CHƯƠNG 2:Hồi tưởng chỉ thêm đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuộc đời thật đẹp khi tình yêu nhưng cũng thể đau lòng. Họ khi yêu chỉ nghĩ rằng đôi họ sẽ nắm tay đến trăm năm nhưng hóa ra cuộc tình họ lại dở dang ngay khi lúc bắt đầu.
    Người lại thường đau hơn người ra đi. Nhưng cũngthể họ bị ép buộc hoặc họ nhận ra hạnh phúc dành cho người mình yêu giải thoát. Nếu trở thành người độc ác hạnh phúc người mình yêu thì làm cũng đáng  Chỉ cần người đau lòng nhất em.

🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑
         
Mùa xuân năm nay đến sớm, tuyết cũng đã rơi ít lại. Hàn Kỳ Thu tỉnh dậy sớm vì một cú điện thoại từ phòng trực. Nghe nói là ông Thời bệnh tình rất nguy cấp. Cô là người quản lí phòng ông nên có chuyện gì đều phải đến. Ông chính là người bệnh nhân cô thích nhất mấy năm qua. Tính khí ông rất ôn nhu, điềm đạm, rất biết nhiều về mọi thứ nhưng luôn tỏ ra rất khiêm tốn. Lúc ông nhập viện là khi cô vừa được công tác đến đây ngày đầu tiên ở bệnh viện lớn nhất nước này. Ông mắc bệnh ung thư phổi. Ở độ tuổi này mà nói quả thật cũng không hiếm, ai cũng nghĩ rằng đến lúc này bị thì cũng là lúc ra đi rồi nên cũng sẽ không đáng ngại. Nhưng ông lại khác, ông khao khát được sống vì một mối lương duyên còn đang dang dở thời trẻ nên ông lo sợ lúc nhắm mắt sẽ không được yên lòng. Kỳ Thu ngồi lên chiếc xe ferria bạc xám phóng như bay về bệnh việc Chẳng mấy chốc đã đến.
–Bác sĩ Hàn, chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Ca mổ này tôi e sợ sẽ không thành công lắm. Chúng tôi đợi quyết định của cô. Kỳ Thu ấn chặt ngón tay vào da mình thật đau, sau đó xem kĩ lại bệnh án và tình hình ông Thời rồi quyết định đẩy ông vào phòng mổ. Ca mổ này hết 60% là thất bại nhưng chỉ cần được một tia hi vọng cô tin nhất định sẽ có cái gọi là kì tích  .
–Găng. Tiến hành gây mê. Y tá Từ mau gọi bác sĩ Phan và bác sĩ Phương sang gấp.
– Vâng.
– Dao. Lưỡi dao nhẹ nhàng lướt lên bụng bệnh nhân để lại mổn đường rạch dài.
– Phanh và nhíp. Ca mỗ tiếp tục trong hàng tiếng những giọt mồ hôi, giọt máu cứ rơi liên tiếp rơi. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được một chút gọi là gia đình cô không muốn mất nên chỉ đành giành dựt với thần chết đến phút cuối.Động tác nhanh hơn tìm ra khối u .
– Huyết áp giảm, tĩnh mạch phổi đứt rồi. Máu đỏ nhuốm ra. E rằng sẽ không thấy mất. Giảm áp suất, bơm nước vào. Mau
–Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm chỗ tim nằm dưới mạch máu.
–Bây giờ coi không tin tôi sao. Cô hét lớn. Nhanh hút đưa kéo và phanh đây. Chỉ trong giây lát căn phòng im ắng lại chỉ còn nghe thanh âm tít tít đều của máy móc. Đúng vậy chỉ cần một chút nữa là xong., ông à cùng con cố gắng nhé!  Tách.
–Yeah. Sư muội thật đáng nể nha!  Ta đã theo học mấy năm rồi vẫn chưa gặp ca nào khó như vậy. Ô mẹ ơi! Nhớ tới chỉ muốn ong ong cái đầu.
– Đúng vậy lần này thật là đáng chúc mừng. Hôm nay Kỳ Thu ak phải mời một chầu nha. Bác sĩ Phương chống tay nói
–Đúng đó! Mọi người vỗ tay tán dương

–Xin lỗi nha, hôm nay bệnh tình ông Thời chưa chuyển biến lắm. Tôi muốn ở lại theo dõi một chút.
–Thôi được. Để lần khác vậy. Mọi người cũng đã mệt rồi nghỉ ngơi thôi. Phan Vy Vy nói giúp Kỳ Thu. Khi mọi người đã rời hết cô bước đến phòng ông Thời. Huyết áp bình thường, hô hấp cũng không quá nặng. Hôm nay cô cũng rất run sợ, sự mất đi ông. Nhưng cô vẫn phải bình tĩnh mới kéo ông về từ cõi chết. Kéo tấm mền lên cao một chút, cô định bước đi thì bỗng thấy một làn kí ức lại ùa về
–Thần... cô hoảng hốt chân bước lùi một chút. Ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt điển trai kia làm cho con tim cô liên hoài. Sau 10 năm xa vời cô được gặp anh sao?
–Cô là bác sĩ phụ trách ông tôi? Lời nói lạnh lùng vang lên từ đôi môi mỏng.
–Đúng. Không còn sớm nữa tôi đi đây.
Cô toan đi nhưng lại bị một cánh tay kéo lại dứt khoát.
–Không lẽ hôm nay cô biết tôi tới mà đóng kịch à. Chắc không đâu, 10 năm rồi làm sao mà nhớ nữa phải không?
– Cáo từ . Bước chân cô loạn lên, bỏ chạy, đôi mắt ầng ậng nước mắt tuôn ra. Cô đã gặp được anh , anh vẫn còn nhớ cô. Kỳ Thu à không biết mày có nên cảm thấy một chút hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro