CHƯƠNG 3:Đừng ngừng hận em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nếu cho tôi quay lại thời điểm bắt đầu thì tôi vẫn sẽ chọn không gặp anh. Giữa tôi anh ấy luôn luôn tồn tại một khoảng cách không thể níu giữ. Lựa chọn chia tay sáng suốt nhất để tương lai hai chúng tôi được tốt đẹp. Nên tôi muốn anh hãy đừng ngừng hận tôi, chỉ vậy thôi. Như vậy tôi sẽ nhẹ nhõm bớt.
😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤
    – Thần... Cô ta còn dám gọi thân mật như vậy sao? Hàn Kỳ Thu cô vẫn còn mặt dày gọi tên tôi sao? Hạo Thần bóp chặt cánh tay, hiện rõ những gân xanh nhưng đôi mắt tinh anh vẫn thể hiện sự yêu thương về phía cô lao đi. 10 năm rồi vẫn không đủ để anh quên đi cô . Càng hận càng yêu.
 

   –Kỳ Thu.. Thời Phong mệt nhọc nhích người dậy. Hiểu ý ông Kỳ Thu chỉnh lại gối kê cho ông thêm dễ chịu.
–Ta nghe nói, con là người đã cứu sống ta, con còn chăm sóc ta suốt mấy ngày qua. Lão già này đến cuối đời vẫn là may mắn quá.
– Không dám. Cứu người là việc của bác sĩ mà. Ông nhân từ độ lượng đương nhiên sẽ được quý nhân phù hộ. Kỳ Thu mỉm cười lấy thuốc và nước cho ông.
Nhận thuốc uống Thời Phong quay sang thư kí Trương
– Nghe nói Tiểu Thần về rồi à
– Vâng cậu ấy đến đây hôm qua bây giờ đã về công ti xử lú rồi.
– Nó vẫn như vậy sao? Lớn như vậy rồi vẫn không lo kiếm một cô gái để yêu đi.
–Ông à, Thần ấy là cháu ông à. Kỳ Thu không nhịn được hỏi ông
–Con biết nó sao. Ông ngạc nhiên
– Người kế thừa tập đoàn KG sao không biết ạ. Cô lấm lém nói
– Vậy à. Ông Thời vẫn thấy sai sai chỗ nào nhưng không tìm ra.
–Cháu còn có việc đi trước. Tạm biệt ông. Tối cháu sẽ nấu cho ông món cháo bò băm hết sẩy luôn. Cô còn không quên phụ họa bằng một cái nháy mắt rồi bước ra ngoài.
Ông Thời mỉm cười
–Đứa nhóc này thật là. Làm ta muốn tối liền. A, Thư kí Trương chuyện người thừa kế đâu có công bố. Và cũng đâu ai biết ta có một đứa cháu đâu? Sao nó biết?
–Hôm tôi gặp cậu chủ. Tôi thấy cậu ấy mỉm cười sờ chiếc vòng tay . Tôi cũng cảm thấy rất lạ thì cậu ấy chẳng nói gì rồi lạnh lùng đi mất.
–Cô giúp tôi điều tra xem. Không chừng lại có quý. Haha. Ông Thời cười to.
Hoàng hôn xuống. Mờ ảo. Vàng , hồng đan xen. Cô lang thang đi dọc bờ biển chợt nhớ đến anh , nhớ đến những câu nói ngọt ngào và những lời hứa vỗ về.
     Sóng biển rì rào. Đôi tình nhân đang ngồi cạnh nhau nói chuyện vui vẻ. Cô đã mặt dày nói với anh
–Thần, nếu anh sau này anh cảm thấy không thể thích em nữa thì hãy nói với em. Đừng để em mệt mỏi em sẽ rất  đau khổ. Em cũng sợ anh sẽ có một lúc nào đó sẽ thích người khác . Em cũng sợ chúng ta sẽ không có tương lai, cũng sợ những lời hứa không thể thành hiện thực. Ngừng mổi lúc, cô ngẩng đầu lên nhìn anh bất ngờ gặp ngay anh đang nhìn mình cô bỗng thẹn thùng, hai má ửng lên dưới ánh nắng càng thêm mờ ảo. Cô chu môi nói nhỏ vào tai anh
–Khi yêu em đã quyết định anh là người duy nhất em sẽ yêu. Nên cho dù có thế nào em vẫn sẽ yêu anh . Sau đó cô còn không nhịn được cười to một tiếng. Hạo Thần không nói gì, lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt chăm chú giữa tiếng sóng vỗ rì rào. Anh hôn cô. Đó là nụ hôn đầu tiên của họ và cũng có thể là cuối cùng. Cô vẫn ngạc nhiên đôi mắt mở to, đôi má càng phím hồng. Anh mỉm cười ôm cô vào lòng. Anh biết cô yêu anh và anh cũng vậy.
Cô dựa vào người anh thầm mong khoảnh khắc này sẽ mãi mãi dừng lại.
ˋ﹏ˊ ˋ﹏ˊ ˋ﹏ˊ ˋ﹏ˊ ˋ﹏ˊ ˋ﹏ˊ ˋ﹏ˊ ˋ﹏ˊ ˋ﹏ˊ
–Tiểu Thu, Ông Thời gọi cô.
–Dạ, cô ngồi xuống chiếc giường.
– Ta sắp xuất viện rồi, nhưng mà con biết đấy lão già thì cứ bệnh hoạn miết làm sao ta yên tâm tìm bà ấy chứ, con chăm sóc ta bao lâu nay vậy đương nhiên sẽ hiểu ta nhất. Nên ta muốn mời con làm bác sĩ riêng cho ta được không?
–Hả? Cô vội đứng dậy. Nghĩ ông là ông của Hạo Thần nếu cô làm bác sĩ tư cho ông thì sẽ gặp anh. Cô rất sợ. Chuyện năm đó cô mãi mãi không thể quên được. Cô đã tàn nhẫn như thế nào và cũng vô sỉ như thế nào? Cô vẫn chần chừ, im lặng.
Ông. Thời khi đọc được mọi điều tra về cô và với kinh nghiệm của ông đương nhiên sẽ đoán được suy nghĩ của cô. Ông bỗng đưa tay lên ngực than vãn
–Hụ hụ. Cháu xem ta mới phẫu thuật xong rồi mà vẫn thế này đây. Ông chỉ sống một mình nên sẽ rất cô đơn, con xem con sẽ không để lão già này chết vì cô đơn chứ.
Kỳ Thu cười ông đã già rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy. Nhưng ông nói ông chỉ sống một mình sao?
–Ông .. ông không sống với gia đình à?
– Con ta và cháu ta sang Mỹ hết rồi. Ta chỉ còn một thằng cháu thôi. Nhưng nó suốt ngày đi làm suốt hôm nay ở Mỹ thì tỉnh dậy đã ở Nhật rồi.
–Vậy à?
–Thu Thu à, đồng ý được không. Nếu không con đừng nhìn mặt ta nữa. Nói xong ông còn quay sang một bên.
–Được được. Cô cười vẻ làm nũng của ông
–Thế mới là cháu ta chứ! Ông cười haha sảng khoái. Đứa nhỏ này còn lâu mới qua ông. Dễ gì tìm được một đứa cháu đáng yêu thế này tội gì không gả vào nhà Thời ta luôn chứ? Ông còn cười to hơn . Tiểu Thu à đợi ngày vào làm cháu dâu ông nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro