Chapter 1: Rung động đầu đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ... Trên chiếc xe cub 50 đã cũ, đi qua nhiều con đường, cảnh vật dường như chỉ vừa mới thức giấc sau khi trải qua 1 đêm dài đằng đẵng. Cơn gió tháng 9 se lạnh luồn qua tóc cô, mang hương thơm ngọt dịu từ làn tóc hòa cùng lớp sương mai của buổi sáng mùa thu. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước chân vào ngôi trường mới.

       
         Vì là một học sinh mới chuyển trường nên mọi thứ dường như rất mới lạ đối với cô. Hít 1 hơi sâu, cô tiến về lớp học. Ngập ngừng trước của lớp với những suy nghĩ chả đâu vào đâu lại khiến cô trở nên hồi hộp hơn. Cứ nghĩ đến việc phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu thì lại khiến cô ngao ngán. Và rồi cô mặc kệ, " Dù gì thì cũng là học sinh cả thôi mà"-cô nghĩ thầm. Bước vào lớp, cứ thế tiến về phía vị trí còn trống ở cuối phòng học rồi bất chợt Hạo Nhiên- cậu bạn bàn trên, đứng phắt dậy, dọn hết cặp sách rồi chuyển xuống bàn dưới. Cô ngây người nhìn cậu, mọi con mắt đang đổ dồn về cô, cô đỏ mặt và thế là cúi gầm mặt.

"Ngồi đi!" 
Cậu thậm chí không thèm ngẩng mặt nhìn cô lấy một cái. Bỗng cậu túm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống. Mặt Hạo Nhiên vẫn dán vào quyển vở trên bàn, cậu nói:

"Tôi cao hơn bạn tính ra cũng một cái đầu, bạn nghĩ ngồi sau tôi bạn có thể thấy bảng huh?"


Cô vẫn chưa hết bất ngờ thì tiếng chuông báo vào tiết đã reo lên và giáo viên bước vào...


_Cô là Bạch Vân, cái tên đã nói lên tất cả những gì về cô. Bay bổng, nhẹ nhàng, trong trắng và tinh khiết như một đám mây trắng nơi trần thế. Cuộc sống của cô khá độc lập, khép kín và đầy thú vị. Cô có rất ít bạn, đặc biệt là bạn thân. Và người bạn thân duy nhất của cô là Hạo Nhiên.

_ Hạo Nhiên, thô bạo, bốc đồng, trẻ con, khó chịu, lạnh lùng, vô cảm là những gì về cậu lần đầu gặp mặt nhưng sau 3 tháng tiếp xúc và "kết nạp" cậu vào danh sách bạn thân vắng vẻ của cô, Vân phát hiện cậu còn nhiều điều trái ngược hẳn với tính cách bên ngoài. Chân thành, mộc mạc, thẳng thắn, ân cần, biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ và ấm áp. Cậu còn là một mỹ nam của trường vì vậy quanh cậu lúc nào cũng có rất nhiều cô gái vây quanh.

      
       ... Kỳ thi cuối kỳ 1 cuối cùng cũng đã kết thúc, nhờ Hạo Nhiên mà Bạch Vân đã học tốt hơn. Cô nhẹ nhõm thở phào và bắt đầu một ngày như mọi ngày bình thường...

15:00

     ... Tại một quán cafe quen thuộc, mùi matcha cứ thế mà lan tỏa khắp cả quán. Matcha Latte là thứ mà một vị khách kì lạ luôn gọi mỗi lần tới quán. Cô là một nhân viên phục vụ kiêm pha chế lanh lẹ của một quán nhỏ trong con hẻm vắng người. Cứ đến ca làm của cô thì vị khách ấy lại đến, một ly Matcha Latte lại được làm và đem ra... 

_Anh ta là Vương Duy. Lớn hơn cô 2 tuổi, cao to,giỏi thể thao và cực cực kỳ phiền toái. 

"Cái đám con gái đó nghĩ gì mà cứ vây lấy anh ta như vậy? Phiền chết đi được"
Cô thầm nghĩ. Đang cặm cụi dọn dẹp ly tách thì anh bất ngờ tiến lại.

"Chào em, cô phục vụ dễ thương."
Một giọng nói cất lên từ phía sau làm cô giật mình.

"Anh làm tôi giật mình đấy! Tôi đang bưng bê, lỡ đổ vỡ hết thì sao?"
Cô gằng giọng.

Rồi bỗng nhiên anh bật cười và xoa đầu cô. Hai ánh mắt chạm vào nhau, cứ như có ánh điện xoẹt qua người cô. Mặt cô đỏ bừng, người cô nóng lên như có ngọn lửa đang hừng cháy trong tâm hồn cô. Cô chạy xuống lầu, nấp sau anh chủ quán và rồi anh từ tốn bước xuống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô lấy lại bình tĩnh và bước ra tính tiền cho anh.

" Dạ của anh 50 nghìn ạ."
Cô ngượng đến nỗi chả thể nhìn thẳng vào anh. Anh lại mỉm cười và nói:

"Nhớ accept nha."
Và rồi anh quay lưng bỏ về. Nhìn theo anh từ phía sau, cô bối rối.

"Mình sao vậy nè."
Cô ngồi thõm xuống, nhăn mặt, mếu máo...

22:30

... Sau một ngày mệt mỏi, cô lê bước về nhà. Vào tới phòng, cô vứt cặp vào một xó rồi ngả ngay xuống giường. Từ đây, cái lúc hai mắt chạm nhau lại ùa vào đầu cô, mặt cô đỏ bừng, tim đập liên hồi, cô rùng mình và ngồi bật dậy. Như một thói quen, cô vớ lấy cái điện thoại. Vương Duy đã gửi cho cô một lời mời kết bạn.

"À thì ra đây là điều mà anh ta nói đến chiều nay."
Cô thầm nghĩ rồi bỗng bật cười.

Cứ thế mỗi ngày cô và anh đều nói chuyện với nhau. Dần dần trở nên thân thiết hơn. Hằng ngày, cứ đến ca làm của cô thì anh lại xuất hiện. Mỗi lần anh đến thì cô lại làm Matcha Latte mang ra và ngồi trò chuyện cùng anh.

Và rồi vào một ngày thứ 7 đẹp trời, như thường lệ anh vẫn lui đến quán nhưng lần này anh chỉ ngồi một tý, rồi bỗng anh đứng bật dậy.

"Cho em mượn Vân xíu nha chủ quán, hôm nay quán vắng mà, 7h tối em quay lại mượn Vân rồi 9h em trả nó về chuồng ha."
Anh nói với chủ quán với một vẻ chắc chắn. Cô ngây người ra và anh quay bước đi.

" Vân! Em nghe Duy nói chưa? Lo mà chuẩn bị đi, 7h nó đến rước mà xuề xòa vậy là không được đâu. Anh cho em off chiều nay."
Chủ quán cười và nói với cô.

Cô chạy ngay về nhà, đứng trước gương, cô giật mình vì nhìn thấy bản thân mình bê bối như thế nào. Tóc tai rối bù, quần áo sộc sệch. Cô hoảng hốt vớ lấy điện thoại và gọi cho Hạo Nhiên- chuyên gia thời trang kiêm stylist kiêm tư vấn tình yêu của cô. Chưa đầy 10 phút Hạo Nhiên đã đứng trước cửa nhà cô với một balo đồ to đùng.

" Tao mượn của chị tao đó. Mày cứ để tao lo."
Hạo Nhiên cười với cô. Nụ cười của Hạo Nhiên xua tan mọi lo lắng của cô....

19:00

... Hạo Nhiên chở cô đến quán, thả cô xuống xe, cậu nói:
" Đừng có rung quá là được"
Hạo Nhiên lại cười và cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Hạo Nhiên vừa rời đi thì Vương Duy chạy đến. Đèo cô trên chiếc xe Future màu xanh, anh chở cô đi khắp nơi. Cả cái Sài Thành bỗng nhiên chở nên yên ắng đến lạ thường. Ngồi phía sau, nhìn thấy bờ lưng rộng của anh, cô cười mỉm.

"Tụi mình đi đây vậy anh?"
Cô nói kẽ sau lưng anh.

"Em đã ăn tối chưa?"
"Em ăn với Hạo Nhiên rồi"
"Anh cũng ăn rồi. Vậy giờ tụi mình đi đâu đây ta?"
Nghĩ một hồi rồi anh nói:
" Thôi kệ, gió thổi chiều nào đi chiều đó ha."
...

Từ đó về sau cứ mỗi tối thứ 7, Bạch Vân và Vương Duy lại đi cùng nhau. Nhiều lần đi trên một con đường nhưng mỗi lần lại là một cảm xúc khác nhau, một câu chuyện khác nhau...

        Nhưng vào một ngày, quán nhỏ ấy lại thiếu bóng người khách kì lạ ngày nào. Thiếu Vương Duy nơi này im ắng và vắng vẻ hơn hẳn. Cô lơ đãng, mất tập trung. Trong lòng cô, cô đang đợi một ai đó "Nhưng sao người ấy không đến?"
        
Một ngày, hai ngày và rồi một tuần, hai tuần... Mới đó mà đã một tháng kể từ khi anh biến mất. Không tin nhắn, không gọi điện, không gặp gỡ. Hoàn toàn biến mất. Trong thời gian đó, bài tập và công việc cứ thế mà chồng chất lên cô, làm cho cô quên đi mình đã chờ đợi điều gì.

     ....Vào một buổi chiều nọ, bầu trời trong xanh, thơ mộng và bay bổng. Quán vắng người, một vị khách bước vào quán và gọi Matcha Latte.

" Dạ của anh ạ."
Cô đem ra nhưng lại không để ý đến người  khách ấy. Cô quay lưng bỏ đi.

" Lâu rồi không gặp."
Một giọng nói quen thuộc vang lên nơi quán vắng. Không gian như ngưng động, cô vội vàng quay người và... là Vương Duy. Nước mắt cô đột nhiên rơi, cô chạy đến ôm chầm lấy anh. Anh ngạc nhiên nhìn cô từ phía trên.

"Bạch Vân nhỏ bé thật. Thấy cả đỉnh đầu rồi này."
Anh nói. Nụ cười ấm áp của anh làm cô hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng rồi Hạo Nhiên bước vào, nụ cười của cậu dần tắt. Cậu giấu vội món quà và cả lời tỏ tình của mình. Hôm nay là sinh nhật của Bạch Vân.

    
      .... Sáu tháng sau, cuộc tình của Bạch Vân và Vương Duy đã đi đến hồi kết vì Vương Duy đã không còn thương cô như lúc đầu. Cô đau khổ tìm đến nhà Hạo Nhiên. Nhưng " Nhà bán".

"Điều này là sao?"
Cô lật đật đi tìm cậu và cô gặp được bạn của Hạo Nhiên- Minh Huy.

"Hôm nay Hạo Nhiên đi du học rồi."
Minh Huy nói và rồi đưa cô món quà hôm sinh nhật Hạo Nhiên định tặng cô kèm theo một lá thư.

"Bạch Vân à. Tao sẽ nhớ mày lắm. Tao sẽ nhớ nụ cười của mày, nhớ mái tóc, nhớ giọng nói, nhớ tất cả những gì nơi mày. Cảm ơn mày đã đến bên Hạo Nhiên tao. Khiến tao trở thành một con người mà trước giờ tao chưa từng thể hiện. Mày đã thay đổi tao trở thành một con người tốt hơn. Và... TAO THÍCH MÀY. Tao đã thích mày từ lâu lắm rồi. Xin lỗi vì đã không có đủ dũng khí nói với mày và xin lỗi vì đã nói quá trễ. Hãy cười nhiều lên, vì sẽ có người nhung nhớ nụ cười của mày đấy! Tạm biệt mày, Bạch Vân. Sống tốt nhé!"

Tim cô nhói lên và nước mắt bắt đầu tuôn trào. Cô chạy đến sân bay nhưng.... máy bay của Hạo Nhiên đã cất cánh. Nước mắt cứ thế mà rơi. Cô ngồi thõm xuống và nhớ lại kỷ niệm giữa cô và Hạo Nhiên.

  
    ... Đây là khoảnh khắc cô nhận ra mình đã thích Hạo Nhiên...

-----------------
Thời thanh xuân của chúng ta sẽ cứ trôi như thế. Hãy nắm bắt cơ hội và cũng nhau tạo nên một thời thanh xuân tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro