Chap 2: Khi hai ta gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một chiều thu tháng 10, hai con tim bé nhỏ lại một lần nữa tìm thấy nhau."

        Những tháng ngày thiếu bóng Hạo Nhiên, Bạch Vân loay hoay, chật vật với cuộc sống đầy những cô đơn. Cô tốt nghiệp và đậu vào một trường đại học về marketing. Thấm thoát mà đã 5 năm kể từ khi Hạo Nhiên bước khỏi thế giới của cô. Quá bận rộn vì các đề án và cuộc sống cô đã quên bẽn đi Hạo Nhiên. Trong quãng thời gian 5 năm đó, có rất nhiều các chàng trai đem trái tim mình trao cho Bạch Vân nhưng cô chằng màng để ý đến. Và rồi khi cô cảm thấy mệt mỏi, chán chường với cuộc sống hiện tại thì anh bước đến. Với dáng người cao ráo, cứng cáp, làn da ngăm đen mạnh mẽ, rất tình cờ Nguyên Bình đến bên cô tình cờ như một cơn gió. Anh chăm sóc cô, quan tâm cô, chú ý đến cô từng ly từng tý. Và rồi trái tim của cô lại một lần nữa đập liên hồi, như nó đã từng khi còn Hạo Nhiên bên cạnh.

        Hai năm cứ thế mà lẳng lặng trôi qua, hình ảnh của cậu bạn thân năm cấp 3 đã dần nhạt phai trong cô. Thay vào đó là hình ảnh của một người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành. Ngày tốt nghiệp đại học, Nguyên Bình ngồi phía dưới kháng đài nhìn Bạch Vân, nụ cười của anh ấm áp tựa tia nắng mùa thu, xoa dịu trái tim bé bỏng của cô. Sau tốt nghiệp, cô nộp đơn vào rất nhiều công ty nhưng lại không nhận được phản hồi nào cả. Ngay khi cô chán nản, muốn vứt bỏ mọi thứ thì một công ty gửi lại phản hồi, mời cô đến buổi phỏng vấn xin việc. Ngày hôm đó, cô và Nguyên Bình cùng nhau đi đến buổi phỏng vấn xin việc, cô đã được nhận vào công ty ấy.
     
       Gió thu nhẹ bay mái tóc cô, ánh nắng nhẹ nhàng buông xuống hàng mi của cô, cô đứng lại một lát, khẽ vén mái tóc, nhìn sang kia đường. Một hình bóng thân thuộc đến kỳ lạ, trong bộ vest chỉnh tề và mái tóc gọn gàng. Rồi đột nhiên, nước mắt cô lăn dài trên má, qua khỏi bờ môi cô. Nguyên Bình nắm chặt lấy bàn tay Bạch Vân, ánh mắt đầy lo lắng. Người đó là Hạo Nhiên. Đèn xanh bật lên, cô sững người ra mặc cho sự hỏi han của Nguyên Bình. Và rồi cậu lướt qua, nhẹ nhàng như một cơn gió mua thu. Mặc cho trái tim bé nhỏ của Bạch Vân nhỏi lên từng cơn. Cô xoay người nhìn lại, hình bóng ấy, tấm lưng ấy, chính là dáng người thân thương ngày nào.

"Và rồi vào chiều thu hôm ấy, con tim bé nhỏ của Bạch Vân lại một lần nữa khơi dậy những ký ức thuở nào."

    --------------------------

_ Tuần này mình thi, không có nhiều thời gian nên chap 2 hơi ngắn sr các bạn nha🙆🙆 tuần sau mình sẽ bù lại 1 chap dài hơn❤❤ nhaaa❤❤ ỦNG HỘ MÌNH NHÉE🙆🙆🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro