1.Cậu bạn khác giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào các cậu!

....

Xem nào,nên giới thiệu họ và tên trước chứ nhỉ,tớ tên Linh,đệm Khánh pha chút Lấp lánh Lung Linh Lạnh Lẽo,họ Bạch-Bạch Khánh Linh Lung Linh Lãnh Lẽo

Thôi,tớ đùa ấy,tên tớ là Khánh Linh nhưng da tớ đen nhẻm với mấy nốt mụn li ti khiến mọi người gọi tớ là Linh cóc.Nghe buồn não ruột...

Hôm nay là ngày đầu tiên tớ nhập học tại ngôi trường mới này

Ngày đẹp trời,không nắng không mưa nói chung trời âm u,ông trời mách bảo khiến Linh Cóc đây dậy muốn mất 15 phút,phải vắt chân lên cổ mà chạy đến trường.

"-Hục..H-Hục.."

"-Ối dời ơi,muộn mất rồi"

Chạy một lúc cũng đến nơi,tớ thở không ra hơi,tay cầm cái bánh mì kẹp thịt 20k được cô bán hàng giảm những 500 đồng mà run rẩy khi thấy một đám người mặc kệ muộn giờ,túm tụm lại xung quanh "hóng hớt"

Hình như là có...đánh nhau!??

Lật đật chạy ra xem,tớ bất ngờ khi mà 3-4 thằng to con,đầu cắt đầu moi,xăm trổ và đầu tóc hồng cánh sen túm lấy áo của một bạn nam đấm túi bụi,nhìn thương lắm!

Mọi người xung quanh dù chứng kiến nhưng sao không có phản ứng gì,người thì chạy trốn,kẻ lại lấy điện thoại ra chụp lia lịa-giống như đây là một việc hiển nhiên rồi..

Với bản lĩnh mạnh mẽ và máu liều nhiều hơn máu não,tôi ném cái bánh mì tận 20 chục nghìn vào đầu thằng tóc hồng cánh sen rồi chạy lại tung vài đòn khiến nó lăn đùng ra đất,rơi 2 cọng mi giả..

20 chục nghìn tan tành mây khói,không được thưởng thức,tức đứt ruột.Tớ cay hơn tương ót Chin-su,nhảy lên đưa 2 đòn vào hai thằng bên cạnh,bạn nam bị bắt nạt kia ôm đầu sợ hãi.

Xử xong,tớ vừa nhặt đồ dùng học tập giúp bạn vừa hỏi :

-"Sợ tớ à?tớ giúp cậu mà!"

Cậu ấy không trả lời,đứng lên cúi người 90° cảm ơn rồi quay ngoắt đi luôn,không thèm nhìn tớ một cái
Lạnh lùng đến lạ!

Đang lơ ngơ thì bỗng đâu mọi người túm tụm lại:"Cậu ngầu quá!","Đỉnh","Chưa ai dám làm gì tụi nó mà cậu mới vào đã cho tụi nó một trận rồi,siêu nha! mọi người khen nức nở,làm tớ hơi đỏ mặt ngại ngại,gãi đầu mấy cái rồi cũng nhận mấy món quà hay mấy bông hoa mà các cậu ấy đưa cho,cậu bạn kia được một phần thì hay biết mấy

Đang đắm chìm trong sự tung hô,tớ mới nhớ ra : Tớ đang muộn học cơ mà?Ôi chao,tớ phải xin lỗi mọi người rồi lên làm một số thủ tục cuối cùng để xác nhận nhập học.Nhanh chóng tìm phòng Ban giám hiệu,

Cô hiệu trưởng nhìn thấy tớ mỉm cười hiền hậu:

-"Thành tích học tập của em xuất sắc thật!"

-"Lớp em theo học sẽ là Lớp 10A1 tầng 2 dãy 1 nhé,học tốt"

-"Dạ em cảm ơn cô"

Ngôi trường tớ mơ ước,nay tớ đã được đặt chân đến với tư cách một người học sinh chứ không phải tưởng tượng hay là khách tham quan nữa,thích!!!!

Bước vào lớp,tôi vui vẻ chào các bạn nhưng nhìn mọi người cứ sao sao ấy,chả ai thèm ngó đến tớ một cái,hazzz

-"Cả lớp!E hèm đây là học sinh mới,bạn là Khánh Linh nhớ giúp đỡ bạn nhé!"

Giọng thầy nghiêm,tớ nghe thấy rén ngang còn những bạn kia thì vẫn nhởn nhơ,không quan tâm lời thầy

-"Em xuống ngồi cùng bạn đằng kia!"

Thầy chỉ tay hướng vào bạn nam ngồi bàn 3,trên người đầy vết thâm tím.Ôi,trái đất tròn thật,tớ tìm được cậu rồi.Tớ nhí nhảnh chạy lại,ngồi xuống rồi lấy sách vở ra,chào cậu xong cậu tự nhiên mặt đỏ ửng,giơ tay "hi" một cái,như kiểu cho có.Ghét ghê

-"Hê lô,cậu nhớ tớ không,tớ lúc sáng giúp cậu nè!"

-"T-tớ n-nhớ"

-"Cậu bị nói lắp à,mạnh mẽ lên chớ!"

-"Mà cậu tên gì?Tớ chưa kịp hỏi"

-"Luân"

-"Xuân á?Con trai tên Xuân,lạ nha"

Thật ra tớ nghe thấy rồi,nhưng mà muốn trêu bạn một chút tại thấy bạn nói bé quá,con trai ăn to nói lớn thì mới khoẻ,mới có vợ con

-"Tớ tên Luân,Đức Luân"

Giọng bạn trầm ấm,nghe như trên phim ấy,thế mà bạn ít nói còn tên bạn lại đẹp lung linh

-"Tên cậu đẹp quá luôn í,thích ghê"

-"Thích gì cơ?"

-"Thích tên cậu chứ gì,chứ còn thích gì nữa đây !"

-"Không có gì"

------------------------------------

Giờ ra chơi

Chắc chắn rồi,sau tiết Toán hơi căng nên giờ tớ sẽ đi kết bạn để xem có ai muốn Linh cóc bảo vệ bằng mất đòn Karate không hehe.

Thấy một nhóm nữ không mặc đồng phục nữ sinh,họ mặc những chiếc váy lộng lẫy đính kèm viên đá lấp lánh,túi xách oách xà lách với mấy chiếc nhẫn có cục kim cương to chà bá,bán đi có khi mua được 10.000 cái bánh mì.Tớ định lại gần làm quen

Mà đấy,nhắc đến bánh mì là ức vụ lúc sáng,có được ăn sáng đâu giờ bụng đói cồn cào,hay đi tìm cái gì ăn rồi kết bạn sau cũng được,thời gian còn nhiều mà!

Được!chốt đơn tớ không lòng vòng như Hải Phòng phi xuống căn teen trường.Tớ sẽ rủ là Luân đi cùng tại đi ăn mình thì hổng vui,dù gì thì chúng tớ đã có nói chuyện qua rồi mà

-"Cậu đi cùng tớ không?"

-"Đi đâu,tớ không muốn bị đổ nước vào đầu đâu!

Nghe đến đây,tớ khựng lại.Nhìn bạn,không một chỗ nào là không có vết thương,có chỗ thành sẹo,chỗ vẫn còn rướm máu mà không cầm được lệ

Tớ tiến lại gần,nắm tay tay.bạn

-"Từ giờ,Linh sẽ bảo vệ cậu,đứa nào bắt nạt cậu tớ cho nó biến thành thịt ba chỉ sốt thái luôn!Giờ chúng mình xuống căn teen ăn gì đó nhé,bao nhiêu món ngon nhìn là mê,không thể chê!"

-"Cậu như Angel vậy!"

Nghe đến đây,tớ cười phá lên.Ôi chao,giờ có người gọi Linh cóc là thiên thần mà trong tâm chí tớ,thiên thần là người đẹp lắm,nước da trắng sáng với tính cách hiền dịu tốt bụng cứ không phải người xấu kinh,xấu lạ như tớ đâu

-"Linh ngại đấy nhé!"

-"Nhưng Luân nói mà đâu có ngại!"

Bạn nói mà không ngại chút nào,mặt bình thản,có biết rằng trái tim tớ cứ đang thổn thức vì lời nói của bạn vì đôi mắt tròn xoe nhìn tớ rồi mỉm cười lộ hai cái má lúm đồng tiên đáng yêu khôn xiết.

-"Thôi,Linh không nói nữa,đi ăn đi!"

-"Tớ mời !"

Nhớ nhá,hí hí nghe thấy được bao là mắt tớ sáng rực như đèn pha ô tô,gật đầu đồng ý.Biết là mất hết liêm sỉ nhưng tớ đã vứt hết liêm sỉ từ khi sinh ra rồi!Nói thế thôi,chứ tớ cũng chỉ gọi một phần cơm nhỏ còn bạn lại gọi hẳn cho tớ thêm 2 cánh gà,bạn có lòng thì mình có dạ,đã quá pepsi
ơi!!!!!!Mà,Đức Luân hơi bị ngầu đó,cậu ấy thanh toán bằng thẻ gì đó đen đen,cô bán hàng lấy xong còn phải há hốc miệng.Hỏi thì bạn bảo thẻ đi đổ rác,nghe vô lý thiệt

-"Cậu ăn đi,nhiều thế này tớ không ăn hết được đâu"

-"Thôi,Linh ăn đi!"

-"Thế tớ ăn nhá!"

Bảo tớ ăn mà sao cứ nhìn người ta quài,thèm thì bảo chứ,dù gì cũng là đồ cậu mua chứ nhìn vậy Linh ngại,không nuốt nổi

-"Luân nhìn thế,Linh nghẹn nuốt không trôi đâu đấy!"

-"À ừ"

Nói thế mà bạn làm thật,lấy cho tớ cốc nước để khỏi nghẹn xong quay ngoắt ra bóng cây phượng ,vuông góc luôn cơ chứ!

Ôi bạn ơi,bạn cứ ngây thơ thế sau này ai yêu,vợ con người ta không có "cột nhà" đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro