Thời thanh xuân chưa thể đặt tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Ba tháng trôi qua, mỗi ngày đều là một niềm vui mới đối với Bill. Anh là một người lãng mạn và hài hước, anh luôn làm cho Bill không thể giữ khuôn mặt lạnh lùng như trước của mình . Mỗi lần gặp anh là mỗi lần Bill cười tít mắt. Lúc đầu là học chung, ăn tối, xem phim, những cái nắm tay còn bỡ ngỡ, thoáng chốc hai người đã có một nụ hôn nồng cháy trên đồi Đà Lạt khi đi ngoại khóa với trường. Chuyện tình này chỉ có hai người biết, Bill chưa dám come out cho gia đình, cậu chưa tính đến chuyện bố mẹ chấp nhận hay không nhưng trước mắt có người yêu khi mới lớp 10 bố mẹ sẽ không đồng ý. Cậu vẫn yêu, vẫn sống nhưng xã hội này vấn còn rất nhiều định kiến, nếu come out sớm như vậy, liệu cậu có bị tất cả mọi người tẩy chay hay không. Mỗi lần Bill lo lắng về chuyện này, Phát lại trấn an :" Không sao đâu mà, từ từ rồi sẽ ổn thôi ..!".

             Vào hai ngày cuối tuần nọ, gia đình Vi Vi đã tổ chức một đi biển vỏn vẹn hai ngày, lần đó cũng có cả các chị bạn đi và tất nhiên có cả Phát nữa. Sau gần 2 tiếng đồng hồ đi xe, họ đến resort ven bờ biển và bắt đầu chờ nhận phòng. Mĩ Mĩ, Diệc Hân, Thanh và Nhuy xếp đồ đạc xong liền chạy ngay ra biển, vừa chạy vừa hú hét trông như đám con nít chứ không phải là sinh viên đại học sắp ra trường nữa. Khi các chị vừa đi thì bố mẹ Vi vừa đăng kí nhận phòng xong, ba mẹ Vi sẽ ở một phòng, còn đám teen có hai phòng thì để tự chia nhau. Và dĩ nhiên, các chị sẽ chọn ở chung để bàn về trai cho dễ mà còn Bill và Phát sẽ ở cùng một phòng. Họ đến vào gần trưa nên sẽ nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn. Các chị chạy chơi chụp hình sống ảo các kiểu chán chê mới lên phòng nằm, vừa nói chuyện vừa bật loa thật to các bài KPOP. Chị Nhuy lúc nào đi đâu cũng cầm theo cái loa Bluetooth nhỏ gọn nhưng âm thanh thì cực đại chắc là để tiện cho công việc của mình. Mĩ Mĩ và Diệc Hân cũng tập tành nhảy theo. Âm thanh vang qua phòng của Bill ( kế bên) làm Bill không tài nào chợp mắt được, Phát thì đang nằm kế chơi vài game lặt vặt trong điện thoại. Bill quay sang :" Nãy em vừa bị say xe mà bây giờ còn không nghỉ được, để em qua nói chị Vi" Phát hôn lên trán Bill và nói thầm:" Thôi, làm vậy các chị ấy mất vui đấy, chị em sắp phải đi du học lại rồi, chiều chị một chút."Bill cũng gật đầu, rồi lại từ từ bẽn lẽn chui xuống dưới cánh tay của Phát, Phát cười, buông điện thoại ra rồi quay sang ôm cậu. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa, Bill chạy ra, nhìn qua chiếu kính nhỏ giữa cửa thì thấy một con mắt khác đang nhìn vào. Cậu giật mình lùi ra và nghe thấy tiếng nói nhỏ, hình như là giọng Lê Thanh :" Cái kính gì thiết kế kì thật, nhìn vào không được là sao chứ". Bill mở cửa khi cả bọn đang tủm tỉm cười. Nhuy nói :" Bây giờ đoàn mình đi ăn nè, chị mới biết quán kia phục vụ hải sản ngon lắm đấy." Bill và Phát nhanh chóng mang giày rồi chạy xuống sảnh ngổi đợi. Khi đã đủ các thành viên, họ đến một nhà hàng nhìn thẳng ra biển, gió biển thổi vào, vừa mát lại có hương mặn mặn, một cảm gíac thật sự rất dễ chịu. Trong suốt bữa ăn, Phát ngồi kế Bill, liên tục gắp thức ăn cho cậu, anh còn bóc tôm và cua đút cho Bill nữa. Mĩ Mĩ trêu :" úi tình thế, Nhuy với Vi chuẩn bị đi, nhà sắp có đám cưới rồi đấy ." Phát ngập ngừng:" Bill đang mệt nên em chăm thôi, mấy chị nói quá ." Bill chẳng nói câu nào, cậu vẫn còn chóng mặt từ lúc đi xe đến. Buổi trưa hôm đó tràn ngập tiếng cười, ba mẹ Vi cũng không nhịn cười được với mấy câu chuyện hài của Mĩ Mĩ. Tiếp tục buổi đi chơi ngày 1, họ chưa xuống tắm biển mà dẫn nhau đi khám phá nhiều khu du lịch, thử các trò chơi và các chị còn đòi đi spa nữa chứ. Họ kết thúc ngày đó bằng một chầu kem và cafe sau bữa tối rồi cùng về khách sạn nghỉ ngơi, các chị chắc cũng thấm mệt nên không thấy bật nhạc to như hồi trưa nữa, bố mẹ Vi cũng tắt đèn đi ngủ. Bill về nằm ườn ra, mặt Phát đỏ ửng lên vì nãy bị các chị ép uống bia quá, Phát có bao giờ uống nhiều vậy đâu, nên chắc anh say rồi. Bỗng Phát tiến tới, đỡ Bill lên, hơi thở anh nồng nặc mùi bia, má anh đỏ ửng, đôi mắt lim dim quyến rũ nhìn chằm chằm Bill .

- Em có biết em đẹp như một thiên thần không ?

- Anh say thì ngủ đi, mọi người phát hiện chuyện tụi mình bây giờ đó, không được đâu. - Bill cố đẩy anh ra, từ chối, cậu cũng đã hiểu anh đang muốn làm gì.

- Ai biết thì kệ họ, mình có làm gì sai đâu chứ.

         Anh cúi xuống hôn Bill, đôi tay anh đặt trên gò má cậu và vuốt xuống, tay Bill vẫn còn trên ngực anh nhưng không đẩy ra nữa. Bill đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, anh liền gỡ nút thứ nhất để lộ xương quai xanh lõm sâu của cậu, anh bắt đầu hôn cổ của cậu và nhấp từ từ lên tai, làn da Bill thật mềm và mịn, như da em bé ấy, đã vậy còn trắng nữa. Bill ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền, hai tay ôm ra sau cổ của Phát. Cậu thấy như có một dòng chảy nóng chạy giữa lồng ngực, một cảm giác cậu chưa từng có, vừa rạo rực vừa ấm. Bill thở nhẹ, Phát ngồi dậy cởi áo thun của mình vứt sang một bên, rồi lại cúi xuống hôn Bill tiếp. Mùi nước hoa của anh vẫn vậy, thơm và mạnh mẽ. Anh từ từ cởi áo của Bill, từng hơi thở dường như chậm lại. Sau màn dạo đầu, " Anh không biết tương lai sẽ ra sao nhưng tối nay và hiện tại, em sẽ là của anh " - Phát nói thì thầm vào tai của cậu. Bill ôm chặt anh, họ lao vào nhau nồng nhiệt. Khi anh bắt đầu "vào",Bill thấy đau vô cùng , tay cậu bấu vào lưng anh ngày càng mạnh, Phát thấy vậy liền chậm rãi hôn cậu, Lưỡi của anh len qua kẽ răng của bill, hút lấy từng "mật ngọt". Cả người Bill nóng và đỏ ửng hết lên, cổ và ngực anh thì đỏ, Bill rên lên nhỏ nhẹ. Hai người đang có khoảnh khắc mà chưa bao giờ có. Người anh nhễ nhại mồ hôi, người cậu cũng vậy. Khi gần xuất, nhịp thở của anh ngày càng mạnh,anh gồng người lên, sau đó nằm vật xuống, thở gấp, ôm Bill vào lòng, " cảm ơn em, em đã cho anh một đêm tuyệt vời đấy". Bill mệt lắm, cậu cười mỉm rồi rúc vào người anh mà ngủ. " Nếu được sống thêm một lần nữa, Bill vẫn sẽ chọn anh, nhất định đấy, anh người yêu ạ...." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro