Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, vì Vĩ Dương và Triều Quân nói chuyện với nhau quá nhiều nên cô chủ nhiệm đã quyết định đổi chỗ để tránh gây ảnh hưởng đến các bạn học. Lớp trưởng năm đó của tôi, Uyển Vy cũng không thể nào chỉ canh nhắc nhở hai người đó. Bọn họ cầu xin cô và hứa đủ điều nhưng cô tôi vẫn tuyệt đối không đồng ý. Vì lẽ đó bọn họ phải rời xa nhau, và không ngờ chuyện đổi chỗ cũng khiến tôi và Bạch Băng không ngồi cùng nhau nữa. Vì cô ấy bị chuyển ngồi kế Vĩ Dương, còn tôi bị chuyển xuống bàn áp chót, ngồi kế Thành Lộc, còn Triều Quân thì bị chuyển xa đến tận tổ 3, ngồi kế Mỹ Tiên. Sẵn tiện đang đổi chỗ, cô tôi cũng có đổi thêm vài người nói chuyện nhiều nữa. Đó là hai bàn nữ ngồi trên Thành Lộc, - Như Ngọc và Mã Thanh. Mã Thanh vẫn ngồi ở chỗ cũ, chỉ có điều phải ngồi một mình. Còn Như Ngọc được chuyển lên bàn trống của tôi và Bạch Băng, ngồi kế một bạn nam vừa được đổi qua- Đức Khải.

Đổi chỗ xong xuôi, chúng tôi đều phải làm quen lại với những bạn mới. Ngồi kế tôi là Thành Lộc, có tính cách hơi trầm và ít nói, có vẻ ngoài ưa nhìn với cặp mắt kính mỏng, trông cậu ta khá tri thức. Tôi mong là cậu ta thông minh một chút để tôi  còn nhờ vả lúc kiểm tra. Đằng trước tôi là Mã Thanh. Mã Thanh là một cô gái xinh xắn, cô bạn này có nước da trắng sứ, thân hình nhỏ nhắn với mái tóc lúc nào cũng được buộc gọn gàng. Nhưng nhìn bạn ấy có vẻ như không muốn nói chuyện nên tôi cũng không làm quen.  Ngồi đằng sau tôi là Gia Tú và Vĩ Kỳ. Gia Tú là lớp phó học tập của lớp tôi với tính tình hiền lành nhưng học hành thì phải nói rất giỏi. Về ngoại hình, Gia Tú hơi mũm mĩm, gương mặt tròn trịa lấm tấm mụn, hai gò má phúng phính rất dễ thương. Còn Vĩ Kỳ là em trai của Vĩ Dương. Hai người là anh em sinh đôi nhưng lại có tính cách rất khác nhau. Nếu Vĩ Dương nam tính, mạnh mẽ thì Vĩ Kỳ lại ngược lại. Mặc dù là con trai nhưng lại khá nữ tính. Chỉ có một điều duy nhất giữa họ là giống nhau, đó là về đôi mắt. Đôi mắt tuy không phải hai mí nhưng lại có hàng lông mi dài khiến mỗi khi chớp mắt hai người họ thật sự thu hút khiến tôi vô cùng ghen tỵ.

Còn Bạch Băng, từ lúc ngồi chung với Vĩ Dương từ phòng tin học , hai người họ đã khá thân nhau. Nhưng đó là khi vào phòng Tin, còn khi đã ngồi kế nhau trong lớp lại có chút ngại ngùng. Không biết vì sao nhưng Bạch Băng có cảm giác như lần đầu gặp mặt. Chỉ việc mở miệng cũng có chút khó khăn. Có lẽ Vĩ Dương cũng có cảm giác ấy, vì bình thường cậu  rất vui tính với cô nhưng bây giờ lại im lặng như vậy khiến bầu không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng. Cuối cùng đến giờ về họ cũng không trò chuyện. Bạch Băng thì im lặng hết từ đầu giờ, cô không có ai để nói chuyện, đôi lúc cũng quay sang chào hỏi Như Ngọc vì bạn ấy cũng trong tình trạng tương tự là không người trò chuyện. Còn Vĩ Dương như bỏ mặc cô, nói chuyện với Hào Kiệt ở phía trên, thỉnh thoảng lại quay xuống nói chuyện với một bạn nữ bên dưới, cô không biết tên bạn ấy. Cứ như vậy đã hết giờ học.

--------------------------------------------------------

Lúc về, Bạch Băng có tâm trang không được thoải mái, tôi hiểu điều đó vì không ai nói chuyện mặc dù người ngồi kế bên đã quen rồi. Tôi được chuyển xuống bàn áp chót, tổ 2, còn bạn ấy tổ 1. Từ góc nhìn đó đôi lúc tôi cũng quan sát bạn ấy. Cứ lúc nào lia mắt xuống nhìn, tôi cũng thấy bạn ấy nằm úp mặt xuống bạn, giả vờ ngủ. Vĩ Dương vừa nói với cô bạn ở dưới vừa nhìn câu ấy, ánh mắt có chút do dự nhưng khi Bạch Băng  ngước mặt dậy thì cậu ấy không nhìn nữa.

Tôi nói với cậu ấy: '' Tiểu Băng à, cậu đừng buồn nữa, rồi từ từ Vĩ Dương mới nói chuyện với cậu chứ''

'' Nếu như không thì sao?''

'' Thì có sao đâu''

Cậu ấy im lặng một lát rồi nói: '' Nhưng nếu như thế thì buồn lắm'' _ Tôi nghĩ đúng là như thế thật, vì trong đám người ấy Bạch Băng chỉ quen mỗi Vĩ Dương mà cậu ấy còn không nói chuyện với cậu ấy . Ngày hôm đó, Bạch Băng không có hứng ở lại tán gẫu với tôi mà ra cổng đứng. Tôi cũng chẳng có tâm trạng nói chuyện với cậu ấy, bởi vì tôi cũng trong tình trạng tương tự.

Ngày hôm sau, Bạch Băng đến lớp sớm, Bạch Nhã cũng chưa tới. Cô thở dài một cái rồi bước ra ban công hóng gió. Hôm nay cô không thắt bính mà cột lên gọn gàng, từng ngọn gió lần lượt thổi tung mái tóc mềm mượt của cô. Cô nhắm mắt hưởng thụ từng ngọn một thì một giọng nói quen thuộc vang lên

'' Đứng đó làm gì, sao không vào lớp đi?'' _ Giọng nói trầm khiến cô không cần nhìn cũng nhận ra là của Vĩ Dương. Vì hôm qua cậu không nói chuyện nên cô có chút giận, nên hờ hững đáp lại

'' Nếu vậy ông vào trước đi, tôi đứng đây hóng gió tí cho mát''_ Vĩ Dương có chút khó chịu trước thái độ lạnh lùng của cô liền tiến đến kế bên cô.

'' Sao vậy? Giận tôi hả?''

'' Không có''

'' Không có sao mặt mày trông khó coi vậy''_ Cậu lại hỏi

'' Ừ thì giận, tại sao ngày hôm  qua ông không nói chuyện với tôi,  chán chết được''_ Cô bĩu môi chê trách. Thấy vậy, cậu tỏ vẻ bình thản đáp

'' Thì hôm qua Bạch Băng cũng đâu có nói chuyện với tôi''

'' Nhưng... ông phải chủ động trước chứ, ông là con trai mà. Tôi không thích phải là người bắt chuyện trước đâu, mà thôi bỏ qua chuyện này đi, ông vào lớp đi''

'' Thui, tôi ở đây với bà, bây giờ Triều Quân và Hào Kiệt vẫn chưa vào, có vào cũng chẳng ai nói chuyện''

Cô nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu rồi nói : '' Thì ông nói chuyện với bạn nữ ở đằng sau, bạn ấy vào rồi mà_ Vừa nói cô vừa chỉ tay vào bạn ấy. Cô ấy đang ngồi đọc truyện nên không để ý

'' À, Mộc Thy ấy hả? Bộ bà không muốn tui ở đây hả''_ Nói đến đây cô bỗng im bặt, , đương nhiên cô muốn, không biết tại sao nữa? Có thể khi ở bên cậu ,cô cảm thấy vui vẻ vì cậu hài hước hay chọc cho cô cười.

'' Bạch Băng nè''_ Một lúc lâu, Vĩ Dương lên tiếng

'' Hửm?'' _ Cái tên Bạch Băng chỉ mình Vĩ Dương gọi, chả biết sao khi cái tên đó được thốt ra từ miệng Vĩ Dương lại dễ nghe như vậy.

'' Bà có người yêu chưa?'' _ Trong thâm tâm suy nghĩ của cô, người con trai mà đã hỏi như  vậy thì có thể đang tìm hiểu mình

Cô không trả lời mà hỏi lại

'' Ông nói trước đi, ông có chưa?''

'' Chưa''

'' Tôi cũng chưa, nhưng đã từng có''

'' Vậy à, người đó chắc là tốt lắm mới lọt vào mắt của bà''

 Cô cười nhẹ rồi nói'' Đúng vậy, anh ấy rất tốt với tôi, lúc nào cũng hết mình vì tôi, cái gì cũng muốn tốt cho tôi, lúc nào cũng che chở cho tôi''

'' Vậy tại sao lại chia tay?''

Cô im lặng rồi nhìn vào đôi mắt của Vĩ Dương nói: '' Anh ấy đã mất cách đây 2 năm rồi''

Vĩ Dương hơi bất ngờ liền vội vàng xin lỗi

'' Xin lỗi, tôi không có ý nhắc lại nỗi buồn của bà. Ở  đây tôi có khăn tay, nếu bà muốn khóc thì cứ khóc''

Cô xua tay: '' Không sao, tôi đã vượt qua được nỗi buồn này rồi. Hồi năm lớp 8, anh ấy bắt đầu đi khó khăn, ngay cả ăn hay nói chuyện cũng bắt đầu chậm dần, tôi rất lo lắng nên đã lên mạng tìm kiếm, hóa ra anh ấy bị thoái hóa tiểu não, một căn bệnh nan y. Tôi đã rất sốc nên tôi muốn ở bên anh ấy nhiều nhất có thể để khích lệ tinh thần anh ấy và cuối cùng anh ấy mất. Vì điều đó, mà sau này tôi muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người''

'' Bà không sao chứ Bạch Băng?'' _ Thấy hàng lông mi dài của cô trĩu xuống, cậu liền lo lắng

'' Không sao mà''_ Cô nở một nụ cười để cậu bớt lo. Bỏ qua đề tài đó, cô hỏi cậu

'' Tại sao ông vẫn chưa có bạn gái vậy?''_ Đôi mắt cô nhìn sâu để chờ câu trả lời

'' Hừm ...ai biết được, chắc tại tôi xui nên không có người thích''

Hai người đó nói chuyện với nhau rất lâu, cho đến khi Bạch Nhã vào thì cô mới vào lớp. Cuối cùng trong giờ học, Vĩ Dương và Bạch Băng cũng phá được rào cản của sự im lặng. Về học tập, từ phòng tin học tới giờ, Vĩ Dương  vẫn nghĩ Bạch Băng học tệ hơn cậu nên trong mỗi môn cậu đều xung phong chỉ bài cô, lên mặt dạy cô cách làm. Cô không phản ứng gì nên cậu vẫn nghĩ suy nghĩ của cậu là đúng. Cho đến khi bài kiểm tra 15 phút Toán đến, có vài bài tập đại số cậu không giải được, đành thở dài nhìn đồng hồ rồi cặm cụi làm

'' Chép đi''_ Bạch Băng gõ viết vào bàn, nhìn xa xăm giả vờ suy nghĩ để đánh lừa cô giáo, đến khi cậu quay mặt qua thì cô khẽ chìa bài ra, tỉ mỉ quan sát cô Toán.

Cậu nhìn những bài tập không còn một chỗ trống thì hơi do dự, không biết đáp án có đúng hay không? Nhưng bây giờ thời gian đã quá gấp rút, thì đành làm còn hơn không. Cuối cùng không chép kịp câu cuối. Khi thu bài hết, cậu quay xuống hỏi Mộc Thy về đáp án. Không ngờ là kết quả đúng giống như Bạch Băng làm ,nên cậu yên tâm. Nhưng có điều gì đó khiến cậu không được viên mãn, nếu như Bạch Băng đã giỏi Toán như vậy, thì sau này không còn được lên mặt dạy cô nữa. 

Kể từ lúc đó, cậu không còn chỉ bài cô nữa, nhưng mà có đôi lúc Bạch Băng cũng có hỏi nhưng đáng tiếc là mấy bài cô ấy hỏi cậu không giải được. Những lúc như vậy thì Bạch Băng hỏi Hào Kiệt. Hào Kiệt là học sinh giỏi Toán nhất lớp, đã vậy đã đậu chuyên Toán cấp quận, những tin đồn đó đủ để chứng minh cô có thể tin Hào Kiệt như thế nào. Đúng như cô nghĩ, Hào Kiệt có thể giải nhanh trong chớp mắt, và lúc nào đáp lại cũng là nụ cười tỏa nắng của cô. Vĩ Dương rất thích nhìn thấy nụ cười ấy , vì khi cười nhìn Bạch Băng rất đáng yêu và thân thiện. Còn bình thường Bạch Băng khá ít nói, lạnh lùng. Từ khi thấy được nụ cười ấy, ngày nào đến giờ Tin cậu cũng tìm cách chọc ghẹo cô , thế nào rồi cũng cười. Bây giờ lại còn được ngồi chung với nhau nên cậu càng khao khát được nó, nhưng mà bây giờ có lẽ như nụ cười ấy thuộc về Hào Kiệt rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro