***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể vì em xây bảy tòa tháp. Vì em nửa đêm lao ra biển muốn bắt sao. Vì em phá tan mọi giới hạn anh từng đặt ra cho bản thân để trở thành đứa con trai ngoan của mẹ. Vì em anh có thể mặc kệ hết mọi nguy cơ có thể xảy đến với cuộc đời mình. Anh không cần là người đàn ông ưu tú, không cần ai thể hiện ngưỡng mộ... anh đơn giản chỉ muốn làm người đàn ông của em, bên em, ôm em và nhận lại yêu thương của em mỗi ngày. Nếu một ngày em có thể thấy được cái này, thì anh muốn nói chưa một giây nào anh muốn chúng mình chia tay. Anh rời đi vì muốn cho em thời gian để cảm nhận xem em có thật sự cần mối quan hệ này, có thật sự muốn mình cùng nhau đi tiếp, có thật sự có thể vì anh mà cùng tháo bỏ những nút thắt giữa chúng mình. Cưng à anh có thể vì em làm mọi thứ, chỉ cần em nói em cần anh, chỉ cần với em anh cũng quan trọng, chỉ cần em muốn giữ anh." - Johnny của em

Jaehyun tìm thấy thư của gã để lại trong đôi giày thể thao đã lâu cậu không chạm vào. Đã ba tháng kể từ ngày họ chia tay. Jaehyun gần như phát điên lên khi cuối cùng cậu cũng hiểu được lý do của sự dằn vặt đôi bên khốn kiếp này. Và bây giờ thì sao? Cậu có thật sự quên gã chưa? Có muốn giữ gã không? Gã có quan trọng không?

--------

Jaehyun đã đồng ý đi ăn với cô gái mà bố mẹ cậu sắp đặt. Vốn dĩ cả hai nhà đã định sẵn là họ sẽ kết hôn khi cậu và cô ấy tốt nghiệp. Nhẽ ra mọi chuyện sẽ luôn nhẹ nhàng như thế, học hành, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn, sinh con và chăm sóc gia đình. Với Jaehyun mà nói nó chính là trình tự hoàn hảo nhất cậu biết và cũng vừa vặn hoàn hảo trong mắt bố mẹ cậu... nhưng hình như nó không phải sự lựa chọn khiến cậu thấy thật sự "đúng". Cậu cũng chẳng biết "đúng" với chính mình ở đây là gì, nó có ý nghĩa ra sao, có thật sự quan trọng hay không. Cậu luôn cảm thấy cuộc sống của bản thân hình như thuận lợi quá đỗi, cậu ghét bỏ cái cảm xúc nhàm chán ấy và cậu thức dậy mỗi ngày trong thắc mắc "tại sao niềm vui luôn có nhưng chưa bao giờ nó thật sự nở rộ?"

Jaehyun đã nghĩ cuộc đời cậu chắc hẳn sẽ có cái kết thật điên rồ ngay lần đầu cậu gặp Johnny. Và cậu biết bản thân quan tâm gã tới thế nào. Chỉ bằng hồi tưởng sơ sơ thôi cũng có thể miêu tả cảm xúc mỗi lần họ có cơ hội tiếp xúc với nhau những ngày đầu tiên chính là bùng nổ hai từ "phát điên". Johnny cũng là con người rất thẳng thắn và gã gần như bung xõa thoải mái tất tần tật về mọi mặt cả cách yêu hay cách nhìn nhận cuộc sống. Cả hai lao vào nhau rất nhanh. Tình yêu đến quá đột ngột, bất ngờ đốt cháy sạch cả những đường lối vốn có của mẹ cha, đốt sạch cả luân lý đốt luôn cả lí trí cuối cùng nghĩ tới bản thân có chắc chắn sẽ theo nhau mãi mãi không, người này có thật sự phù hợp với mình để bước tới một mối quan hệ thật nghiêm túc không hay cả hai đã quá vội vàng vồ vập lấy đối phương nhưng chỉ trong tư tưởng chơi đùa vui vẻ.

Nhưng chẳng kịp nữa, tới khi Jaehyun thật sự bắt đầu ngẫm nghĩ về nó thì cả hai đã cùng bước vào mối quan hệ gắn bó ấy rồi. Đã dọn về ở chung theo ý ai cũng không nhớ rõ nữa. Chớp mắt đã qua liền ba năm, kỉ niệm nhiều chồng chất tới nghẹt thở và chẳng có ngày nào họ không giày vò lẫn nhau theo tất cả các nghĩa. Đơn giản là có những thứ chỉ vì không muốn nói thẳng mà dồn nén, lại dễ bộc phát khi ta bất đồng. Cho tới những lần nóng nảy như vậy thì liền tổn thương đối phương. Cứ thế ngày càng không hiểu nhau.

Gã đã rất nhiều lần nói với cậu

"Anh muốn trở thành người đàn ông của em. Chứ không phải người đàn ông xếp sau công việc của em"

Gã cũng nhiều lần nói với cậu

"Anh không thích cô ta. Xin lỗi vì anh cũng không thích bố mẹ em. Anh rất xin lỗi nhưng anh không chịu nổi cái cách họ biết rõ quan hệ giữa chúng ta nhưng cứ giả như không biết mà cố tình muốn em kết hôn với người khác. Nghe này cưng, anh yêu em nhưng anh không phải món đồ chơi giải quyết nhu cầu của em, cũng sẽ không yên lặng để một ai thao túng mối quan hệ này hay để nó trở thành một mối quan hệ phía sau một mối quan hệ khác"

Họ liên tục cãi nhau và cậu đã nổi điên khi gã không muốn cảm thông cho chuyện gia đình cậu. Gã như thực sự làm mối quan hệ của cả hai nổ tung khi cậu nhận lời đi ăn với cô gái kia

"Em thực sự đã nói thẳng với cô ta về mối quan hệ của chúng ta. Em cũng không nghĩ được cô ta lại cố chấp tới như vậy."

"Thì sao? Sao anh lại phải nghe em giải thích khi mà anh đã thấy em đi cùng cô ta hết lần này đến lần khác. Em thậm chí cùng cô ta chọn lễ phục. Jung Jaehyun anh đã nói anh sẽ không chấp nhận một mối quan hệ núp sau một mối quan hệ khác. Anh chưa bao giờ thấy chúng ta bên nhau là sai cả. Anh hôn em vì anh yêu em. Anh cũng sẽ không nắm tay người nào khác khi anh không có cảm tình với họ"

"Em không có cảm tình với cô ta. Cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ để anh ở phía sau và đem một ai khác ra để che mắt thiên hạ. Còn anh thì sao? Anh không tin em! Anh theo dõi em! Cho dù chúng ta có yêu nhau hơn nữa có bên nhau lâu hơn nữa thì cũng không có nghĩa anh được cho mình cái quyền theo dõi em như thế đâu. Anh đang xâm phạm tự do cá nhân của em đấy và em cũng không muốn có một mối quan hệ bức bách tới như thế"

"Cho nên em muốn nói là anh bức bách em, theo dõi em? Cho nên ý em là em sẽ đếch bao giờ để anh biết về cô ta đúng không? Nếu không phải anh tìm thấy cô ta thì có lẽ em sẽ cứ mãi lừa anh có đúng không? Nghĩa là nếu anh không cứ phát điên lên như vậy và nói về cái loại quan hệ hai đầu chó má kia và nhất quyết không chấp nhận thì rất có thể em sẽ vẫn kết hôn và để anh làm thằng đàn ông của em trong góc khuất mãi mãi đúng chứ? Hả? Hả cưng? Hả Jung Jaehyun?"

"Anh câm ngay đi. Anh quá quắt rồi đó. Tôi đã nói tôi chưa từng nghĩ vậy. Hay có ai đã dạy anh về điều này? Cả gia đình tôi cũng chưa từng ai có ý định để tôi sống một cuộc sống tồi tàn giả dối như thế. Cho nên anh câm đi và đừng có dùng cái giọng miệt thị ấy mà nói năng với tôi. Bố mẹ anh không dạy anh là không được theo dõi người khác rồi tùy tiện xúc phạm nhân phẩm người ta khi mọi thứ chưa rõ ràng à. Anh..."

"CẬU MỚI CÂM ĐI ĐÓ"

Đúng thế cả hai đã cãi vã rất to và cậu đã chẳng đủ bình tĩnh để cầm chừng những câu nói. Jaehyun cho đó là tuyệt vọng và thất bại. Lần đầu tiên trong suốt ba năm cả hai bên nhau gã quát thẳng vào mặt cậu, nói cậu câm miệng lại. Bản thân bình tĩnh liền nhận thấy mình sai, cả hai rơi vào trầm tư và chẳng ai nói cùng ai câu nào trong suốt hai ngày.

Hai ngày này với Jaehyun mà nói dài tựa hai năm. Và mọi thứ tưởng chừng sẽ tốt đẹp trở lại khi Johnny chủ động xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Gã rủ cậu đi ăn, đi xem phim, đi hết tới những chỗ họ từng qua bên nhau trong suốt ba năm dài. Cho tới khi về tới nhà lại thấy vali của gã đã xếp gọn lại.

"Anh có chuyện muốn nói với em. Anh đã suy nghĩ về nó suốt hai ngày qua và anh nghĩ chúng ta cần nói cho rõ"

"Ý anh là?"

"Mình chia tay đi"

"Lý do?"

"Anh mệt mỏi lắm. Và em biết đó anh cũng chỉ là con người bình thường thôi, không phải mình đồng da sắt, cũng không phải chỗ để em tùy hứng trút giận. Ở nơi mà anh sống, con người ta không xem nhau tùy tiện như giẻ lau sàn thế đâu. Cho nên cưng ơi, mình dừng lại thôi. Nhé"

Và thế là chấm hết. Mọi thứ về gã như tan biến đi sau khi cậu thức dậy. Jaehyun đã vật vã vì chuyện này suốt ba tháng qua. Chẳng dám tới sân thể dục vì sợ hãi gặp lại những kỉ niệm của cả hai. Chẳng dám tới những quán xá từng cùng gã đi qua. Thậm chí đã đăng thông báo bán căn hộ đang ở vì quá sợ hãi mình sẽ phát bệnh tâm thần mất nếu cả ngày cứ tự huyễn hoặc là nghe thấy tiếng gã văng vẳng bên tai. Suốt ba tháng ròng mất ăn mất ngủ còn toàn gặp ác mộng. Cho tới hôm nay khi có người tới xem nhà cậu mới chợt nhìn ra kệ giày cũng ba tháng chẳng đả động vì cậu gần như đã chỉ thay đổi từ dép lê trong nhà tới giày da công sở mà thôi, chẳng hề chạy bộ hay tham gia một hội thể thao nào như hồi còn yêu nhau, nhiệt tình, xông xáo. Cho nên khi đột ngột tìm thấy thư tay với nét chữ Hàn nghệch ngoạc của của gã nhét trong chiếc giày, không còn gì để nói thêm ngoài bàng hoàng cùng oan ức.

Lí trí nói cậu phải bình tĩnh xem lại mọi vấn đề và cậu có thực sự cần gã không khi cậu đã ổn sau ba tháng chẳng gặp. Nhưng lí trí có lẽ đã hoàn toàn xem thường sự nóng vội của trái tim, khi mà đầu óc vẫn còn đang mông lung "chúng ta liệu có cần nhau chăng?" . Thì tay đã vội bỏ chặn toàn bộ tài khoản của ai kia mất rồi. Một loạt trạng thái đột ngột đập tới thị giác

"Chúng ta có từng yêu nhau thật không?"

"Em có từng nhớ anh chút nào không?"

"Anh cũng không nghĩ là mình có thể lại say khi chỉ nhìn một ai qua hình ảnh. Vậy mà hình như anh đang tự mình yêu lại thì phải"

"Anh đã hy vọng cuộc gọi này không chỉ kết thúc ở đây như vậy. Anh muốn quan tâm em thêm nhiều ngày về sau này nữa"

"Cưng à anh không hiểu, anh chẳng hiểu gì về em hết. Nói cho anh những gì em đang nghĩ được không?"

"Anh có thể vì em làm rất nhiều thứ. Chỉ để đổi lại một lần em xem anh trên mọi thứ xung quanh em, một lần thôi cưng ơi. Anh muốn anh là cả thế giới của em. Đừng nghĩ tới gì khác. Em có từng nghĩ sẽ giữ anh lại không?"

Jaehyun đã gào lên chửi gã đúng là một thằng cha quái gở còn ngu xuẩn. Đáng lẽ ra cậu sẽ chẳng bao giờ vì gã mà lại khóc thêm một lần nào nữa. Nhưng không cậu lại đang nổi điên lên vì sự điên rồ của mối quan hệ này. Ba năm bên nhau đổi lấy ba tháng dằn vặt đau khổ. Đáng lẽ gã nên đập luôn cánh cửa kia đi để quay lại đây mà lôi cậu dậy và hét vào mặt cậu những gì gã luôn nghĩ mới đúng. Hay là cả hai nên đánh nhau một trận thật ra trò như những người đàn ông thực sự. Cậu ghét sự im lặng này nhưng cậu quá sợ hãi bản thân không thể khống chế mà lộ ra thương đau trước mọi người. Cậu chọn im lặng che giấu.

"Alo.."

"Em không ổn. Anh tới đây được không"

"...."

"Anh đúng là thằng khốn. Sao anh lại câm như hến vậy. Tôi bảo anh tới đây. Tôi không ổn, tôi muốn thấy anh tới sắp không sống nổi rồi. Mau lăn tới đây nhanh đi"

"Em bình tĩnh đã. Có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

"Không biết. Anh muốn biết thì về nhà đi. Nhanh đi người ta sắp tới lấy nhà của tôi đi rồi. Anh mau lên"

"Ôi cái chó gì vậy? Ai lấy nhà em chứ... chờ chút anh đang ở dưới lầu. Anh chạy lên ngay đây"

.
.
.
.
.

Gã coi cái kết của mối quan hệ này chắc là BE. Nhưng chẳng phải loại kết thúc tệ như gã và Na Yuta vẫn trêu đùa. BE hẳn phải là loại thứ hai. Bed-Ending mới chuẩn bài

"Sao anh không nói thật với em là anh không phải muốn chia tay. Anh không sợ em quên anh luôn à"

"Anh sĩ diện"

"Cái đ** mẹ. Anh nói được như vậy luôn đó hả?"

"Chứ sao. Sĩ diện của một thằng đàn ông mà nói rất quan trọng. Ở cạnh em anh chẳng có con mẹ gì đáng đồng tiền bát gạo. Cái gì em chẳng tự làm được, chúng ta rất độc lập Jaehyun. Anh thậm chí tự nghĩ có phải anh chỉ đơn phương nặng lòng còn em chỉ yêu đương qua đường thôi không. Rồi em sẽ chấm dứt thật cùng anh nhân lần này để kết hôn với cô ta thì sao. Nếu em chọn như vậy. Anh sẽ im lặng"

"Anh đúng là đồ đần, em đã nói là em nói thẳng với cô ta em thích đàn ông và không cần cô ta thông cảm rồi. Bố mẹ em cũng biết và em sẽ không kết hôn với cô ta đâu. Sao anh cứ mãi lì lợm ghen tuông với cô ta thế nhỉ"

"Vì yêu. Cưng có biết là anh xém chút nữa đã thuê người bắt cóc cô ta muốn thả trôi ra biển không. Nhưng lương tâm con người đã ngăn anh lại. Anh cũng không muốn làm mọi thứ tồi tệ hơn"

"Vậy mình quay lại chứ? Em sẽ hủy chuyện bán nhà. Anh lại dọn về đúng không"

"Không. Không quay lại. Mình tiếp tục mới đúng chứ. Em nói tùy anh mà, anh đâu có trả lời em là sẽ chia tay đâu. Đây là nhà anh. Anh chỉ đi công tác với "u sầu" trong ba tháng thôi. Anh lại về nhà rồi"

Jaehyun nghĩ là thói quen mới của cậu sắp tới chắc sẽ là kiểm tra các ngóc ngách trong nhà đặc biệt là giày dép, đề phòng gã điên kia sẽ nhồi nhét "gửi gắm" cái gì đó.

Johnny dọn dẹp lại phòng sách, tìm được sổ ghi chép bị Jaehyun giày vò nhàu nhĩ trong góc tủ cùng lời nhắn "không mong anh hạnh phúc". Gã buồn cười lấy bút gạch đi chữ "nhưng không". Còn viết thêm xuống dưới một dòng

"Anh mong hạnh phúc của mình chính là em" - Johnny của em

--------

Đọc tới đây chắc hết hồn tưởng vậy mà không phải vậy ha. Nói vậy thôi chứ tác giả không nỡ cho chia tay thật ạ. Cuộc sống đã quá khó khăn rồi, cp mình ship tương lai ra sao có "thật" không còn không chắc, thì trong fic mình cũng sẽ cố gắng để họ có thể bên nhau thật lâu nha. JohnJaenation muôn năm.


Cảm ơn cả món quà dễ thương từ các chị em nữa ạ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro