Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đầu tiên đi học, tôi cũng đã phát hiện có một người quen, đó là Triều Quân, cậu ta ngồi kế dãy bàn của tôi, ban đầu tôi không để ý. Triều Quân học chung lớp Tiếng Anh với tôi, trong lớp chúng tôi luôn ngồi kế nhau nên cũng rất thân thiết. Quân có vẻ ngoài điển trai theo cách rất dịu dàng, thân hình gầy nên nhìn không toát lên sự mạnh mẽ. Mặc dù thân thiết với nhau nhưng Quân luôn giữ khoảng cách với tôi, vì cậu ta đã có bạn gái. Và những cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn xoay quanh cô ấy - Tịnh Hương. Tịnh Hương không phải là một cô gái xinh đẹp xuất sắc, thân hình hơi mũm mĩm nhưng gương mặt lại khá thon gọn. Trước đây Tịnh Hương rất xinh đẹp, do đó đã lọt vào đôi mắt của Quân nhưng do theo thời gian Tịnh Hương không chăm sóc bản thân kĩ càng nên có hơi mập, dù vậy nhưng cô vẫn còn giữ những đường nét xinh xắn thời quá khứ. Sở dĩ Quân vào trường này là vì nhận được học bổng, cậu ấy có thành tích học tập xuất sắc, nhưng đó không phải là lí do duy nhất, còn một lí do nữa là Tịnh Hương học trường này. Có thể thấy Triều Quân rất yêu thương cậu ấy nhưng 2 người rất ít thể hiện tình cảm cho nhau vì khác lớp, và Quân khá ít nói với con gái. Thỉnh thoảng trong lớp Quân cũng quay sang mượn bút hoặc đôi lúc là mượn tập chép bài nhưng không phải lúc nào tôi cũng cho mượn. Tôi không phải là một học sinh chăm chỉ chép bài đầy đủ nên những lúc cậu ấy mượn tôi đều kêu Bạch Băng đưa cho cậu ấy. Bạch Băng không những hiền lành, ưa nhìn mà còn học rất giỏi và siêng năng, tôi không thể nào giống bạn ấy được. Cho dù vậy, tôi và bạn ấy sau một thời gian đã chơi rất thân với nhau. 

Chơi được lâu, tôi rất ít gọi tên bạn ấy, bình thường muốn kêu Bạch Băng tôi chỉ khều nhẹ hoặc nói nè và vẫy tay chứ không bao giờ gọi thẳng tên chính diện, tên Bạch Băng rất đẹp nhưng khi gọi lại khá lạ miệng. Chẳng lẽ mỗi lúc tôi gọi tên bạn ấy phải nói:'' Ê Bạch Băng'' , tôi lại cảm thấy giống như tôi đang gọi con trai vậy,  còn kêu: '' Ê Băng '' cũng không được lịch sự cho mấy. Không phải chỉ riêng tôi cảm thấy lạ miệng mà những người xung quanh trong lớp, ngay cả giáo viên cũng khó nói nên tôi đã nói về vấn đề này với Bạch Băng

'' Nè, về tên của cậu...'' _ Bạch Băng chưa để tôi kịp nói hết đã nói '' Về tên, mình quên nói với cậu, cứ gọi mình là Tiểu Băng''

Tiểu Băng? 

Nghe hay thật chứ, nếu gọi cậu ấy là Tiểu Băng thì những chuyện lạ miệng hay bất lịch sự đều không còn nữa. Hơn nữa cái tên này cũng nữ tính hơn cái tên thật. Tôi đồng ý tán thành và kể từ đó mọi người trong lớp, giáo viên và những người mới quen đều gọi cậu ấy là Tiểu Băng.

Ngày đầu tiên vào lớp Tin học, tôi thích nhất là môn học này bởi vì sau khi làm xong đống bài tập thực hành trên máy tính, giáo viên sẽ cho chơi tự do. Thầy Bằng phụ trách môn Tin- là một người rất nho nhã, hài hước và vui tính. Nhưng có một điều mà tôi không hề thích đó là không được ngồi kế Bạch Băng mà phải ngồi theo số thứ tự, tức tương ứng với kí tự. Tôi tên Nhã, chữ N nên một là ngồi kế bạn cùng chữ hoặc chữ M. Lúc đó mới vào học nên tôi cũng không thể nhớ rõ các thứ tự hoặc tên của mỗi người nên đành mong cho ông Trời cho tôi ngồi kế người đàng hoàng tốt tính. 

Người tôi ngồi kế là Gia Ngộ, một cậu bạn chẳng có gì để tôi đáng quan tâm, cậu ta không đẹp trai bằng Triều Quân nhưng bù lại cho gương mặt ấy là một đôi mắt sáng, khiến tôi không ngừng nhìn vào đôi mắt nâu sẫm ấy. Còn Bạch Băng thì ngồi ở gần đầu bàn, cậu ấy số 5 và ngồi kế bạn của Triều Quân - Vĩ Dương. Lớp chúng tôi không có ai tên bắt đầu bằng chữ C hoặc B nữa nên Bạch Băng phải ngồi kế Vĩ Dương. Bình thường trong lớp tôi không để ý vì Vĩ Dương luôn ngồi kế Quân và lúc nào cũng bị cậu ấy che khuất nên tôi cũng không nhìn thấy.

 Ngồi xa bàn của Bạch Băng, nên chỉ nhìn thấy mỗi mái tóc mượt mà cháy nắng của cậu ấy, còn phần khuôn mặt đều đã bị máy tính và những gương mặt che đi. Và bỗng chốc tôi lại nảy sinh ý định tò mò muốn nhìn thấy. Bây giờ nhớ lại thật là buồn cười!

Bạch Băng nói với tôi Vĩ Dương rất ít nói, hầu như không nói câu nào mà chỉ cười thôi...

Lúc vào phòng tin học và được phân công ngồi kế Vĩ Dương, cô thấy hồi hộp, chỉ biết tên chứ chưa biết mặt. Đến chỗ ngồi, Bạch Băng chỉ thấy có một cái ghế nên không dám ngồi, sợ người ta nghĩ mình bất lịch sự. Nào ngờ một tấm thân to lớn đứng trước mặt cô, chỉ cười nhẹ nói, giọng nói hơi trầm

'' Cậu cứ lấy ghế kia mà ngồi, tôi sẽ lấy ghế khác'' _ Rồi đi tìm ghế, cậu ấy đã nói vậy nên cô đành phải ngồi xuống thôi, cô thầm nghĩ cậu ta là một người đàng hoàng, tốt bụng và lịch sự. Đó là ấn tượng đầu tiên cô thấy ở cậu. Nhưng...lúc ngồi kế, chẳng có ai bắt chuyện với nhau, người này đều bắt gặp sự im lặng của người kia. Cô cảm thấy im lặng như thế này có chút khó chịu nên đã mở lời trước. Nào ngờ chưa kịp nói thì...

'' Các em mau mở máy lên rồi làm bài thầy giao''_ ....tiếng thầy Bằng vang lên, do đó cô không còn có hứng bắt chuyện nữa. Bình thường cô học rất giỏi, nhưng đối diện với một chàng trai cô lại thấy ngại, từ đó quên tới quên lui, chẳng nhớ kiến thức, khiến cô trở nên ngốc nghếch trước mắt Vĩ Dương. Cậu ta cười

'' Không biết làm thì sao không nói, tôi sẽ chỉ cậu''_ Nụ cười cậu ấy mới đẹp làm sao, dẫu chỉ là một nụ cười nhẹ. Sau đó, Vĩ Dương bắt đầu ân cần chỉ bài cô, rồi từ từ cô và cậu ấy cuối cùng cũng có thể nói chuyện tự nhiên được. Và thật sự trùng hợp, khi mà Vĩ Dương cũng khá thích âm nhạc, cậu ấy nói bản thân không hát hay nhưng lại rất thích đánh ghita, cô cười và nói lại cô có thể đánh nhiều nhạc cụ, nhưng loại đàn cô thích đánh nhất là vĩ cầm( violin). Bắt đầu, Vĩ Dương có những tính cách khác xa với lúc cô mới gặp, cậu hay chọc ghẹo cô chứ không phải là hình ảnh lịch sự mà cô vẫn thấy. Nhưng cô lại thấy khá vui vì từ trước đến nay cô rất ít thân với con trai.

Bây giờ hai người ấy thân nhau nên thỉnh thoảng Vĩ Dương quay sang mượn tập hay bút của Bạch Băng mà trông khi tôi ngồi gần hơn mà không mượn. Nhưng cũng chính vì hay mượn đồ nên tôi mới nhìn thấy rõ ràng dung nhan của cậu ta. Vĩ Dương có khuôn mặt góc cạnh , sống mũi cao với đôi mắt đen láy sáng ngời lanh lợi. Cậu có vai rộng, nếu so với Quân thì phải nói Vĩ Dương trông mạnh mẽ hơn nhiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro