Chương 1:Tuổi thanh xuân chỉ là nơi để ngẫm lại chứ không phải để nhớ mãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thanh xuân mỗi người đều chỉ một lần, bất cứ ai cũng đã từng trải qua. đau khổ, hạnh phúc, thì tất cả đều trở thành một vết hằn trong tim khó quên đi. Để mỗi khi nhắc lại chúng ta đều phải ngẫm ngợi lại một thời hồi tưởng mộng mơ...
T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
Tháng 5 thành phố M rất nóng. Ánh nắng gay gắt hắt đến từ mọi phía, len lỏi. Mai cô sẽ được chuyển đến   một bệnh viện  bậc nhất nước.  Trong lòng cô rất vui nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, nét mặt vẫn trầm tư sâu lắng. Cô đã không còn là Hàn Kỳ Thu năm xưa nữa, hễ vui một chút là nhảy cẫng lên, còn buồn thì òa lên khóc. Bởi lúc đó cô còn trẻ và bên cô luôn có một người bên cạnh. Người đó luôn tạo niềm vui cho cô và cũng luôn an ủi , lau nước mắt cho cô. Những tưởng người ấy sẽ mãi mãi đi theo cô đến suốt cuộc đời. Ai ngờ quả thật trên đời này không có gì là không thay đổi theo thời gian như một định luật. Hễ làm trái nó, người bị tổn thương không ai khác ngoài chúng ta cả. Từ một cô gái nhỏ ngốc nghếch qua nhiều cay đắng cô cũng rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. Trước khi khi yêu một người, điều đầu tiên bạn phải làm phải yêu bản thân  mình trước. sau một tình yêu đau khổ, bản thân mình chính nơi chịu đựng nhiều nhất.
          Ngẫm nghĩ lại, Kì Thu bỗng cảm thấy ở tim rất đau nhói. Cô vội xua mọi suy nghĩ. Tất cả đều đã là quá khứ rồi hà tất phải cứ để trong lòng. Đó là điều mà cô luôn tự nói với chính mình. Thế nhưng hễ rảnh những kí ức vụn vặt lại cứ đan xen nhau lại. Lúc đó cô sẽ cảm thấy rất khó thở.
   Nhìn qua cửa sổ, Kỳ Thu thấy nắng đã lan khắp nơi, đến nhìn con đường cũng cảm thấy chói mắt, luồng không khí loang lỗ màu váng gà khiến cô lười đi mua đồ ăn trưa. Thì bụng cô lại reo réo khiến cô đành khoác tạm một chiếc áo khoác chạy ào ra đường. Cửa hàng vốn không xa lắm nhưng lúc này không khác gì xa mấy cây số. Cô trùm mặt chỉ chừa đôi mắt lau láu chạy thật nhanh. Sau khi mua vài món , trời bỗng ầm ầm giông chớp khiến một cô gái nhìn bầu trời mắt sắp rơi ra khỏi tròng. Và thế là cơn mưa đến lúc nào không ai biết
– Quả là xui xẻo mà. Mới nắng sao đã mưa vậy rồi .  Không phải ông trời trêu ngươi mình chứ? Cô đành quay lại mua một chiếc ô. Khi đang bước trên đường, một bóng hình khoác áo trắng chạy vụt qua làn mưa. Bóng người bị mưa xối xả khiến cho dáng người mờ nhạt đi. Nhưng không hiểu sao, cho dù ngàn kiếp cho dù có phanh thây sẽ thịt, cô sẽ mãi không quên người đàn ông năm đó đã khiến cô ngày đêm mất ngủ, khiến cô khóc đến sưng cả mắt vẫn nói không sao, khiến cô thay đổi nhiều đến mức cô còn không biết có phải cô có còn là cô nữa không?  Hình bóng ấy, nhiều năm cô cố giữ trong tim không lộ ra ngoài. Bỗng một ngày người đó lại xuất hiện trước mặt cô khiến mọt thứ cô cố giấu bỗng vỡ òa dưới làn mưa lạnh buốt. Chiếc ô vốn không còn chỗ dựa đã rơi xuống đất chỉ để người con gái ướt đẫm. Không biết có phải ông trời biết cô sắp khóc không mà bỗng dưng lại khóc dùm mình. Hóa ra cũng có người quan tâm mình. Cô cứ đứng dưới mưa nhìn mãi con đường mà bóng hình kia vừa vụt qua . Nhưng chúng lại mờ nhạt, mờ nhạt dưới mưa, giống như năm đó cô cũng đã khóc khi nhìn hình bóng ấy trong mưa . Nhưng có lẽ đến bây giờ người đau sẽ không phải là anh nữa mà là cô , luôn cố chấp giữ lại vết thương không thể chữa lành, chỉ có thể ôm một mình mà chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro