Thời thanh xuân chưa thể đặt tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tối hôm đó, Bill chẳng thể nào chợp mắt được. Trong đầu Bill cứ hiện lên nụ cười tỏa nắng của Phát khi hai anh em trò chuyện lúc chiều. Bill tự hỏi :" Liệu đây có phải con người thật của mình không ?". Bill mong ngóng đến sáng để tìm qua lớp 11A1, ít nhất cũng phải lén nhìn anh chút xíu cũng được. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu biết thích một người như thế nào, và đối với người đang thích thầm như cậu, đêm dường như dài quá đi mất.
             Sáng hôm sau, sự ngóng trông của Bill làm cậu không thể nào tập trung trong hai tiết đầu. Cậu cứ tự hỏi," mình sẽ làm gì nếu anh hỏi các câu đại loại như em sang đây có việc gì ???" thì mình sẽ phải trả lời như thế nào để không bị nghi ngờ mình thích ảnh đây. Nếu mình không trả lời được hoặc ấp úng, mình sẽ chết chắc đấy.
Dù lo lắng và hồi hộp, khi tiếng chuông vừa báo hiệu hết tiết, cậu đứng lên chào thầy xong là lập tức phóng qua bên khu B ( khu của khối 11 ) để tìm lớp anh. Bill ló mắt nhìn vào lớp, các anh chị đang chuẩn bị đi xuống sân vì nhà trường không cho ở trên lớp giờ ra chơi. A! Thấy anh rồi. Bill hân hoan định gọi anh nhưng cậu lại bất giác chùn xuống khi thấy anh đang cười nói thân thiết với một cô bạn học. Tâm trạng Bill phải nói là hỗn loạn, cậu không biết nên làm gì và cũng không biết liệu họ có phải người yêu nhau hay không. Cậu mang tâm trạng ủ rủ đó xuống sân sau thư viện ngồi một mình, Bill chỉ biết đắm trong thế giới âm nhạc của mình và nhắm mắt suy ngẫm. Cậu nhìn xung quanh, chẳng có ai bên cạnh cậu cả, đám con trai đã đi đấu bóng rổ hết rồi . Mà cậu cũng không thể chia sẻ chuyện này với họ bởi đây có thể khiến cậu bị trêu đùa hay thậm chí kì thị. Mọi hành động của cậu bây giờ dường như thận trọng hơn trước rất nhiều. Tiếng chuông lên lớp reng lên, đám học sinh chạy ùa lên trước, còn Bill cứ ngồi đó đợi, đợi không gian thật sự tĩnh cậu mới bước lên. Bỗng vừa quay lại, Phát đã ở đó lúc nào Bill không hay biết :
- Anh... sao hết giờ anh còn qua khu này
- Chẳng phải anh bảo sẽ tìm em sao. Hôm nay lớp anh diễn kịch nên anh không tìm em sớm được. Xin lỗi em nhé.
- Dạ không sao ạ. Nãy em cũng có lên tìm anh, mà anb có bạn gái rồi à
- Không, làm gì có, anh đang sợ ế đây nhóc .
Tâm trạng Bill bỗng tích cực hẳn lên, cậu nhoẻn miệng cười thật tươi rồi chào anh lên lớp. Bước vào lớp, cô giáo đã đứng trên bục giảng hơn 10p, thấy Bill cô bèn tỏ vẻ không hài lòng. Còn cả lớp cứ khúc khích vì thấy sao hôm nay mặt hot boy của lớp tươi thế. Chắc có bồ rồi đây. Mà nó có chịu quen ai từ đó tới giờ đâu. Nghi lắm. - Một thằng trong lớp thắc mắc. Thế là, thằng học sinh đó rình Bill mỗi buổi  ra chơi, biết được Bill hay đi gặp anh lớp trên sau thư viện, nó đồn ầm cả khối là Bill với Phát là một cặp. Bill chỉ biết đỏ mặt cúi xuống khi bị trêu chọc, còn Phát, anh cũng im lặng để mọi chuyện lắng xuống.
        Một chiều trời âm u, khi Phát đang dắt xe máy ra về thì thấy Bill đang xách cặp chuẩn bị chạy ra trạm xe buýt. Thấy thế, Phát gọi Bill lại :
- Bill, trời sắp mưa rồi, lúc em xuống xe ướt hết thì sao, cảm lạnh đó.
- Dạ chắc kịp mà, không sao đâu..
- Thôi lên xe đi, anh chở em về, sẽ nhanh hơn đấy.
- Dạ ... nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, anh giận bây giờ.
        Thế nên Bill từ từ leo lên yên xe anh, Bill cảm nhận được điều gì thật lạ mà cậu chưa bao giờ cảm nhận như thế, vừa ngại vừa lo nhưng cũng vui vui sao ấy. Mùi thơm nam tính toát ra từ anh làm cho Bill bị cuốn hút, kệ cho trời đổ mưa, Bill chẳng muốn về đến nhà, cứ để anh chở hoài như này cũng có cái hay đấy. Bill vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười. Đi một đoạn thì trời đổ mưa, Phát đưa chiếc áo mưa duy nhất cho Bill và bảo cậu mặc. Đây là áo mưa dạng khoác nên chỉ dành cho một người, Phát nhất quyết nhường áo mưa cho Bill mặc cho cậu từ chối. Về đến chung cư nhà Bill là đồng phục của Phát ướt hết. Bill nói :
- Hôm nay ba mẹ và chị Vi đi thăm họ hàng nên chưa về, anh lên nhà lấy áo em thay đỡ chứ vầy là cảm đó.
- Ừa cũng được. Cảm ơn em
Nói rồi, Bill dắt anh lên. Anh vừa cởi áo đồng phục là Bill đã quay mặt đi, nhắm tịt mắt ngại. Phải nói anh có body thật chuẩn, bụng không sáu múi nhưng cũng có thể coi là săn chắc. Bình thường anh mặc áo khoác che nên hôm nay Bill mới để ý thấy bắp tay anh đô và rắn rỏi hơn mọi ngày. Từng đường gân hiện rõ lên làn da ngăm ngăm của anh. Anh biết Bill đang ngượng, bỗng nói :
- Em thích thì nhìn đi, anh biết em thích anh mà.
- Sao cơ ạ ?
- Em đừng tưởng anh không biết mỗi lần em ngại ngùng chẳng dám nhìn mặt anh còn gì
- Nhưng...
- Cả trường vẫn còn đồn là anh thích em và chúng ta thành 1 cặp đấy.
- Em xin lỗi nếu việc đó làm phiền đến anh, em không thể làm gì được...( Bill rưng rưng nước mắt )
- Thôi anh đính chính nhé.
- D...ạ...
- Đó không phải tin đồn đâu.
-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro