**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cho là mình sẽ không thể sống nổi khi không có anh.

Suốt một tuần đầu tiên Jaehyun cảm thấy bản thân gần như tự huyễn hoặc và chối bỏ khoảng thời gian cả hai người bên nhau. Cậu thực sự không chịu nổi khi nghĩ họ từng có nhau rồi giờ đây cậu chỉ có một mình. Vùi mình trong chăn đệm hàng giờ, Jaehyun không khóc. Cậu biết bản thân không thể khóc nổi nữa, mọi xúc cảm như ngưng đọng... đọng lại khoảng thời gian nhàm chán khi cả hai chưa bên nhau

Em nghĩ là em không ổn. Em không ổn chút nào. Nhưng lý trí nói cho em biết mình sẽ chẳng đi tới đâu, dù cho ta sai hay đúng, thì vẫn chẳng phải cạnh nhau

Thói quen là thứ vô cùng đáng sợ, nó ăn mòn mọi thứ quanh ta, khiến ta mỗi ngày chỉ luẩn quẩn theo trình tự rập khuôn lòng vòng do nó tạo thành. Khiến ta đau đớn khi người luôn bên ta đằng đẵng những năm tháng qua như tan biến vào hư không. Jaehyun mệt mỏi khi lần thứ ba trong buổi sáng cuối tuần cậu nhận ra bản thân đã vô thức gọi tên gã... trượt dài trong mớ cảm xúc chênh vênh không bến bờ, không có mực cầm chừng nhất định. Tự vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo, cậu cần ra ngoài thay đổi không khí. Cậu thấy mình nên cà kê bè bạn ăn chơi hò hẹn đi thôi, trước khi cái tên Johnny Suh kia trở nên khủng bố hơn trong mọi nỗi nhớ và ăn mòn hết kiên nhẫn muốn làm lại cuộc đời độc lập của cậu.

Em càng không nghĩ là có ngày em sẽ yêu một ai vô thức mà lún sâu như thế. Mẹ kiếp anh là cái gì vậy? Sinh vật quái gở gì lại giống như anh. Sao anh cứ lì lợm luẩn quẩn xung quanh tâm trí em mãi vậy. Cứ thế em làm sao mà bỏ được anh đây?

Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mong chờ một điều gì tới bi thương thế này. Cái cảm giác mà hễ quay đi đâu đó lại cảm thấy như có hình bóng ai đó quanh đây. Jaehyun nghĩ cậu không phải một người yêu tốt nhưng gã cũng chắc chắn là một tên đàn ông tồi khi bỏ đi để lại cậu trong đống ngổn ngang rối bời này. Cậu cũng không biết là cậu yêu gã thật? Hay hận nhiều hơn? Hay vừa yêu vừa hận? Chẳng quan tâm, nó đã mơ hồ quá đỗi khi ngay lúc này cậu nhìn thấy bóng hình quen quen nhưng cố nhìn hơn thì lại không phải.

Em chẳng rõ bản thân mình đang mong chờ vào điều gì nữa. Anh đúng là đồ tồi mà. Em đã muốn thấy anh đến phát điên lên mất rồi thì phải. Bất kể ở đâu, làm gì em cũng như đang nhìn thấy anh nhưng nhìn kĩ thì không phải vậy. Rất giống như anh nhưng lại chẳng phải anh. Sao anh cứ như hồn ma đeo bám lấy em vậy. Hay là do em say?

Mình chia tay hai tuần rồi cơ đấy. Hai tuần rồi mà anh chẳng hề nhớ em chút nào. Đúng không!

Jaehyun cảm thấy việc tệ nhất cậu từng làm không phải là thất tình nổi loạn, không phải ăn chơi đập phá. Cũng chẳng phải tự hành hạ bản thân. Mà mất mặt nhất chính là ỷ lại vào thói quen quá đà. Đúng vậy quá đà mất rồi. Cậu đã gọi cho gã vào 2h khuya sau khi tăng ca và uống khá nhiều.

"Alo"

"Sao chưa về nữa. Khó chịu quá"

"Jae? Em uống rượu đó hả?"

"Ừm. Dạ dày khó chịu quá. Anh để thuốc ở đâu vậy?"

"Hộp màu xanh cạnh bình hoa. Em đừng có làm bể bình đó nha"

"Thấy rồi. Bao giờ anh về? Trễ quá rồi cưng à. Em buồn ngủ lắm, không chờ anh nữa đâu"

"Ừm. Ngủ đi"

"Anh dám không về?"

"Anh đã... không về hơn hai tuần rồi. Em quên hả!?"

"...."

"Uống thuốc rồi ngủ. Đừng đạp chăn. Anh ngủ đây"

Tệ thật.

Jaehyun hoàn toàn tỉnh táo sau khi gã cúp máy. Uống thuốc rồi ngủ? Hay bây giờ nên uống thuốc ngủ? Đừng đạp chăn? Vậy gã tự đi mà giữ chăn lại đi thì cậu sẽ không đạp, hoặc giữ chân tay cậu lại thì may ra.

Sợ hãi nhận ra bản thân vậy mà đang khóc, khóc nức nở oan ức như bị gã bắt nạt vậy. Cậu đã chẳng hề rơi nước mắt suốt hơn hai tuần qua, vậy mà chỉ vì thói quen xấu nhỏ xíu khi say mà mọi thứ như khơi lại, đánh thức mọi mất mát tưởng như vô hại, như chỉ là bất hòa qua loa... nhưng không họ đánh mất nhau, Jaehyun hoảng hốt khi đối diện với sự đổ vỡ tình cảm này. Chuyện cậu và gã cứ như chỉ vừa hôm qua, cả hai vẫn yêu nhau nhiều đến vậy mà.

Mình còn yêu nhau đúng không? Chẳng bằng một chứng cứ hay lý do nào hết... nhưng mình còn yêu nhau mà? Hay ít nhất em vẫn còn yêu.

Mở điện thoại bấm chọn toàn bộ hình ảnh chụp chung nhưng lại run rẩy không bấm được nút "xóa". Trong tuyệt vọng hay là xấu hổ cũng không rõ, cậu chặn toàn bộ các tài khoản mạng xã hội và các loại thông tin liên hệ của gã. Jaehyun nghĩ mình điên rồi. Nếu cứ như thế tự bản thân mới không có tương lai. Thời buổi này làm gì có ai chia tay bạn trai mà buồn tới chết được. Chẳng phải cậu vẫn sống được suốt hơn hai tuần rồi đó thôi.

Em nhận ra yêu thương là thứ thuốc gây nghiện đáng sợ nhất trên đời. Em thích nó, em mê mẩn chìm đắm trong dịu dàng anh đem lại. Em nghiện, nhưng hoàn toàn không muốn cai. Anh có biết anh đáng sợ với em thế nào không. Như ma túy vậy, em sợ hãi khi thiếu đi từ anh những âu yếm quá lâu sẽ kết thành những cơn đau dai dẳng mãi, những đau đớn chỉ mình anh mới có thể hóa giải.

Nhưng nghiện thì vẫn có thể cai. Jung Jaehyun quyết định đối mặt với đổ vỡ theo hướng tiêu cực nhất. Chấp nhận nhìn bản thân thảm hại như nô lệ của những cơn nghiện mà gã mang lại. Nô lệ của những thói quen. Cậu sẽ tập làm quen, sẽ thiết tạo những thói quen mới, thói quen mà không có gã cùng làm. Và chẳng một ai từng thấy cậu thất tình hết. Không ai cả, cho dù có lẽ trong tâm can đang lặng lẽ đổ nát thì chính cậu cũng âm thầm tự mình vun đắp lại. Bước ra xã hội lại là con người khác, chẳng ai khác có quyền thấy cậu đổ nát cả. Chẳng một ai

Anh biết không em từng nghĩ không có anh em sẽ chết vì cô độc. Nhưng hình như không phải. Chẳng một ai sẽ chết vì  không có ai ở bên. Mỗi con người đều sống một cuộc đời riêng biệt, cho nên em bằng lòng một mình bước tiếp.

Lật ra trang cuối sổ ghi chép nhàu nát dưới ngăn bàn. Jaehyun bật cười vì hàng chữ mình viết sau hơn hai tháng cậu cùng gã chia tay

"Em chúc anh bình yên, nhưng không mong anh hạnh phúc" - Jaehyun

Không mong anh chọn hạnh phúc khác không phải em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro