Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 9, đối với tôi thật đẹp đẽ vì có bạn bè kề bên cùng nhau giải bài, cùng nhau cười nói, cùng nhau ra về, cùng nhau lên kế hoạch đi chơi, nếu kể thì phải nói là có rất nhiều việc làm cùng nhau ấy. Nhưng tôi biết, không có gì là mãi mãi cả. Bạn bè của tôi đều thi vào một trường khác, còn tôi thì rơi vào trường giỏi. Thật ra, tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, không nhan sắc, không trí tuệ nhưng bù lại tôi rất giàu có. Ba mẹ lúc nào cũng muốn tôi sau này có một công việc ổn định, một cuộc sống ổn định nên đã tạo điều kiện cho tôi học trường tốt. Mỗi tháng phải đóng mười mấy triệu đồng, do đó tôi càng phải ra sức học tập. 

Tôi...chưa từng yêu ai và cũng chẳng ai yêu tôi, thậm chí là thích, nhưng tôi không bận tâm vì điều đó , tôi vốn đã quen rồi.  Năm lớp 10 đến, xung quanh tôi bây giờ chỉ toàn là những gương mặt xa lạ, thật sự tôi rất mong có người sẽ reo lên'' Ô, cậu cũng học trường này à'' nhưng sự chờ đợi của tôi đều hoàn toàn vô ích. Tôi đoán những đứa ở đây cũng sẽ có cảm giác giống như tôi thôi vì bầu không khí quá im lặng, thật nhàm chán. Tôi thích những nơi náo nhiệt, ồn ào bởi vì tôi không phải là một người hay tập trung làm một việc gì đó, do đó tôi không thích sự im lặng. Tính cách của tôi là thế, đôi lúc tôi cũng kiêu ngạo đôi chút, bằng cách mua giày hiệu đem vào lớp mang hoặc khoe khoang về kinh tế gia đình mình. Nhưng đó là trong quá khứ còn bây giờ tôi hoàn toàn không thể kiêu ngạo được, tôi chắc chắn những học sinh mà vào được trường này lẽ đương nhiên là phải giàu có nên tôi đã tự dặn lòng mình hãy khiêm tốn hơn. Lúc tôi vào lớp thì đã chật ních bàn, nên tôi đã chọn ngồi kế một bạn nữ vì trông bạn ấy khá hiền. Tôi lịch sự chào hỏi

'' Tôi ngồi chỗ này được chứ'' _Vừa nói tôi vừa chỉ tay về chỗ trống, cô ấy cười nhẹ rồi gật đầu, và sau đó tôi quan sát bạn ấy một chút. Lần đầu tiên khi tôi vào lớp 1, người đầu tiên làm bạn với tôi chính là người ngồi cạnh nên ai biết được sau này  tôi và bạn ấy sẽ là bạn? Tôi nhìn bạn ấy, nhìn kĩ mới thấy bạn ấy thật xinh đẹp, không phải hoàn toàn là mỹ nữ nhưng cũng phải khiến cho cánh mày râu phải rung động. Cô ấy có mái tóc được thắt bính tỉ mỉ, trên tóc còn đính vài bông hoa trắng nhỏ, gương mặt thon gọn, làn da trắng ngần và vóc dáng khá cân đối. Càng nhìn càng khiến tôi bị đơ người. Có lẽ cô ấy thấy tôi nhìn nên cười ngượng quay đầu qua. Lần này nhìn thấy gương mặt toàn diện tôi mới công nhận cậu ấy là  mỹ nhân. Cô ấy tỏ vẻ lúng túng, liền bắt chuyện với tôi trước

'' Cậu tên gì'' _ Đang mải mê nhìn khuôn mặt của bạn ấy, bỗng nhiên nghe hỏi tôi hơi giật mình sau đó mới định hình được bạn ấy muốn nói gì

Tôi ấp úng: '' À,...tên tôi là Bạch Nhã, họ Trương''_ Nghe xong tên tôi, cô ấy che miệng cười

'' Thật trùng hợp quá, tên của tôi cũng có chữ Bạch, tên tôi là Bạch Băng''_ Sao cái tên nghe lạnh lẽo thế nhỉ, tôi thầm nghĩ.

'' Cậu họ gì''_ Tôi lại hỏi

'' Tôi họ Triệu''_ Theo những kiến thức của tôi thì những người mang họ này đa số là người Hoa, và cô ấy đã xác nhận điều đó_'' Cha của tôi là người Trung Quốc''

Buổi làm quen chào hỏi của chúng tôi khá vui,  bạn ấy nói với tôi vì có cha là người Trung nên cậu ấy cũng có thể hiểu và nói được tiếng Hoa, ngoài ra còn biết tiếng Nhật, Anh, Hồng Kông và tiếng Việt. Sở thích của cô ấy là đánh đàn, đối với cô, âm nhạc chính là thứ xua tan đi mệt mỏi, nỗi ưu phiền trong lòng cô, cho nên vì thế Bạch Băng học rất nhiều nhạc cụ, rồi học thanh nhạc. Bạch Băng nói mẹ của cô là một nhạc sĩ, bà luôn sáng tác những ca khúc thật tình cảm trên phím đàn của mình và đó cũng là khi một đứa bé còn ngây thơ đã trỗi dậy niềm đam mê âm nhạc. Mặc dù Bạch Băng yêu âm nhạc là thế nhưng ước mơ mà Bạch Băng hướng tới lại là nghề bác sĩ, một công việc chả ăn nhập gì với âm nhạc. Còn về phần mình tôi nói với bạn ấy tôi là người Việt chính gốc, sở thích của tôi là nhảy, tôi thích nhảy trên nền nhạc sôi động và nhạc sôi động là thể loại nhạc tôi yêu thích nhất. Ước mơ mà Bạch Băng hướng tới thật vĩ đại, cậu ấy muốn chữa bệnh cho mọi người, còn tôi vẫn chưa thể biết được điều mà tôi muốn. Cha của tôi là một nhà thiết kế thời trang, những tác phẩm của ông luôn  khiến các cánh phóng viên xuýt xoa không ngừng, do đó sự nghiệp của ông ngày càng lên cao và ông còn mở cả công ty riêng. Tôi biết tôi không thể nào gánh vác trách nhiệm thừa kế này vì tôi không thích vẽ cũng không biết lãnh đạo. Còn mẹ tôi là một người mẫu, hằng năm khoác lên những bộ trang phục tuyệt đẹp của cha tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, bây giờ đã 40 tuổi, nhưng ông trời quả thật chả có mắt, nếu như tôi thừa hưởng được một chút sắc đẹp của mẹ thôi thì có lẽ bây giờ tôi đã không phải ế thế này. Đáng tiếc là nhan sắc của tôi được thừa hưởng hoàn toàn từ cha mà cha tôi thì tướng mạo cũng không thể gọi là đẹp trai được. Còn Bạch Băng, gia tài cũng rất khủng, cha của cô là một nhà kinh doanh khách sạn rất nổi tiếng ở Trung Quốc, hằng tháng cũng phải kiếm hàng trăm tệ, còn dưới sự sáng tạo của mẹ cô, những sáng tác của bà luôn được đông đảo khán giả yêu thích, do đó số tiến kiếm được cũng không phải là ít, và đôi lúc những bài hát của bà còn có sự góp giọng của Bạch Băng nữa, nhưng lúc đăng lên thì lại không có gương mặt của Bạch Băng nên khán giả không ngừng tiếc hùi hụi. Do mải mê nói chuyện, nên tôi cũng chả nhớ hôm nay cô giáo đã nói những gì nữa.

Vậy là kết thúc một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro