Chương 6: Trượt băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gửi lại một thời hoa cúc nở
Khi mưa chìm qua bóng hiên vương
Em buổi ấy tóc chiều bay cuối gió
Có thương thầm một giọt nắng còn rơi
🍃🍃🍃
- Diệp Ẩn, ở đây!
- Từ Thái Vũ, cậu đây rồi! Tôi mang sách Toán cho cậu đây, bài tập đã làm đầy đủ, chắc chắn cậu được điểm cao.
Tôi dúi quyển sách vào tay Từ Thái Vũ, sẵn sàng cậu ta ừ một tiếng là bứt tốc lên lớp. Thế mà cậu ta đập sách vào đầu tôi cái rồi choàng cả cái cặp cậu ta lên đầu tôi. 
- Ngốc! Ai bảo cậu mang sách cho tôi, tôi đâu có định học. Chúng ta đi thôi!
Tôi há hốc mồm khi thấy Thái Vũ bước về phía bức tường cao đối diện. Đây là cúp học sao? Không được!!!!
- Vậy cậu đi cẩn thận nha! Chuông sắp reo rồi, mình về lớp trước.
Tôi đã cố hết sức chuồn đi như cậu ta còn nhanh hơn, nắm lấy cái cặp treo lủng lẳng trên cổ tôi. Đôi mắt nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Cũng phải, tôi không đi thì ai xách đồ, ai mua đồ ăn cho cậu ta. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình được đánh giá cao một cách ngớ ngẩn.
- Tha cho tôi đi, tôi không biết trèo tường! Tôi không chưa bao giờ cúp tiết và tôi cũng không...
Chẳng để tôi nói xong, Thái Vũ đã choàng lấy cổ tôi, lôi xềnh xệch.
- Mặc đồng phục mà chưa bao giờ cúp tiết, sau này cậu sẽ hối hận đấy! 
Chưa nói xong câu, Thái Vũ nâng tôi lên cao. Tôi chới với bám vào thành tường, cho chân lên cố trèo qua vì nếu không nhanh, cậu ta thả ra thì tôi chỉ có nước ngả sấp mặt. Khác với các nữ sinh khác, tôi luôn cảm thấy may mắn khi trường mình may váy đồng phục nữ có quần ở trong, làm gì cũng rất thoải mái. Nhưng giờ phút này, tôi lại thấy hận nó kinh khủng. Nếu không có nó, chắc có lẽ Thái Vũ sẽ không thể nào đỡ mông tôi lên, cưỡng ép tôi trốn học thế này.
- Nhanh lên! Cậu nặng quá!
- Vậy cậu cho tôi xuống cũng được mà!!
- Đừng mơ!
***
Sân trượt patin rất rộng lại rất đông, không hợp với tôi tý nào. Thái Vũ đang say sưa lướt nhanh trên đôi patin trắng của mình, tay dang ra vô cùng thỏa mãn. Ai ai cũng nhìn chằm chằm cậu ta. Có người nhìn vì cậu ta trượt giỏi, có người chỉ vì mê trai mà nhìn, còn tôi nhìn cậu ta vì Từ Thái Vũ là kẻ đáng ghét không chịu nổi. Trong khi kẻ đang chết đó đang vui chơi thỏa thích, tôi bám vào tay vịn, khó khăn lê bước với đôi patin của mình. Chả là Từ Thái Vũ tốt bùng đã thuê cho tôi một đôi, kéo tôi ra sân trượt và bỏ lại tôi ở giữ sân. Nhục nhã thay khi người ta lướt qua vô cùng chuyên nghiệp thì tôi ngã lên ngã xuống ,đành sống bằng tay vịn vậy. Men theo lối quanh sân trượt, tôi chỉ còn cách lối ra vài bước chân. Lối ra bé nhỏ giống như cánh cổng thiên đàng giải thoát tôi khỏi trần gian tàn nhẫn vậy nên tôi cứ thế tự tin hướng tới. Vịn mỏi nhừ cả tay, cuối cùng tôi chỉ còn cách thiên đàng một hai bước chân. Khi đã đặt một tay lên cánh cửa, tôi có cảm giác đôi cánh thiên thần của mình trong chớp mắt biến mất để tôi rơi xuống chín tầng mây. Từ Thái Vũ đang nắm gáy áo tôi, giữ chặt tôi như giữ chó vậy.
- Muốn trốn?
- Không vui đâu! Tôi còn không biết trượt.
- Cậu sẽ thấy vui thôi!
Nói rồi, cậu ta lôi xềnh xệch tôi trở về vị trí cũ mà tôi tốn hàng thế kỉ mới thoát được. Nhưng khác lần trước, cậu ta không bỏ rơi tôi mà cho tôi ân huệ làm đuôi tàu. Không hiểu? Cả đoàn tàu người giữ eo nhau với Thái Vũ làm đầu tàu, kéo mọi người vòng quanh như tàu lượn ấy. Biết cách tổ chức ghê! Nhưng tôi chẳng muốn tham gia cái trò chơi của cậu ta tý nào. Trong khi mọi người hò la phấn khích, tôi chỉ biết nhắm mắt mặc người ta dẫn mình đi đâu thì dẫn. Và cuối cùng, trong một bước ngoạt, tôi bị tuột tay và ngã dúi dụi ở góc sân. Xoa xoa cái mông ê ẩm, ngẩng đầu lên đã thấy Từ Thái Vũ đứng nhìn mình chằm chằm, tay chỉ ra quầy đồ ăn vài cái rồi tiếp tục nói chuyện với cô gái mà theo tôi nhớ là người đứng sau cậu ta khi nãy. Mua thì mua! Tôi thà tốn tiền còn hơn tham gia cái trò chơi "thú vị" của mấy người. Cầm xiên xúc xích quay trở lại, một nhóm người trông có vẻ là đầu gấu tay cầm gậy gộc xăm xăm bước vào làm tôi sợ hãi cúi rạp xuống sau quầy đồ ăn, chỉ để lộ đôi mắt hiếu kì ra nhìn. Tôi thấy chúng gây sự với Từ Thái Vũ, hình như là về cô bạn gái kia. Haizz, chết vì gái là chết tê tái mà! Đang châm biếm thì từ lúc nào, Từ Thái Vũ cùng mấy tên đàn em đã xông vào đánh nhau nảy lửa. Ghê thật! Một mình cậu ta cũng dư sức đánh một lúc 2,3 người. Thái Vũ thắng chắc rồi. Nhưng bất ngờ một tên đằng sau cậu ta lồm cồm bò dậy, vớ lấy cái gậy bên cạnh hắn và giơ lên.
- Từ Thái Vũ! Đằng sau!
Tôi vừa kịp hô lên thì cậu ta đã bị đánh ngã gục về phía trước. Lũ đàn em thấy thế nhanh chóng tập trung lại bảo vệ thủ lĩnh. May mắn thay, bảo vệ của khu trượt patin sầm sập chạy vào, giải tán lũ đầu gấu bất nhân kia. Chúng vừa đi khỏi, tôi đã chạy lại gần Từ Thái Vũ, lay mạnh cậu ta:
- Từ Thái Vũ, cậu có sao không? Dậy mau!
Chẳng phải tôi lo cho tên quái vật này, chỉ là tôi không muốn đã bị tội trốn học lại phải chịu trách nhiệm cả vụ ẩu đả này thôi. Một tên đàn em tên Lạc Lạc thì phải lệnh cho tất cả đỡ Từ Thái Vũ dậy, đưa đến phòng y tế. Mấy việc lung tung về sau thì các bạn không nên biết cho đỡ đau đầu!
***
- Em nói đi! Mấy đứa đã đi đâu?

Tôi đang đứng  trước mặt thầy hiệu trưởng.  đừng đối diện tôi là từ Thái Vũ lúc ấy mặt có vài vết xước. Vụ ẩu đả hôm trước làm chúng tôi bị tóm ngay từ lần trốn học đầu tiên. Nhưng có lẽ thầy hiệu trưởng biết trước tôi là bị Từ Thái Vũ lôi kéo nên chỉ hỏi cung nhẹ nhàng thôi.

-  Em nói thật tôi sẽ tha cho em

- Dạ thưa thầy...

- Trương Diệp Ẩn
Tôi ngước mắt lên nhìn Từ Thái Vũ trong tay cầm ảnh của Thuần Phong hoàng tử vò nát một cách thô bạo. Tôi cay đắng nhìn bức ảnh nát bươm nằm trong góc Tường mà lòng nát không khác gì bức ảnh. Tôi mà nói ra thì không chỉ hoàng tử mà cả tôi cũng đi luôn.

- Em... Sự việc hôm đó... Em không nhớ gì hết. Cũng không biết gì hết.

Thái Vũ nhếch môi ngạo nghễ. Còn thầy hiệu trưởng thì hoàn toàn mất bình tĩnh rồi.

- Được! Em tham gia trốn học, chơi bời lêu lổng giờ lại còn cố tình bao che? Phạt em dọn dẹp hồ bơi một tuần cho tôi.

- Em...cảm ơn thầy!

Tôi lếch thếch bước ra khỏi phòng, không quên liếc xéo Từ Thái Vũ một cái tóe lửa. Cậu ta thắng rồi! Ai ngờ đâu, đúng là một bi kịch thường đi theo chuỗi. Vừa ra ngoài thì gặp ngay Thuần Phong tay ôm tập trên đường đi về hướng này. Tiểu Ẩn à! Dù không quen biết cũng không thể để cậu ấy thấy mày bước ra từ phòng hiệu trưởng được a!! Tôi chẳng biết làm gì, chỉ quay mặt vào tường, coi như đỡ xấu mặt. Quả nhiên, cậu ấy lướt qua không chút nghi ngờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay mặt lại định chạy đi thì lập tức bị Nguyệt Linh và Tiểu Đào chặn lại. 

- Trương Diệp Ẩn! Tại sao cậu lại vào phòng hiệu trưởng với Từ Thái Vũ? Cậu không sao chứ?

- Có phải cậu phạm tội gì không?

Ôi hai cái mồm oang oang làm tôi muốn điên đầu. Không biết hoàng tử đi chưa mà loan tin như cái loa phát thanh vậy. Tôi vội đưa tay lên miệng ý bảo họ im lặng.

- Suỵt cái gì cơ?

- Không nói được thì tả đi, chúng tớ đoán được!

Nguyệt Linh và Tiểu Đào rất tốt, chỉ tội hơi tăng động và đần đần. Ra dấu vậy mà không hiểu.Không hiểu sao trong đầu nghĩ vậy nhưng tôi cũng khua chân múa tay để xếp thành từng từ. Nhanh đoán đi!

- Không... được?

- Thuần Phong?

- A! Không được để Thuần Phong nghe thấy!

Đúng rồi! Tôi gật đầu lia lịa, vỗ tay ăn mừng cùng hai đứa như một lũ khờ. Nhưng đoán được là giỏi rồi.

- Trương Diệp Ẩn?

Thôi xong, quên mất là Thuần Phong vẫn ở đây. Chết rồi, đây có phải gameshow đuổi hình bắt chữ đâu. Quá nực cười rồi! Nghe bước chân đến gần, tôi không còn lựa chọn nào ngoài quay lại đối diện với Thuần Phong, chỉ có điều phải che mặt lại. Tôi nghe tiếng cười nhẹ mà thanh của Thuần Phong, thật là muốn mặt đối mặt với cậu ấy.

- Cậu thật lợi hại nha! Tôi cũng rất thích trượt patin. Nếu có dịp, chúng ta đi chung nhé!

Nói xong, cậu ấy lại tiếp tục bước đi, để lại tôi phía sau với bàn tay nhỏ che đi khuôn mặt đỏ hồng lên.

- Thuần Phong rủ cậu đi trượt patin cùng kìa!

- Tuyệt quá! Còn gọi tên nữa!

Vừa rối rít cùng hai đứa bạn, tôi vừa nghĩ lại những gì vừa mới xảy ra ngay tại đây. Tuy có mất hình tượng xíu nhưng thân sơ gì cũng tạo được mối quan hệ với hoàng tử rồi. Trốn học lại được Thuần phong gương mẫu khen ngợi, quả thật là phúc đức quá rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro