*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình chia tay đi"

"Lý do?"

"Anh mệt mỏi lắm. Và em biết đó anh cũng chỉ là con người bình thường thôi, không phải mình đồng da sắt, cũng không phải chỗ để em tùy hứng trút giận. Ở nơi mà anh sống, con người ta không xem nhau tùy tiện như giẻ lau sàn thế đâu. Cho nên cưng ơi, mình dừng lại thôi. Nhé"

"Tùy anh"

"Tốt thôi vậy anh nghĩ anh sẽ dọn đi. Cảm ơn em về thời gian qua. Anh đã không cô đơn. À... dù sao thì..."

"Đừng lôi thôi nữa. Anh lấy gì cứ lấy đi, tôi muốn ngủ. Hãy đi trước khi tôi tỉnh vì tôi không muốn thấy anh nữa"

Em biết lần này có lẽ là do em sai, nhưng em thật sự không thể chịu nổi thấy cảnh anh dọn đồ ra ngoài. Nên làm ơn hãy đi nhanh đi. Trước khi em tỉnh giấc

"Ừm. Ngủ ngon, Jae"

Em sẽ xem đoạn tình cảm này như một giấc mơ.

........

Johnny nghĩ gã hẳn phải điên rồ tới qua cả hạn mức trái đất nóng lên rồi mới có thể nói ra lời chia tay nhẹ nhàng như thế. Nói cho cùng thì gã mới chính là con người hiểu rõ bản thân mình nhất. Phải phải không thì sao? Gã còn yêu Jaehyun. Con tim đang thổn thức trong lồng ngực này đây cho gã biết bản thân mới là người đang chịu giày vò to lớn hơn cả sau lần tan vỡ này.

Vùi đi điếu thuốc thứ bao nhiêu trong ngày gã cũng chẳng rõ nữa, xung quanh gạt tàn đã đầy đầu lọc cháy cạn và gã thì đã bắt đầu không thể tập trung vào công việc cũng khoảng hơn một tháng rồi. Lại lặng lẽ mở điện thoại xem lại hình cũ cả hai chụp chung, gã đã nghĩ bản thân thật quái gở khi lại có thể cái quái gì cũng chụp lại như thế, nhưng hẳn là giờ đây có đống hình ngớ ngẩn ấy còn sót lại trong máy mới miễn cưỡng trải qua cảm xúc thất tình này.

"Làm sao đây. Nhớ em quá cưng ơi"

Trong tâm phiền ý loạn lặng lẽ gõ một dòng trạng thái ngắn ngủi không đầu đuôi lên tài khoản mạng xã hội đã sắp ủ rêu mốc kể từ khi cả hai chính thức chia tay. Gã vừa ấn đăng vừa thở dài

"Anh cũng không nghĩ là mình có thể lại say khi chỉ nhìn một ai qua hình ảnh. Vậy mà hình như anh đang tự mình yêu lại thì phải *icon mặt ỉu xìu*"

Đăng xong còn chọn một tấm hình cả hai đang cùng ăn một cái bánh, bôi mờ đi rồi tải xuống phần bình luận.

Lát sau liền có kha khá người like và phản hồi. Nhưng gã thật sự lười biếng chẳng muốn giải đáp bất kì thắc mắc nào của bất kì ai. Gã đoán Jaehyun đã chặn tài khoản gã ngay sau khi cả hai chia tay vì kể từ sau đêm ấy gã đã chẳng tìm thấy tài khoản cá nhân của cậu đâu nữa. Mọi bình luận đò đưa thả thính nhau qua lại trên vài ba cái post cũ rích cũng biến mất. Còn lại tài khoản của gã trơ trọi như tự nói chuyện với chính mình vậy. Johnny cảm thấy stress hơn bao giờ hết khi mà chính gã mới là người chính thức đưa ra quyết định chia tay. Cũng dọn hết đồ ngay chỉ trong một tối. Và bây giờ khi nhìn lại đống hình chụp chung cả những cap màn hình những tin nhắn cũ của cả hai mà gã tưởng như không thể hít thở rõ ràng cho nổi nữa, nỗi nhớ nhung cứ như sóng ngầm bền bỉ giày vò gã mỗi ngày mỗi ngày. Làm gì cũng mất tự nhiên vì chỉ còn một mình trơ trọi. Gã cũng không hiểu gã sẽ như vậy thêm vài ngày thôi hay cứ sẽ nhớ nhung mãi về lâu về dài.

Gã lại mở khóa điện thoại, chợt nhận ra màn hình điện thoại vẫn là hình ai. Khóa màn màn hình vẫn là dãy số sinh nhật ai, bảo mật thư tín tín dụng, mạng xã hội, mail công việc hay thậm chí ngay cả sổ tiết kiệm cũng đều là những ngày kỉ niệm liên quan đến cả hai. Gã muốn thay đổi nhưng đúng là chẳng dễ dàng.

Giữa chúng ta có lẽ có quá nhiều điều chưa tỏ rõ cùng nhau. Xoắn vòng lại thành nhiều thật nhiều nút thắt. Những nút thắt lớn nhỏ. Anh cũng không rõ nữa, chỉ là anh luôn cảm thấy em chẳng muốn tháo gỡ. Cho nên anh cũng không muốn mình là người đơn phương cố gắng tháo bỏ còn em thì chẳng hề để tâm hay thậm chí sẽ luôn là người thắt chặt chúng lại. Mình yêu sai cách rồi phải không em. Nhưng anh lại cứ nhớ em mãi

Gã nhớ mùi thơm của cậu. Nhớ nhung da diết cảm giác đêm đêm được ôm lấy nhau, cảm nhận da thịt người yêu mịn thơm nhưng không mềm nhão kiểu con gái, cảm nhận hơi ấm mỗi mùa đông về. Jaehyun lúc nào cũng ấm áp, bàn tay ấm, cơ thể ấm, cái hôn ấm nhưng hình như trái tim lại lạnh nhạt. Hoặc chỉ riêng gã đã yêu quá nhiều để cảm thấy một chút thờ ơ khi cậu bận rộn quên cùng gã ăn thêm một bữa sáng là lạnh nhạt. Quá yêu cho nên cảm thấy cậu thiếu của gã một chiếc hôn chúc ngủ ngon khi có ngày một trong hai về muộn. Quá yêu để cảm thấy có thể bỏ qua cho sự không rõ ràng của cậu với cô gái mà bố mẹ cậu sắp đặt từ trước. Có lẽ quá yêu sinh ra ích kỉ không. Gã cũng không rõ.

Mình có thật sự yêu nhau không em? Hay chúng ta chỉ từng dối lừa bản thân trong thời gian quá dài cùng chung một chỗ? Cưng à anh không hiểu. Anh không hiểu được em... nói anh nghe đi. Anh muốn biết em nghĩ về anh thế nào

Cho nên gã say. Gã không say men mà say tình. Chòng chành trong cảm xúc bi thương do chính mình tạo ra

Có lẽ ta sinh ra không hẳn là dành cho nhau cưng à. Cho nên anh không thể nhớ em mãi được. Nhưng mà anh lại rất nhớ em

Gõ lại hai chữ "nhớ em" trong lúc không tỉnh, nhấn gửi đi nhưng nhận ra mình đã bị người ta chặn luôn số rồi. Có muốn gửi cũng đâu ai nhận. Lặng lẽ bấm danh bạ tìm "Cưng yêu". Xóa.

Xóa thì chứng tỏ được điều gì? Chứng tỏ cùng ai cơ chứ. Khi bản thân nhắm mắt cũng gõ ra số điện thoại quen thuộc.

Em có cách xóa bỏ anh khỏi cuộc sống của em vĩnh viễn được không cưng ơi. Anh mệt mỏi quá rồi.

Trước khi tắt điện thoại đi ngủ. Vẫn lần nữa gõ thêm một trạng thái trong đêm. Mặc kệ có ai hỏi han hay bình luận thêm gì đi nữa. Gã chẳng muốn phải nghĩ suy gì thêm nữa ngay lúc này. Gã đã chờ cơn buồn ngủ thật sự vì mệt mỏi này qua mấy đêm thức trắng, gã sẽ không bỏ lỡ nó vì biết đâu cậu và gã sẽ gặp nhau trong cơn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro