Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây có một cô gái thích Chính Hi. Cô xinh đẹp, dịu dàng lại học giỏi, là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người. Cơ mà chẳng hiểu sao lại thích Chính Hi. Không ai biết cô thích hắn từ khi nào, dạo gần đây cô mới dần bộc lộ ra ngoài.

Bây giờ là cuối cấp rồi, cô nghĩ cũng đến lúc phải tỏ tình thôi. Tình cảm giữ mãi trong lòng cũng không tốt. Nhưng mà gặp mặt trực tiếp thì lại ngại quá. Tỏ tình qua điện thoại hả? Ờm...chắc là cũng được. Nghĩ là làm, cô bấm máy gọi đến hắn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tim cô đập thình thịch.

"Alo, Chính Hi hả..."

"A-alo..Chính Hi..a hức đ-đang bận..."

"Cậu là ai thế?"

Kiến Nhất nức nở nhìn Chính Hi, môi mấp máy.

"Đ-điện thoại..hức..của mày."

"Tao đang bận, mày nghe đi."

"Mày bận cái gì ch-aaa..đau."

Chính Hi buồn bực thúc mạnh vào trong huyệt thịt đỏ hồng, ra lệnh cho Kiến Nhất nghe máy. Mà Kiến Nhất chẳng muốn đâu, đằng sau lỗ nhỏ bị xỏ xiên kịch liệt, đằng trước hai núm bị ngắt nhéo đến sưng đỏ. Từng dòng khoái cảm đánh úp vào đại não em, cả người em như muốn tê liệt, mở miệng chỉ phát ra âm thanh dâm đãng mời gọi người phía trên chơi mình. Cơ mà không nghe máy thì người bên kia sẽ nghi ngờ, chết tiệt.

"T-tí nữa..cậu gọi lại-a được..không?"

"Cậu có ổn không vậy? Bị đau ở đâu hả? Chính Hi không có nhà sao? Tôi sang giúp cậu nhé?"

"Không..a..kh-không cần."

"Tsk."

Hắn mất bình tĩnh, trực tiếp cướp đi điện thoại từ tay Kiến Nhất. Kiến Nhất hơi bất ngờ, giây sau lại khóc toáng vì Chính Hi tăng nhanh tốc độ đẩy hông. Nước mắt cũng vì thế mà ứa ra càng nhiều. Hắn bình bình tĩnh áp điện thoại lên tai trả lời.

" Alo? Có chuyện gì à? "

"Chính Hi? Cậu về rồi hả? Bạn cậu có sao không vậy? Tớ vừa nghe tiếng cậu ấy thét."

"Không sao đâu, mèo con nhà tôi nghịch ngợm nên bị phạt thôi."

"Mèo con nhà cậu?"

"Ừ. Có chuyện gì sao?"

"Thật ra...Tớ thích cậ-..."

"Tôi có người yêu rồi."

"Hả? Là cậu trai ban nãy sao?"

"Ừ. Cúp máy nhé."

"..."

Cúp máy, hắn thở hắt một hơi. Tình cảm phiền phức quá. Chính Hi nhìn lại Kiến Nhất bị mình chơi đến đỏ ửng cả mông, khẽ hôn lên sống lưng em một cái. Chưa ngất, hắn đột nhiên lật người em lại, dương vật lần nữa sát phạt từng ngóc ngách trong thịt huyệt. Em khóc toáng lên.

"Aaaaaa..hức..tha..cho tao..."

"Ban nãy vừa làm rồi mà, mày đâu có khóc dữ như vầy?"

Em không chỉ khóc vì khoái cảm tình dục, em khóc vì hắn mang em ra làm bia đỡ. Kiến Nhất chẳng muốn làm nữa, dùng tay đẩy Chính Hi ra khỏi người mình, Chính Hi là đồ khốn. Hắn bị em đẩy ra có hơi cáu, muốn hôn em cũng lảng tránh. Mẹ nó chứ, đột nhiên lại bị cái gì?

"Mày yên nào, đột nhiên sao lại không ngoan thế?"

"Tao...ghét mày..."

"Nói câu nghe còn khó tin hơn việc Hạ Thiên đột nhiên thân thiết với Hạ Trình ấy."

Ghét thật đó. Đồ tồi tệ. Mau nói yêu em đi. Không yêu không cho làm nữa, cút ra. Em giận thật rồi.

Đột nhiên hắn lại đỉnh sâu vào trong, khiến em giật mình mà siết chặt lỗ nhỏ. Hắn cười cười, như nhìn thấu cả tâm can em rồi. Tay hắn tát vào mông em một cái, lại cúi xuống hôn vào tai em.

"Dâm quá."

"Chính Hi, mày là đồ chó."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro