chương 2 : THÀNH PHỐ BẮC HÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2 : THÀNH PHỐ BẮC HÀ

An Nhiên tựa đầu bên khung cửa sổ , những cơn gió đêm rì rào  thi nhau thổi loạn mái tóc dài đen óng . An Nhiên ngước nhìn bầu trời sao bao la rộng lớn , màu đen tuyền trải dài vô tận được đính thêm những ánh sao nhỏ long lanh , lấp lánh từng cụm li ti hay lác đát vài chỗ . Nhỏ đã đi được 3 ngày đường mà chả biết chừng nào tới nơi , càng lâu tới thì nhà và mẹ đã ở lại đằng sau rất xa . Nghĩ đến mẹ một lúc thì An Nhiên lại khóc , đôi lúc nhỏ cũng tự mắng mình cơ sao mà lại mít ướt đến thế , động tí là khóc . “Mày yếu đuối vậy thì sao tồn tại được ở một thành phố xa lạ xa xôi kia ?” , An Nhiên quẹt nước mắt , bậm môi thật chặt và tay bóp thành nắm quyết tâm không được yếu đuối nữa .
Lúc xe lửa đi qua đèo An Lĩnh , dọc hai bên đường ray có lác đác những cột đèn vàng thấp lên màu sắc lung linh nơi vùng đèo hoang yên ắng . Dường như tiếng rít mạnh của gió và âm thanh ồn ào của đoàn tàu đang xé gió mà đi khiến những tán cây đào ven đường rơi lấm tấm những cánh hoa sắc hồng mờ ảo . Những cánh hoa đào nhẹ tênh bay trong gió , lướt qua khuôn mặt ngơ ngác của An Nhiên , vài cánh hoa dính trên tóc liền khiến đứa con gái trong đêm khuya toát lên vẻ thanh khiết , tuyệt mĩ . An Nhiên khẽ mĩm cười rồi đi vào toa-lét , An Nhiên ngắm mình trong gương một hồi lâu , nhìn thật kĩ hình hài một vẻ hiền hòa từ bé đến nay , trông khuôn mặt chợt ửng đỏ vì trời lạnh trông rất yếu ớt . An Nhiên quyết đưa ra một ý định táo bạo : “đổi mới bản thân !” . Tay cầm cây kéo nhỏ buộc vải đã sờn , từ từ cắt đi mái tóc dài , cũng khá tiếc nuối nhưng quyết tâm trở thành một đứa con gái mạnh mẽ càng khiến tâm trí nhỏ thêm vững vàng . Một thoáng sau tóc đã ngắn đến ngang vai , trông gương xuất hiện một hình hài mới , một đứa con gái mới , quyết tâm và kiên định không đan xen sợ hãi . Nhưng nhỏ lại rơi hai hàng nước mắt chảy dài xuống má , không , đây là nước mắt xúc động lẫn cảm kích lòng dũng cảm của mình nên không có gì phải thấy xấu hổ .
“Trạm đến thành phố Bắc Hà còn 45’ nữa sẽ vào bến , quý khách xuống trạm…..”
Bất giác tiếng loa thông báo khiến An Nhiên giật mình , tim nhỏ đập thình thình ,”Sắp đến rồi…” . An Nhiên lục hành lý lấy ra quyển sổ tay ghi chép cẩn thận số điện thoại và địa chỉ nhà của cô chú . Trước lúc đi mẹ đã dặn dò kĩ lưỡng khi gần tới nơi hãy gọi điện thoại báo cho cô chú đến rước , nếu quên thì bắt xe ôm theo địa chỉ mà tới và nhớ phải cẩn thận kẻo bị lừa gạt . Mẹ dặn đi dặn lại rất nhiều lần nên An Nhiên nhớ rất rõ , nhỏ men theo hành lang nhỏ đến khoang có buồng điện thoại . Vì là lần đầu tiên gọi điện nên thao tác của An Nhiên khá lúng túng , loay hoay một lúc mới được . Nhỏ thở dài , trách mình lạc hậu quá thế nào cũng làm trò cười cho bạn bè xem . Bưu điện cách nhà An Nhiên tận 30 cây số nên liên lạc khá bất tiện , nhỏ cũng đội ơn Đảng và nhà nước vì kéo điện lên tận vùng sâu vùng xa để mọi người có để xài .
Xe lửa đi qua những dãy núi chọc trời rồi dần rẽ xuống nơi đồng bằng , An Nhiên đi qua con sông Bình Trung rộng cả chục cây số . Xe chạy trên một cây cầu bằng gỗ rất dài và to lớn với năm làn đường giao thông ngược xuôi . Xe cách mặt sông rất cao , cao tới nỗi An Nhiên cảm nhận được cả sương bay trong không khí . Cây cầu dường hư kéo dài vô tận chạy mãi mà chẳng thấy điểm dừng , An Nhiên không ngờ sông Bình Lợi lại mênh mông , bao la đến vậy , hệt như đang vượt biển . Rồi cũng đến đầu bên kia của sông , thành phố Bắc Hà dần hiện lên sau làn sương mờ ảo . Rất nhiều nhà , nhiều đến chi chít , dày đặc và có cả những tòa nhà rất cao  . Xa xa phía tây thành phố có một ngọn núi cao chót vót , cao hơn cả những ngọn núi cao mà An Nhiên đã đi qua . Dường như cao đến nỗi xuyên thủng tầng mây trời dày đặt mà vẫn chưa thấy ngọn , càng đi vào thành phố An Nhiên càng cảm nhận được sự lung linh , huyền ảo ở vùng đất mới . Xe lửa vẫn chạy trên cây cầu gỗ to lớn và cây cầu cực dài này bắt ngang thành phố và nằm tít trên cao , ở vị trí này có thể ngắm trọn Bắc Hà bên dưới . Trời vẫn chưa sáng , màn đêm vẫn cai trị vùng đất đang say giấc đêm này , ánh đèn vàng từ chùa chiền , từ các con phố nhỏ và trên cái con đường lấm tấm xe chạy thâu đêm tạo nên một Bắc Hà trời đêm huyền ảo . An Nhiên lại tự hỏi thành phố này ban ngày ra sao , chắc sẽ nhộn nhịp và âm sắc sẽ tuyệt diệu vượt xa những gì nhỏ nghĩ tới .
An Nhiên đã gọi cho chú và ngay khi tàu vào ga , xuống trạm thì sẽ liền thấy chú đợi . Trái với suy nghĩ ban đầu của An Nhiên về chú , giọng chú rất vui tươi và trìu mến , chả nghiêm nghị như mẹ . Chú rất niềm nở mà dặn dò An Nhiên kĩ lưỡng khi xuống tàu , một người chú rất tốt theo suy nghĩ của nhỏ . Chú là em ruột của mẹ , tên Yên và gia đình chú có hai người con trai sanh đôi trạc tuổi An Nhiên . Hồi trước mẹ và chú ở với ông bà ở tỉnh Cao Hà , rồi khi hai người lớn lên thì mẹ An Nhiên kết hôn với bố rồi theo ông lên vùng Tây Bắc sinh sống , dạy học còn chú thì cũng một thời gian sau cũng lập gia đình và được ông bà ngoại cho căn nhà cổ của cụ tổ ở Bắc Hà . Một tiếng “Xịt” lớn và tàu đã vào ga , cuối cùng cũng dừng chân . An Nhiên lẽo đẽo xách hành lý theo sau vài người trong khoang tàu đi xuống trạm , cửa tàu vừa mở một mùi hương cổ kính pha chút nét lạnh lùng hộc vào mũi nhỏ . Bỗng trái tim An Nhiên liền đập ngày càng mạnh , từng bước xuống ga chợt nặng nề hệt như hai chân bị khóa bởi hai quả tạ sắt to lớn .
“Tiểu An”- tiếng nói quen thuộc trong điện thoại vang lên .
An Nhiên nhìn tới nhìn lui trong sân ga một lúc thì mới thấy chú Yên đang vẫy tay đứng bên cổng vào cạnh một chiếc ô tô nhỏ màu vàng . An Nhiên liền đi tới và tràn đầy hồi hộp , nhỏ lễ phép để hành lí xuống rồi khoanh tay chào chú . Chú Yên trước mắt An Nhiên trông thật gần gũi và khá điển trai vì chú mang nét đẹp giống mẹ , cũng có chiếc mũi cao và đôi mắt phượng . Chú Yên vò đầu An Nhiên xua đi cái không khí ngại ngùng đang tủa vây trên cô cháu nhỏ , chú cười khì khì :
- Con bé này tính đứng ngắm chú mày tới sáng à , mau vào xe , đứng ngoài trời lạnh cảm một phát là mẹ mày vượt núi vào làm thịt chú bây giờ , kkkkk.
Chú cười hắc hắc mở cửa xe và chất hành lý của An Nhiên vào cốp sau . An Nhiên được ông chú vui tính đùa một chốc liền tan hết không khí ngại ngùng , e thẹn . Nhỏ nhe răng cười hề hề hề y chang giọng cười ông chú mình , không thèm giữ chút ý tứ con gái . Trên đường đi , chú Yên hỏi An Nhiên về mẹ rất nhiều và khi biết bố An Nhiên qua đời từ lâu chú rất sốc , thậm chí chợt có một hàng nước mắt lăn tri mi mắt . Chú Yên kể chuyện ngày xưa lúc bố mẹ An Nhiên dạy chung một trường , bố tối nào cũng qua nhà kèm chú học để lấy lòng ông bà nên tình cảm sư đồ giữa hai người rất tốt , thân chí thân . Rồi từ khi bố mẹ An Nhiên kết hôn và đi lên Tây Bắc xa xôi , chú chừng hai năm sau cũng kết hôn và dọn tới Bắc Hà rồi hai chị em không liên lạc nữa . Chú Yên nhắm mắt hít một hơi thật sâu , thở dài và không ngờ thấm thoát đã qua 16 năm , thời gian đong đưa đi lâu như vậy mà thoáng cái người đã không còn . An Nhiên nghe chú kể chuyện rồi cũng sướt mướt khóc , chú Yên hệt mẹ , thấy nhỏ khóc bù lu bù loa vậy liền nhe răng :
- Cái con bé này , kể xíu mà khóc rồi . Không nín ngay chú trả về ở với mụ An Ngọc nha , khóc gì mà tru mà tréo như con vàng nhà ông Lãnh vậy.
An Nhiên sụ mặt nín ngay , quả nhiên là chị em ruột , lời nói cũng chua không kém gì nhau . Chú Yên rất ghen tị khi biết An Nhiên đổ thẳng vào Hoa Vinh , chú ôm một bụng đầy dao lẩm bẩm “Con nhà giáo quả nhiên sức học không phải người thường” . Trên đường đi , hai chú cháu dừng rất nhiều đèn đỏ , dưới ánh đèn vàng An Nhiền thấy đường phố trông thật cổ kính và mang vẻ hoài niệm . Nhà nối nhà , thành dãy san sát bên nhau , chi chít , nơi nhà An Nhiên chắc còn thua một góc phố ở đây nhiều lắm . Sự khan trang và rộng lớn của thành phố khiến An Nhiên ngỡ ngàng , từ ga về nhà chú Yên cũng cách một khoảng khá xa , An Nhiên ngẩng đầu ngước nhìn cây cầu gỗ to lớn , hùng dũng vắt ngang thành phố đầy kiều hãnh . Một lúc sau An Nhiên mới biết cây cầu tên Trường Long , chiều dài của nó gấp đôi chu vi Bắc Hà , thật là dài hết sức tưởng tượng . An Nhiên thầm ngưỡng mộ những con người xây nên đại công trình hoành tráng như vậy và càng ngưỡng mộ , ngac nhiên hơn khi cầu Trường Long tuổi đời đã hiên ngang hơn 3 thế kỷ .
Bắc Hà trời khuya yên ắng như một người mẹ đang vỗ về con ngủ , ánh đèn xe trong đêm hệt như những con đom đóm nhỏ góp phần làm sinh động hơn cái khung cảnh hoa mĩ . Chú Yên rẽ vào một con phố ở phía đông thành phố thuộc quận Trưng Trắc chạy chầm chậm và dừng trước một căn nhà 2  tấm khá cũ . Do trời khuya khá tối nên An Nhiên không nhìn rõ được căn nhà hình dáng ra sao , mà trong khu phố này thì các ngôi nhà san sát kề thành dãy và vẻ ngoài khác biệt cho lắm . Chú Yên mở cửa lấy hành lý trong cốp ra rồi xách lên , dẫn An Nhiên theo sau . Tim nhỏ lại đập như trống chầu , đập còn mạnh hơn lúc xuống ga , nhỏ khẽ thở từng hơi nặng nề vì căng thẳng . Chú Yên thấy con cháu gái căng thẳng tột độ vậy liền thừa dịp cười chọc quê nhỏ hả hê . An Nhiên bước vào một khoảng sân khá nhỏ , có ba chiếc xe máy dựng sát ngay ngắn một góc mà đã chiếm hết nửa sân , An Nhiên quan sát thấy hai bên tường và dưới mái hiên có treo những chậu cây lủng lẳng, dưới góc tường thì có tận bốn chậu hoa lài mọc thành cây vươn lên cao tỏa mùi hoa thơm phức. Chú Yên gõ cửa khẽ khẽ , bên trong liền có người xột xoạc tiếng tra chìa khóa mở cửa . Cánh cửa gỗ mang ấm sắc cũ kĩ vang lên từng tiếng cột kẹt mở ra , An Nhiên thấy bên trong không gian màu vàng dịu là một người phụ nữ độ tuổi tầm chú Yên , gương mặt người phụ nữ toát lên vẻ thanh thoát ,dịu dàng . Chú Yên giới thiệu đây là Hồ Lệ vợ chú , rồi chú quay sang giới thiệu An Nhiên với người phụ nữ . Hồ Lệ cười thật thật tươi đầy hiếu khách nắm tay An Nhiên dẫn vào nhà , để nhỏ ngồi vào chiếc sô fa da màu đỏ đô . Hồ Lệ ngồi cạnh không ngừng lấy tay xoa nắn mặt cô bé đang đầy ngơ ngác , bà liên tục reo khen đáo để nét đẹp của đứa cháu gái mới gặp . Bà sụt sùi :
- Ông trông mà xem con bé đã xinh đẹp như tiên thế này thì chị và anh còn đẹp đến cỡ nào nữa , ghen tị quá .
Chú Yên bĩu môi :
- Chồng bà cũng đẹp mà sao cứ đi khen anh chị miết thế nhỉ.
Hồ Lệ nghe như không nghe rồi tiếp tục hỏi chuyện mẹ An Nhiên và nhỏ . Bà khen đáo để thành tích học của An Nhiên đổ thẳng trường điểm Hoa Vinh , khen miết đến nỗi An Nhiên cũng đổ mồ hôi hột tự thầm kinh hãi thành tích học thần kì của mình , ôi thành tựu đầu đời của nhỏ . Hỏi chuyện một hồi Hồ Lệ đưa An Nhiên lên căn phòng trồng mà bà đã tất bật sắp xếp chu đáo , dọn dẹp kĩ lưỡng mấy ngày nay . Con bé đi đường xa mệt , bà cũng không nỡ bắt An Nhiên ngồi trò chuyện làm quen . Để con bé nghỉ ngơi lại sức cái đã , thấy nhà bỗng có mộ đứa cháu gái đến ở tự nhiên lòng Hồ Lệ thấy vui vẻ rất nhiều . An Nhiên theo chân cô đi lên cầu thang đá uốn lượn lên tầng hai căn nhà , rồi đi lên chiếc cầu thang gỗ cũ bắt chéo lên gian phòng ở tầng mái . Hồ Lệ nói đây là phòng của thằng út , biết An Nhiên đến ở với gia đình thì bà liền đá đít nó qua phòng thằng cả ở luôn . Tự nhiên An Nhiên cảm thấy bước đầu mình đã đắc tội với vị con út nhà cô chú rồi , thật là tội lỗi quá ……
Chú Yên và Hồ Lệ dặn dò An Nhiên ngủ ngay một giấc lấy sức rồi thấy khỏe hẵn rồi hãy dậy , muốn đi tham quan thì cô chú nói hai thằng con nhà họ hộ tống theo . An Nhiên cảm thấy cô chú thật là tốt , liền rớt nước mắt . Cô chú đóng cửa không làm phiền đứa cháu nghỉ ngơi liền đi xuống nhà.
An Nhiên cảm thấy cả cơ thể như bị vắt kiệt sức , đuối đến khó tả . Bốn ngày qua An Nhiên toàn ngủ ngồi ghế tàu lửa , ê ẩm lắm . Nay mới được ngã lưng nơi giường bông chăn ấm , bất giác nhỏ liền chìm vào giấc ngủ nhanh chóng ……

@đạivĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro