Thời thanh xuân chưa thể đặt tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát đưa bàn tay trái lên để sau cổ Bill, tay phải anh đặt lên hông Bill và kéo cậu lại đến khi họ ôm chặt nhau. Phát  đưa môi lại gần, từng nhịp thở như đồng điệu với nhau, Bill bối rối đẩy ngực anh ra nhưng anh thực sự khỏe hơn cậu nhiều. Bill nhắm mắt ngả ra sau một chút, khi Phát gần chạm môi thì tiếng chuông cửa vang lên. Phát thở dài, buông cậu ra. Bill chạy ra mở cửa, thì ra ba mẹ và chị Vi đã về, họ ướt nhẹp vì cơn mưa to vừa rồi. Mẹ Tú hỏi Phát :
- Con là bạn của Bill à ?
- Vâng, con học cùng trường, hôm nay trời mưa, con đưa Bill về ạ
- Em ở lại ăn cơm nhé Phát. - Chị Vi xen vào
- Dạ chắc để dịp khác, chị Nhuy đang đợi cơm em ở nhà. Em xin phép ạ. 
       Nói rồi, Phát mặc chiếc áo thun mà Bill đưa, bỏ áo đồng phục vẫn còn ướt của mình vào cặp rồi lặng lẽ về. Bill giải thích :" Anh ấy đưa con về, áo ướt nên con cho anh mượn áo, bữa nào anh sẽ trả thôi." Ba mẹ Bill và chị Vi hiểu chuyện nên im lặng đồng tình. Sau đó, họ bắt đầu bữa tối như mọi khi. Từ bữa cơm đến khi đi ngủ, Bill dường như chỉ cúi mặt xuống, cậu suy nghĩ những gì vừa xảy ra, những lời anh nói có phải sự thật không, vừa bối rối vừa vui sướng cũng có chút tiếc nuối nữa, tâm trạng thật khó tả. Nhưng ngay sáng hôm sau, anh đã khiến tâm trạng vui vẻ ấy của Bill dường như sụp đổ...
        Ngày hôm sau, khi đang đi xuống căn tin, Bill chết lặng khi thấy có một cô gái đang ngồi ôm anh và còn đút cho anh ăn nữa và gương mặt anh nhìn thật hạnh phúc. Cậu lùi lại, mặt cậu nóng bừng lên, hai dòng nước mắt rơi lúc nào không biết. Cậu muốn chạy đến hỏi thẳng mọi chuyện nhưng chợt nhận ra mình với anh ấy đã chính thức là gì của nhau đâu chứ. Tối hôm qua sự thật hay anh đang giỡn. Lồng ngực cậu cảm thấy gì đó thật nhói, cậu chỉ biết chạy, chạy thật nhanh và chối bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu. Cậu dừng lại ở sau thư viện và ngồi gục xuống. Các bạn cậu thấy, chạy lại hỏi chuyện nhưng cậu tức giận đuổi mọi người đi, đó là lần đầu cậu gắt gỏng như vậy. Mọi người thấy vậy cũng im lặng, vì họ đâu biết gì, họ cũng thông cảm vì bình thường họ biết Bill không phải người thô lỗ cộc cằn.
        Gần hết ra chơi, khi sau thư viện đã vắng người, anh chạy lại, thấy vẻ ủ rũ của Bill, anh liền hỏi chuyện.
- Em sao thế, bị thầy cô la à
- Em ... không sao - Bill vừa nói vừa quệt hai dòng nước mắt bằng cổ tay.
- Thế sao em lại buồn vậy chứ. Vui lên nào.
- Thôi gần hết giờ rồi. Em lên lớp đây. Cảm ơn anh đã quan tâm. - Bill chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi.
       Bill rất tò mò muốn hỏi anh nhưng cậu cần phải bình tĩnh lại, cậu nghĩ lúc này chưa phù hợp. Phát đứng đó nhìn theo Bill,  anh vẫn nghĩ Bill đang khó chịu chứ anh không biết anh là lí do cậu ấy buồn. Ba ngày tiếp sau đó, Bill tránh mặt anh mọi nơi, cậu tự nói với bản thân, " anh ấy thẳng và có bồ, anh giỡn và coi mày là đứa em thôi, đừng ảo tưởng nữa ". Bill không dám hỏi, nếu đúng như những gì cậu nghĩ thì thật xấu hổ và bẽ mặt. Cậu chán ăn và mất ngủ 3 ngày liền, gương mặt cậu xanh xao và thần sắc không được tốt. Việc học của cậu vì đó mà bị ảnh hưởng. Cô giáo gọi về nhà và kể việc học sa sút gần đây của Bill, chị Vi là người bắt máy và tiếp chuyện cô giáo. Chị Vi không nói ba mẹ vì sợ Bill sẽ bị la hoặc tệ hơn sẽ ăn một trận đòn roi thật đau. Tối đó, hai chị em có một buổi nói chuyện.
- Bill ơi, em sao thế, có thể kể chị nghe không ?
- Ừmmm...dạ... chị đã bao giờ thích ai chưa ạ ???
- Hóa ra em tui thất tình à ? Chị thích hơi bị nhiều đấy nhưng mối tình chị đang có mới làm chị cảm thấy hạnh phúc thật sự.
- Chị có bao giờ cãi nhau chưa ạ?
- Tất nhiên, không ai yêu mà không cãi nhau ít nhất một lần, miễn là họ nhận ra cái sai và sửa đổi, như vậy thì tình cảm còn bền hơn đấy.
- Em hiểu rồi... Chị đừng lo cho em nữa... Em sẽ không để việc này tiếp tục đâu.
- Vậy thì tốt. Giờ xách mông lên rồi đi uống trà sữa với chị nào, chị bao. Trà sữa sẽ làm em phấn chấn thêm đấy với chị đang thèm trà sữa vãi luôn.
- Dạ okay.. hihi
        Hai chị em uống trà sữa và đi dạo trong công viên hơn 11h mới về đến nhà. Họ đi chơi mấy trò bập bênh mà hồi nhỏ họ chơi, một phần cũng là ôn lại kỉ niệm. Bill cảm thấy thương chị, hai năm rồi chị Vi mới có dịp về mà cậu chẳng dắt chị đi đâu chơi cả, kì nghỉ xuân sắp hết, chị Vi lại phải đi du học tiếp. Càng nghĩ càng thương, hồi chị đi theo ngành công nghệ, bố mẹ đều cấm cản, chị đã chứng minh bố mẹ sai bằng cách gửi kết quả học tập hàng tháng, chị luôn đứng trong top 10 của trường. Cậu tự hào vì có người chị như chị Vi vậy, và cậu sẽ không làm chị hay bố mẹ thất vọng đâu, nhất định cậu sẽ sống thật tốt. Lúc về, Bill nhắn vào tài khoản facebook của anh, giờ ra chơi ngày mai, anh ra sau thư viện nhé, em có chuyện muốn hỏi anh ", hai người kết bạn từ hồi anh qua nhà lần đầu tiên nhưng không có cơ hội trò chuyện. Dù gì cậu cũng ít online lắm, nhắn xong cậu tắt máy chứ không đợi anh trả lời. Hôm sau, anh mang theo chiếc áo thun mà anh mượn, trả cho Bill và hỏi :
- Em có chuyện gì hỏi anh sao ?
- Vâng .. vụ tối hôm trước...
- À ... anh nói thật đấy, nhóc thật dễ thương quá mà, anh không đổ cũng uổng.
- Nhưng em thấy có chị nào ôm anh mà, em tưởng đó là bạn gái anh.
- Anh đã nói anh độc thân mà, nhóc không tin sao, chị đó là bạn cùng lớp anh, bạn thân đấy nên hay trêu anh vậy thôi, không có gì đâu, anh nghĩ vài đứa trong lớp em cũng vậy mà. Không có gì với nhau đâu.
         Biết mình trách lầm anh, Bill quay mặt về phía sau, cậu thấy hơi quê và sượng khi hỏi vậy. Anh kéo vai cậu quay lại, mỉm cười rồi nói:
- Nhìn em xanh xao thế, theo đuổi anh mệt lắm sao
- Dạ .. - Má Bill hồng lên và cậu nhìn sang hàng cây xung quanh vì không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Vậy em nghỉ ngơi đi, tới lượt anh chính thức theo đuổi em. - Nói rồi anh ôm Bill vào lòng, chẳng ai ở đó để chứng kiến cảnh tượng này cả, chỉ có hoa cỏ và mặt trời minh chứng tình yêu của họ. Mùi vạt áo của anh thơm mùi nắng và mùi nước hoa đặc trưng của anh, có lẽ Bill sẽ chẳng bao giờ quên khoảnh khắc này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro