Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi chết, em quên mang tiền mất rồi."

Kiến Nhất ủ rũ nói với chị nhân viên. Trông đến tội. Trù đợi, đã cất công ra đây mua nước, vậy mà lại quên mang tiền, xem có bất cẩn không. Ước gì...

"Tính tiền cho em đi chị, em trả luôn phần của cậu này."

"Của em và cậu bạn xinh đẹp này là năm mươi hai tệ, vì hai đứa đẹp đôi nên chị lấy năm mươi thôi ha~."

"Cảm ơn chị."

Cầu được ước thấy hả trời? Bạn này sao mà tốt bụng quá dạ, phải hun một cái mới được. Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, em ngân dài câu gọi.

"Bạn ơiiiii , cả-...á đù."

Hóa ra, cái bạn đó , là Triển Hi Hi. Kiến Nhất lấy đà, không đợi người kia kịp phản ứng, nó bật một phát nhảy lên người Chính Hi, mếu máo.

"Triển Hi Hiiii, tao nhớ mày lắm, sao mày không đi tìm tao?"

"Oái, thằng này? Mày là Kiến Nhất à? Cút xuống coi."

Chính Hi nhíu nhíu mày, giọng có chút buồn bực. Nó là người bỏ đi hẳn ba năm liền, không tin tức. Giờ quay về lại trách hắn không đi tìm nó? Tìm ở đâu được? Giờ hai thằng cũng mười tám rồi, ít ỏi gì nữa, nó cứ đu mãi như này thì sao mà về được?

"Huhu, mày ghét bỏ tao hả?"

Kiến Nhất leo xuống khỏi người Chính Hi , dẫu môi trách móc. Môi hắn giật giật. Không ngoài dự đoán, nó ăn trọn một cú đấm tình yêu của hắn, vào đầu. Rớt nước mắt. Hắn xoay người trở về, Kiến Nhất lủi thủi đi theo.

"Mày ăn gì chưa?"

"Mới ăn đánh của mày đó."

"Bố mày hỏi nghiêm túc."

"Chưa, tao không biết nấu ăn mà. Hay mày nuôi tao được không?"

"Đéo."

"Triển Hi Hi~."

"Bỏ tay mày ra khỏi mông bố."
_..._

Nói thế thôi chứ, hắn vẫn mang nó về nhà rồi nấu cơm cho nó ăn. Định bụng là cho nó ăn ké mỗi hôm nay thôi. Ai mà biết được rằng những ngày sau hắn vẫn nấu ăn cho nó, nuôi nó tăng được ba cân thịt. Được nước làm tới, nó cũng lân la sang nhà hắn nhiều hơn, có hôm đóng tổ ở nhà hắn từ sáng đến tối. Hôm nay, nó quyết ngủ lại đây luôn.

"Cho tao ngủ lại điiii. Hôm nay lạnh lắm, không về được đâu~."

"Nhà mày cách nhà tao có mỗi ba căn?"

"Đừn mòoooooooo."

Thế là, nó được cho phép ngủ lại nhà hắn. Cùng với một dấu tay trên má. Đáng sợ hơn nữa là, nó được nằm trên giường cùng với hắn luôn. Đây là sự thật đó, hông phải mơ đâu. Nó sung sướng một hồi, quay sang đã thấy hắn ngủ từ lúc nào. Kiến Nhất thở dài, thứ gì mà nhạt nhẽo, chả hiểu sao nó lại thích cái người này nữa.

=ngăn cách thay đổi đại từ nhân xưng=

Em lăn lộn một hồi, hắn ngủ mất rồi, còn mút tay nữa. Trong đầu em bỗng nảy ra trò vui. Em chồm dậy, rút ngón tay hắn đang mút ra rồi áp ngực mình vào miệng hắn. Chính Hi ban đầu hơi khó chịu vì không mút được ngón tay nữa, nhưng sau đó lại có thứ gì tròn tròn len vào giữa môi hắn. Theo thói quen, Chính Hi ngậm lấy nó. Kiến Nhất hơi giật mình, thằng này ngậm thật à? Nhìn môi Chính Hi mút mút đầu vú mình, em ngại muốn chảy máu mũi. Kiến Nhất bình thường vô liêm sỉ, nhưng hôm nay da mặt em mỏng.

Kiến Nhất vừa toang định rút đầu vú ra khỏi miệng Chính Hi, hắn đã khó chịu mà cắn lấy nó. Gì đây chứ, người ta đã có thói quen mút "tay" rồi mà cứ chọc phá là thế nào? Lát sau, thấy thứ trong miệng không còn nhúc nhích nữa, hắn mới yên tâm mút nó rồi ngủ ngon lành. Còn Kiến Nhất á? Em ngại đỏ bừng cả người rồi. Đúng là chơi ngu có thưởng, giờ không rút ra được nữa rồi. Đành chịu trận vậy. Em chỉnh lại tư thế nằm, ôm hắn vào lòng, trông như em đang cho con bú sữa vậy. Mỗi tội đứa con này hơi to xác.

Giữa đêm, Chính Hi thức giấc. Và thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là ngực của Kiến Nhất. Lớp áo thun mỏng nơi đầu ngực em dính nước bọt, dính sát vào da, lộ rõ mồn một núm vú bị mút đến cứng ngắc. Hắn khẽ nuốt nước bọt, sắc dục quá đấy. Chính Hi nhẹ nhàng ngồi dậy, bước ra ngoài, hắn không muốn làm người kia thức giấc. Lại thấy cổ họng khô khốc đến lạ, chắc là vì tình dục.

Trải qua một màn đấu tranh tư tưởng lúc uống nước, bây giờ hắn đang đứng ở trước giường. Em đang ngủ, bây giờ hắn đã biết vì sao mấy thằng con trai thích em rồi. Xinh đẹp như này, không thích cũng lạ. Bây giờ em còn dâng vú đến tận miệng hắn, không ăn một chút thì lại phí của trời. Nghĩ là làm, hắn vén áo em lên, lộ rõ cặp vú hồng hào mềm mềm. Chính Hi nằm xuống, rúc vào lòng em rồi lại há miệng ngậm lấy đầu vú nhỏ. Một bên vú của em bị chơi đùa bằng ngón tay, bên còn lại được ngậm mút trong khoang miệng ấm nóng. Cơ thể em bất giác run run, đây là ác mộng ư? Nhưng lại thoải mái quá.
_..._

Sáng hôm sau, em thức dậy, Chính Hi đã đi mất rồi. Lại nhớ đến việc tối qua, em giật mình vạch áo bản thân ra xem. Gì đây? Núm vú em sưng đỏ, vẫn còn cứng lên, chạm nhẹ một cái liền hứng tình. Chết rồi, Chính Hi mà biết vụ này chắc sẽ từ mặt em luôn. Cứu bé với.

Lăn lộn dằn vặt trên giường hồi lâu , em cũng quyết định xuống giường để đi làm thủ tục buổi sáng. Xong, mặt em vẫn rầu rĩ, hết thở ngắn lại thở dài. Chết mất thôi , hôm qua em làm cái gì vậy chứ? *Cạch*. Chính Hi về rồi. Nhưng giờ em bối rối lắm, làm sao dám đối mặt với hắn được đây? Em im lặng thì hắn sẽ không nghi ngờ đúng chứ?

Chính Hi đi chợ về rồi, kì lạ là mở cửa nhà lại không thấy em nhào ra bám lên người hắn. Hay là biết chuyện hắn nhân lúc em ngủ say mà chơi vú em rồi? Không, làm sao biết được. Mà cho dù có biết thì cũng là em bắt đầu trước mà. Hắn chậm rãi bước vào phòng khách. Đến gần em, hắn bỗng bật cười rồi ghé sát tai em thì thầm. Từng câu từng chữ khiến tim em như ngừng đập.

"Hôm qua, mày dâng vú tận miệng tao đúng không?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro