Trình Tiểu Thời. Khi cả hai rời giường cũng đã gần trưa, hai người cũng nhau chóng làm vệ sinh cá nhân cho bản thân rồi cũng nhau ra ngoài đi ăn.

Trình Tiểu Thời chìa điện thoại ra trước mặt Lục Quang, "Tiểu Quang*, em muốn ăn bánh bao hấp hay dimsum*?"

(* tại sao lại là Tiểu Quang? tại admin thích thế, dễ thương mà.)

Lục Quang nhìn hai món ăn trên điện thoại một lúc lâu, em chỉ tay lên một món, "Ăn cái này đi"

Trình Tiểu Thời cười một cái rồi nhanh tay thu lại điện thoại và tìm kiếm xem có quán nào gần đây nhất. Rất nhanh chóng anh tìm ra một quán gần đây có bán dimsum.

"Được rồi, anh tìm thấy một quán gần đây" Trình Tiểu Thời nắm lấy tay Lục Quang mà kéo đi.

Khi hai người đứng trước quán ăn mới thấy kì lạ, tên của quán là 'Tùy ý' nghe cái tên đã thấy kì lạ rồi không biết đồ ăn có kì lạ theo không. Nhưng cả hai vẫn đánh liều vào đó gọi món, dù sao anh và em đều đã đói đến muốn ngất.

"Ông chủ, cho một phần hải cảo, tiểu long bao*, và hai bát cháo." Trình Tiểu Thời vừa bước vào quán đã nhanh nhảu gọi đồ ăn.

Ông chủ đang ngồi xem một chương trình gì đó thấy có người gọi đồ liền rời bỏ chương trình đó, "Được rồi, tùy ý ngồi đi".

Hai người đi đến một bàn ăn gần cửa sổ, Trình Tiểu Thời để Lục Quang ngồi xuống ghế, nhân tiện cúi người hôn em một cái. Lục Quang gương mặt đỏ ửng trừng mắt nhìn anh, khẽ mắng:

"Tên vô liêm sỉ"

Trình Tiểu Thời trên mặt treo nụ cười rạng rỡ, nắm lấy tay em, "Cũng chỉ như vậy với mình em"

Cả hai cười đùa với nhau một lúc thì đồ ăn cũng đã được ông chủ bê ra cho bọn họ.

Trình Tiểu Thời đang ăn đột nhiên nhớ ra gì đó quay sang hỏi ông chủ, "Ông chủ, quán anh có cái tên kì lạ như vậy có ý gì không?"

"Hả, không có đâu, thấy không nghĩ được tên gì nên đặt đại vậy"

Lục Quang:...

Việc ăn bữa sáng của cả hai nhanh chóng hờn thành. Lục Quang ra bên ngoài trước còn Trình Tiểu Thời ở lại trả tiền cho ông chủ.

Trình Tiểu Thời sau khi trả tiền cho ông chủ xong liền xuất hiện bên cạnh Lục Quang, anh nắm lấy tay em mà cùng em sánh bước trở về căn tiệm nhỏ của cả hai.

Lục Quang cùng Trình Tiểu Thời vừa về tới tiệm chưa được bao lâu thì Kiều Linh tiềm đến hai người. Cô đẩy hai chàng trai vào phòng khách, còn bản thân ngồi xuống chiếc ghế đơn quen thuộc. Cô ngồi xuống một lúc vẫn không thấy hai người ngồi liền ngẩn đầu lên nhìn.

"Đứng làm gì vậy, ngồi xuống đi, có việc cho cả hai này"

Lục Quang và Trình Tiểu Thời ú ớ nghe theo Kiều Linh mà ngồi xuống, nhìn cô nàng lấy từ trong túi ra một cái máy ảnh đời cũ đặt lên bàn.

Kiều Linh ra hiệu cho bọn cầm máy ảnh lên, "Vị khách lần này yêu cầu là rửa mấy cái tấm ảnh trong cái máy đó ra, cậu ta còn bảo là có vài tấm bị hỏng thì đừng rửa ra"

Trình Tiểu Thời xem qua mấy tấm ảnh trong máy, "Bao giờ vị khách đó muốn lấy ảnh?"

"Cũng không gấp lắm đâu, cậu ta nói hai tuấn sau sẽ đến lấy"

Trình Tiểu Thời gật đầu ra vẻ đã hiểu, anh đưa máy ảnh cho Lục Quang cầm.

"Vậy nha, chị có việc với San San rồi, đi đây"

Kiều Linh đến bất ngờ thì rơi đi cũng nhanh, bỏ lại hai cậu trai một đen một trắng trong phòng khách. Trình Tiểu Thời quay sang nhìn Lục Quang, Lục Quang cũng nhìn lại anh.

"Anh còn tưởng chị ấy sẽ ở lại chơi chứ"

"Chắc chị ấy có việc bận, chuyện con gái mà"

Mặc dù có có khách yêu cầu rửa ảnh nhưng phải hai tuần nữa vị khách đó mới đến lấy, nên cả anh và em đều không muốn đụng chạm gì tới chiếc máy ảnh kia. Nhưng tiếc rằng hai người đến đang rất chán và chẳng biết phải làm gì.

Trình Tiểu Thời chỉ chỉ mấy cái máy ảnh, "Hay chúng ta rửa mấy tấm ảnh ra đi"

Lục Quang:...

"Được, vậy đi"

Cửa phòng rửa ảnh ra, ánh đèn đỏ sáng rọi cả một căn phòng khiến người nhìn có cảm giác rợn người. Trình Tiểu Thời và Lục Quang bước vào trong, anh đặt cái máy ảnh lên bàn làm rồi quay sang nhìn Lục Quang đang đóng cánh cửa lại.

Lục Quang không chút phòng bị, liền bị Trình Tiểu Thời hôn một cái lên má, "Anh bị điên à Trình Tiểu Thời"

"Yêu thương nhau tí thôi mà, sáng nay anh chỉ mới hôn em có một lần"

Lục Quang:....

Trình Tiểu Thời cười hì hì, kéo Lục Quang lại gần nơi làm việc. Hai người bắt tay vào rửa lấy từng tấm ảnh, cẩn thận, nhẹ nhàng, lặng im. Thời gian cứ vậy mà trôi qua trong tức khác, khiến con người cảm tưởng chỉ mới qua vài phút.

Công việc rửa ảnh tốn khá nhiều thời gian của hai người, đến khi cùng nhận ra thì đã là buổi chiều mất rồi. Bước ra khỏi phòng rửa ảnh mà toàn thân cả hai đều mỏi nhừ và chỉ muốn được nằm xuống thư giãn.

Ngả người trên chiếc ghế quen thuộc, Lục Quang không biết từ đâu lôi ra một cuốn sách và bắt đầu đọc nó. Trình Tiểu Thời mệt mỏi nắm thằng trên ghế, đầu gối lên đùi Lục Quang.

"Tiểu Quang, em đọc gì đấy?"

"Sách, nói về những điều kì lạ trên thế giới"

Trình Tiểu Thời:....

Anh nghe Lục Quang nói vậy mà chán nản đi hẳn, anh không phải là người hay chuyên chú vào đọc sách. Anh nhìn Lục Quang lấy một lúc, lấy từ trong túi quần ra cái điện thoại của bản thân. Anh biết khi Lục Quang đọc sách thì chắc chắn sẽ chả để tâm đến anh, mở lấy trò chơi quen thuộc ra chơi giết thời gian. Tiếng sột soạt của sách cùng với âm thanh của trò chơi phát ra tạo nên một khung cảnh yêu bình trong mùa hè rực rỡ này.

Họ yêu bình dựa vào nhau, làm lấy công việc yêu thích của bản thân nhưng lại vẫn để tâm đến đối phương. Một buổi chiều yêu bình với hai kẻ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro