Chương 1 : MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỜI THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP CỦA CHÚNG TÔI
CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU
    An Nhiên khóc lóc bù loa , khóc đến sưng cả mắt, đỏ ứng cái mũi nhỏ xinh xắn , khóc đến khàn cả giọng nói .Bà mẹ ngồi trước máy may trông đứa con gái khóc ngày khóc đêm đến mức phán ngán . Bà buông chân khỏi bàn đạp, cầm cây thước gỗ từ tốn đi tới chỗ đứa con gái rồi lặng lẽ vỗ cái bốp , mắng :
- Nín ngay , cái con dở hơi này, mày khóc ngày khóc đêm không biết chán à . Khóc át cả tiếng chó sủa ,mày khóc lớn như vậy rủi nhà có bị trộm mất mấy cặp gà , tao cũng không biết !
    An nhiên bị mẹ mắng liền khóc còn lớn hơn , mếu máo :
- Mẹ độc ác quá , không biết luyến tiếc con gái rượu gì hết . Hai ngày nữa là hết thấy con rồi đó , huhuhu ,….
    Bà mẹ kẹp cây thước gỗ vào nách , cốc cộp cộp vào đầu nhỏ, cáu :
- Hừ , lúc này còn gặp mẹ mà mày đã tru như chó sói . Lúc lên ở với cô chú , mày còn tru rống cỡ nào nữa , tao sợ cô chú tống cổ mày về thì khổ , haiz …
    An Nhiên dụi mắt :
- Huhuhuhu , con khóc lúc này thôi , lên ở với cô chú rồi con không dám làm càng đâu .
    An Nhiên tựa đầu lên đùi bà , khe khẽ :
- Nhà cô chú ở xa tít trên thành phố , lên rồi con nhớ mẹ lắm . 897 km , muốn về thăm mẹ cũng khó , tiền xe lửa lại đắt như vậy …. Mẹ ở nhà phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó –càng nói An Nhiên càng nức nở .
Bà mẹ mủi lòng , xoa đầu đứa con gái , rút khăn chặm hết nước mắt đọng trên khóe mi dài cong vút của nhỏ . Bà ôn tồn dặn dò :
- Ừm , biết khó về thăm mẹ thì ở trên đó ráng mà cố học thật giỏi , con gái lớn rồi phải biết ngoan ngoãn , lễ phép với cô chú . Tiền thì con phải biết tiết kiệm để mua sách vở , lâu lâu hãy đi hàng quán với bạn bè , mày biết hoàn cảnh nhà mình vất vả mà liệu . Để từ từ mẹ dành dụm được một chút sẽ lên thăm mày sau . Con gái lớn rồi phải biết nghe lời mẹ dặn, nhà có mỗi hai mẹ con mình , mày đi rồi mẹ cũng buồn lắm . Nhưng cũng phải chịu , tất cả là vì tương lai của mày hết .
     An Nhiên ôm chằm lấy mẹ , khẽ gật đầu , nhỏ thương mẹ lắm . An Nhiên sống với mẹ ở một thôn nhỏ thưa dân , ít người biết đến , nằm xa tít ở vùng núi Tây Bắc . Ở nơi này đời sống người dân không khá giả cho lắm . Hằng ngày mẹ An Nhiên phải dậy từ lúc trời chưa sáng đạp xe đi 20 cây số chở vải , quần áo bà may xuống chợ huyện để bán đến tận xế chiều mới dọn hàng đi về . Thỉnh thoảng vài ngày chủ nhật nhỏ cũng chở vải theo mẹ lên chợ bán , hầu hết thời gian An Nhiên dành hết thời gian để học và lo cơm nước , việc nhà . Sức học của An Nhiên không phải là giỏi nên nhỏ càng phải nỗ lực gấp mấy lần bạn bè . Bố mẹ An Nhiên ngày xưa cũng là nhà giáo nên sau khi hai người kết hôn , bà theo ông lên vùng Tây Bắc xa xôi để dạy chữ cho đám nhỏ vùng thượng . Cuộc sống êm đềm của mẹ con An Nhiên chấm dứt khi bố qua đời vì tai nạn đường núi . Từ đó bà cũng nghỉ dạy , ở nhà dệt vải , làm vườn để chăm đứa con còn đỏ hỏn . Lần thi lên cấp ba này , mọi đứa trẻ cùng lứa với An Nhiên đều tạm biệt bố mẹ đi lên tỉnh , lên thành phố học .  
     An Nhiên kì thi này đã quyết sống chết , cặm cụi học hành mà thi được 37,5 điểm và nhỏ cũng may mắn được cộng điểm ưu tiên tận 3 điểm và chễnh chệ đổ thẳng vào tất cả mọi trường phổ thông trên tỉnh , thành phố . Mẹ An Nhiên không muốn phí phạm cơ hội tốt nên ghi nguyện vọng cho con vào trường phổ thông Hoa Vinh-một trong những trường điểm của thành phố Bắc Hà , học phí thấp , chất lượng dạy học tốt và con gái bà sẽ có nhiều cơ hội đậu đại học hơn . Bà quyết để con đi học xa nhà như vậy cũng vì ở thành phố Bắc Hà có gia đình em ruột thân cận , có họ hàng ruột thịt trông nom con gái thì bà cũng đỡ lo âu phần nào .
      Mẹ An Nhiên miệt mài suốt mấy đêm nay để may thật nhiều quần áo cho con mình , bà không muốn con gái ở độ tuổi thiếu nữ phải tự ti với bọn trẻ thành thị . An Nhiên hiểu thấu lòng bà , nhỏ vốn là đứa con gái ngoan hiền , giản dị nên quần áo mẹ may An Nhiên không dám chê bất cứ thứ gì . Một ngày trôi qua , An Nhiên luôn tất bận dọn dẹp nhà cửa , làm vườn , chăm chút mộ cha , thứ gì trong nhà hỏng nhỏ cũng cặm cụi sửa lại , An Nhiên không muốn lúc mình đi rồi mẹ phải thêm vất vả . Nhỏ đứng trước bàn thờ bố , thắp nhang , tâm sự với ông rất nhiều điều nào là dặn dò ông phải phù hộ cho mẹ ở nhà khỏe mạnh , buôn bán thuận lợi . An Nhiên lấy bức hình gia đình ra ngắm nghía , nhỏ nhìn bố , nhìn mẹ mình , nhìn khung cảnh cả nhà đầm ấm bên nhau , lúc ấy An Nhiên còn đỏ hỏn được bố bế trên tay , cả nhà trông thật hạnh phúc . An Nhiên muốn đem bức hình theo lắm ,để mỗi khi nhớ mẹ nhỏ sẽ lấy ra xem . Nhưng nhỏ không nỡ , nhỏ không thể để mẹ một mình thêm cô độc , ít ra mỗi khi mẹ đi bán về mệt , lúc nhớ mình thì nhìn vào bức ảnh cả nhà ba người , mẹ sẽ được an ủi .
    Thấy con gái cứ ngắm bức ảnh gia đình thật lâu , bà liền hiểu ngay ý con . Bà cười :
- Con cứ đem theo đi , mẹ ở nhà nhìn đống giấy khen của mày cũng được rồi . Bố mày hồi trẻ xinh đẹp như vậy có mà đem khoe với chúng bạn .
     An Nhiên cười thật tươi , rồi nhỏ lồng hình vào khung treo lên chỗ cũ . An Nhiên lắc đầu :
- Thôi để ở nhà cho mẹ nhìn đỡ nhớ , con gái mẹ vững chãi lắm , mẹ cứ yên tâm .
     An Nhiên xin phép mẹ đi ra ngoài , nhỏ đạp xe khắp mọi nơi chốn thân thuộc gắn bó suốt mười sáu năm của mình . Trường học cũ , những cánh đồng cỏ vàng lấm chấm những đóa hoa trắng bậc màu sữa thơm ngát , con suối hiền hòa bắt qua thôn hay âm thanh ầm ỉ tiếng nước chảy cuồng nhiệt nơi đập thủy điện . Suốt đường đi An Nhiên gặp gỡ biết bao nhiêu bạn bè lối xóm kề cạnh với nhau từ ngày bé . Ngày mai tất cả bọn họ đều phải tạm biệt vùng nông thôn thân thuộc để đi đến một chân trời mới , rồi ai cũng sẽ có những người bạn mới , An Nhiên chợt tự hỏi sau này gặp lại mọi người có còn cười nói vui vẻ với nhau như ngày xưa không …..
      Tối hôm đó An Nhiên ôm mẹ ngủ , vừa nhắm mắt thì nước mắt cứ chảy tuôn ướt cả gối . Hai mẹ con không nói với nhau lời nào , chỉ lặng lẽ mà thút thít trong đêm tối . Bà đợi con gái đã ngủ hẵng thì mới thả lòng mà òa khóc , bà khóc rất nhiều , khóc đau thương hơn cả con gái mình . Ngày mai trời sáng thì đứa con bé bỏng kề cận bên bà suốt 16 năm sẽ đi mất , thử có người mẹ nào sắp xa con mà không day dứt chứ ,….
      An Ngọc khẽ hôn lên trán con gái, bà vuốt mái tóc mềm mượt thơm mùi hoa rừng rồi thì thầm “Vì con mẹ nguyện chịu đựng tất cả , dốc hết sức lực để con thành tài.”
…………….
Buổi sáng hôm ấy tầm mười chiếc xe đò mang màu sơn rỉ đến đưa đám trẻ ra ga xe lửa , buổi sáng hôm ấy diễn ra trong một khung cảnh úa màu buồn bã , bố mẹ ôm con cái mà khóc , dặn dò đủ điều đến khi cửa xe đóng chặt rồi lăn bánh khuất sau ngọn đồi .
An Nhiên tạm biệt bạn bè cũ qua từng trạm trên chặng đường đi Bắc Hà , đột nhiên nhỏ rùng mình , tủi thân khi ở khoang chỉ còn lại mình nhỏ đơn độc . An Nhiên lặng lẽ giương đôi mắt buồn nhìn qua ô kính , cảnh vật ngày càng xa lạ , nhỏ ngày càng xa nhà , xa mẹ . An Nhiên mở hành lí định lấy chiếc khăn len mà mẹ đã dệt cho mình vào sinh nhật thứ 8 thì đột ngột thấy bức ảnh gia đình nằm gọn bên chiếc lượt .Mẹ đã âm thầm để vào , An Nhiên cầm bức hình mà lòng run
run rồi òa khóc.
#đạivĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro