Chương 7: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một góc thân quen
Lớp học,nhà xe và khoảng trời nhỏ bé
Cậu tớ, thanh xuân lướt qua thật nhẹ
Cơn mơ năm ấy, chúng ta năm này
Tó và cậu một góc quen...
🌺🌺🌺
" Tớ thích cậu mất rồi! Cứ thế có khi yêu mất thôi! Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân..."

Tôi vừa ôm cây chổi, vừa múa may quay cuồng ở bể bơi. Tình yêu đang thật sự thắp sáng rồi. Dọn dẹp bể bơi ư? Có vấn đề gì chứ! Biết đâu Thuần Phong lại ghé qua giúp ấy chứ. Vừa lâng lâng với suy nghĩ của mình, tôi vừa lau vừa quét vui vẻ. Đột nhiên có tiếng nói:

- Mẹ tớ phát hiện ra rồi!

- Bác ấy đồng ý chứ?

Đây không phải tiếng của Thuần Phong sao? Vừa nghĩ cậu ấy đã tới rồi? Nhưng đang nói chuyện với ai vậy? Sau một giây suy nghĩ, tôi che miệng nhận ra: Đào Mẫm Mẫn.

- Đồng ý nhưng quan trọng là ở trường này, tớ chắc chắn là không được phép đâu!

- Đừng lo lắng. Tớ là bố nó, tớ đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm!

Chịu trách nhiệm, không phải là... Nghĩ đến đây, tôi nghe tiếng họ bước chân về phía mình. Phải trốn. Phải trốn. Nhưng trốn đi đâu? Cái đầu thông minh của tôi trong tích tắc điều khiển tôi tụt xuống hồ bơi, dùng hết sức bình sinh nín thở lâu nhất có thể. Trong làn nước mờ ảo, tôi chỉ loáng thoáng thấy hai người nhìn ngược nhìn xuôi và nói một vài câu nữa. Sao không đi đi? Ngay lập tức tôi lại bị những nghi vấn về mối quan hệ kì lạ của Mẫn Mẫn và Thuần Phong xâm chiếm. Suy cho cùng, trai tài gái sắc đến với nhau cũng đâu có gì là lạ. Mình vì một lời nói của cậu ấy mà tự luyến rồi. Chẳng thể thở dài được, tôi chỉ thấy tầm nhìn của mình mờ đi, nhạt dần, nhạt dần... TÙMMM...

- Khụ khụ...

Tôi vuốt mặt, miệng đắng lại vì sặc nước. Tuy mắt vẫn còn chút mờ, tôi vẫn kịp đẩy cặp kính ướt của mình ra để nhìn xem ai là người đã cứu mình. Mặc dù nhảy xuống nước là muốn trốn Thuần Phong nhưng trong lòng vẫn có chút hy vọng người đằng sau là cậu ấy. Người này đang...khóc sao? Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn vào cái người đang mít ướt vô cớ kia. Thoáng thấy mặt, tôi lập tức bụp miệng cười.

- Cậu cười cái gì chứ?

- Tôi xin lỗi. Cậu...

- Cậu bị điên rồi sao? Vì tên ấy mà muốn dìm chết mình hay sao?

- Từ Thái Vũ, tôi cũng chưa chết mà! Kẻ điên là cậu ấy, tôi không khóc mà cậu khóc cái gì?... Dù sao vẫn cảm ơn cậu.

Từ Thái Vũ im lặng vuốt mặt rồi đẩy người ướt sũng trèo lên bể bơi. Tôi cũng chẹp miệng và trèo lên theo.

Tôi ngồi đờ đẫn trên sân thượng trường. Thật là ngốc mà! Tự nhiên bày đặt trốn làm chi để bây giờ ướt sũng thế này, đến về lớp cũng không về được.

- Này!

Một lon bia chềnh ềnh trước mắt tôi và Từ Thái Vũ thả người cái bịch xuống bên cạnh. Cậu ta cũng ướt như chuột rồi.

- Tôi không uống đâu.

- Cầm lấy đi. Mặc đồng phục mà chưa từng uống bia thì...

- Sau này tôi sẽ hối hận chứ gì? Biết rồi!

Tôi bất đắc dĩ nhận lấy lon bia và đưa lên miệng. Chẳng có gì ngoài một vị đắng ngắt. Tôi toan đặt lon bia xuống ghế thì thấy một lá thư giấy đặt ở đó. Không ngần ngại mở ra, tôi nghiêng đầu hỏi Thái Vũ:

- Cái này là cậu viết sao?

Một khoảng im lặng. Thế là đúng rồi!

" Từ khi cậu bước vào hiệu sách, tôi đã luôn dõi theo cậu. Mái tóc mềm mượt của cậu luôn làm tôi muốn sờ vào. Tôi yêu cậu bằng cả trái tim này."

Tôi rùng mình mạnh còn hơn rùng mình vì lạnh nữa. Từ Thái Vũ có thật là đầu gấu không vậy? Chẳng lẽ là đầu lạnh tim nóng sao? Quá đáng sợ rồi!

- Sợ thật đấy! Thì ra Từ Thái Vũ cậu thích Đào Mẫn Mẫn sao? Cậu có khẩu vị tốt đấy nhưng biến thái quá! Sến kinh người! Thế này dù là tôi cũng không đổ đâu!

Từ Thái Vũ lập tức lườm một cái tóe lửa làm tôi im bặt, phải xua xua tay cười trừ. Cậu ta mà điên lên là tệ lắm.

- Ha ha... Dù gì chúng ta cũng cùng một hoàn cảnh mà! Chào mừng cậu vào hội thất tình!

Tôi còn nhiệt tình đưa tay ra bắt với nụ cười xán lạn. Không ngờ cậu ta liền đưa tay ra nắm khiến tôi không khỏi giật mình. Đã thế còn dí sát mặt lại gần tôi cười gian xảo. Thừa nhận Từ Thái Vũ cũng là lạnh lùng soái nhưng đối với FA như tôi, thế mật là thân mật quá đáng rồi!

- Làm gì vậy? Tôi không vì thất tình mà bán thân đâu!

- Đừng tưởng bở! Tôi và cậu bây giờ không phải cùng chung chiến hào sao? Hợp tác với nhau: tôi theo đuổi được Đào Mẫn Mẫn thì cậu không sẽ ngang nhiên có cơ hội với Thuần Phong sao?

Ồ! Từ Thái Vũ hôm nay đầu ngập nước sao mà thông minh đột suất vậy? Tôi liếc nhìn cậu ta đầy cảm phục và mỉm cười.

***

- Từ Thái Vũ à! Chúng ta theo chân họ cả buổi sáng rồi có thấy gì đâu!

- Cậu đừng xạo! Ta mới theo dõi giờ ra chơi với giờ nghỉ trưa mà! Biết đâu họ đi đâu đó ngoài hai giờ này.

- Họ đều là học bá đó, không trốn học như cậu đâu!

- Cậu không thấy giờ nghỉ trưa, họ đụng mặt nhau, không nói gì chỉ đưa mắt gật gù nhìn quá khả nghi. Lần này chắc chắn ta tìm được!

Cậu ta nói cũng đúng. Họ chỉ lướt qua nhau, mỗi người một nẻo nhưng trước khi đi còn nháy mắt vô cùng tình tứ. Kêu ca với Thái Vũ thế thôi nhưng bản thân tôi cũng vô cùng nóng ruột. Mà gặp hai người đó làm gì thì mình cũng làm gì? Tôi đứng cạnh Từ Thái Vũ, không quen chờ đợi mà bước tới bước lui. Cái nhà hoang cạnh trường này vừa nhỏ lại vừa tối. Thật mờ ám! Chợt Thái Vũ nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh khiến tôi nép vào góc tường.

- Cậu đứng yên đi!

- Sao cậu biết được họ sẽ đến đây?

- Đàn em của tôi để làm cảnh sao?

Khi hai người đang tranh luận rất hồn nhiên thì có người bước vào, vài tiếng nói vang lên:

- Ba mẹ đến muộn! Con chờ có lâu không?

- Chắc con đói rồi! Mẹ mang sữa cho c đây!

WHATTTTT??? Cái gì mà ba mẹ? Cái gì mà...? Tôi chỉ hy vọng mình không nghe nhầm nhưng những suy nghĩ "có căn cứ" trong đầu tôi lại khiến tôi không thể nào đứng yên. Quá tàn nhẫn rồi! Trái với tôi, quai hàm chuẩn bị rơi xuống đến nơi thì Từ Thái Vũ lại nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, khuôn mặt đằng đằng sát khí như sắp giết người vậy. Tôi biết nếu mình không làm rõ việc này thì nạn nhân đầu tiên sẽ là tôi. Bỏ qua trái tim đau đớn khi nghĩ về Thuần Phong, tôi đẩy ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào sang một bên, nghiêng người quan sát những gì đang diễn ra.

- Chúng ta giữ nó ở đây có ổn không? Có cần dẫn đi tiêm phòng không nhỉ?

- Sẽ ổn thôi mà! Hôm nào rảnh chúng ta dẫn nó đi tiêm phòng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Thái Vũ ra khỏi chỗ núp.

- Chúng ta hiểu lầm rồi! Họ cùng nhau chăm sóc một con cún thôi mà! Ôi thật là nhẹ nhõm!

Người tôi như trút xuống một hòn đá tảng vài tấn. Hoàng tử vẫn là một hoàng tử tốt bụng ôn nhu không gì thay đổi. Hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi,Từ Thái Vũ vẫn giữ nguyên khuôn mặt tức tối.

- Cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi! Chẳng có gì nhẹ nhõm cả! Họ bây giờ chỉ cùng nhau nuôi chó, bây giờ đã thân như vậy thì sau này có thể cùng nhau làm nhiều việc nữa. Cậu không thấy họ hẹn nhau đi tiêm phòng cho nó sao?

- Vậy bây giờ cậu muốn làm sao? Chẳng lẽ cậu... Không được! Cậu không thể báo cho nhà trường hay cơ quan thú hoang được. Làm thế thì thất đức quá!

- Oa! Tôi thật sự chưa nghĩ đến đó đâu! Thử hỏi tôi và cậu ai thất đức hơn đây?

Sau một hồi cãi nhau này lửa, tôi và Thái Vũ quyết định quay trở lại nhà kho và bế con chó đi.

- Nếu họ biết là chúng ta thì sao?

- Sao mà biết được chứ?

Từ Thái Vũ tay ôm chú chó nhỏ, miệng cười vô cùng ôn hòa. Có lẽ đây là nụ cười thật sự của cậu ta chăng? Từ Thái Vũ thì ra cũng có mặt nào đó không đểu giả. Dường như nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình, cậu ta lại trưng vẻ mặt khó chịu ra, đẩy chú chó về phía tôi.

- Trước khi ta nghĩ ra cách gì, cậu sẽ nuôi nó!

- Cũng được thôi! Nhưng tên của nó sẽ là gì nhỉ?

- Xem nào! Tiểu Hoa trong Lưu Đức Hoa rất hay!

- Cái gì? Sao cậu lại lấy tên thần tượng của tôi chứ?

- Tiểu Hoa, Tiểu Hoa à?

- Cậu... Được! Đem nó về nhà, tôi sẽ đặt tên nó là Tiểu Vũ.

Nói xong, tôi chẳng còn gan nào mà ở lại, lập tức vắt chân lên cổ chạy cùng chú chó. Tên này mà bắt được thì tình hình sẽ vô cùng cẩu huyết. Tôi chạy không một lần ngoái lại, chỉ nghe phía sau có tiếng hét của Từ Thái Vũ:

- Đứng lại đó! Cậu chết chắc rồi!

Đừng mơ! Tôi yêu đời lắm, còn lâu mới đứng lại để bị giết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro