2.Tùng Dương-Sơn Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó,chúng tớ thân thiết với nhau lắm,như hình với bóng,như người với ta..Tớ đặt cho cậu ấy biệt danh là bạn Múp,chỉ mong bạn ăn ngoan chóng lớn.Còn bạn thì gọi tớ là Míp,nghe đáng yêu không chứ.Khổ nỗi đi đâu cũng bị gặng hỏi:

-"Hai đứa là anh em của nhau hả?Mà sao anh em đứa xấu đứa đẹp trông không giống nhau gì cả!Con bé này thì như thế sau ai yêu"

Thôi,các cô,các chú,các bác làm thế là khiến tớ ngại lắm,đi cùng Luân là như người vô hình,chán không muốn nói

"-Cậu có cần tớ cầm cặp giúp không?"

Cậu nói xong đưa tay ra với lấy cặp tớ,không cần hồi đáp

"-Múp quan tâm tớ thế?"

-"Cậu định gọi tớ là Múp thật à,tớ ứ chịu đâu"

Bạn nói,xong làm vẻ mặt giận dỗi hờn,lông mày kiêu lại đáng yêu hết mức,thế này lại phải trêu bánh rồi..

-"Múp,Múp,Múp tớ chỉ thích gọi Luân là Múp thôi!"

-"Nếu cậu không thích,thì tớ kệ cậu,liu liu"

Tớ cười xong giựt lấy cặp trên tay bạn,hớt hải chạy lấy chạy để mà không thèm quan tâm phía trước,va phải cái cột đèn giao thông làm thâm luôn 2 con mắt,đã đen nay còn đen hơn...

Bạn chạy lại,thấy thế còn không giúp,đứng nhìn một hồi lấy điện thoại ra chụp,lưu vào album tên "Míp não lợn" nữa chứ! Linh buồn đấy nhé bạn Luân đôn kia

-"Nào,đứng dậy để tớ đỡ Linh"

-"Đau chân lắm ý,Linh không lên được"

Bạn nghe xong,bế thốc lên tớ lên Ôi chao,ngại chín mặt mũi, bạn với mặt tớ gần nhau quá! Mà tóc dùng gì thơm thế,cả quần áo nữa,chắc hẳn phải xịn xò lắm ha.

"-Bỏ tớ xuống,tự nhiên tớ hết đau chân rồi!"

"-Không bế thì cõng,tớ không để Linh đi bộ được"

"-Thế lại sướng"

Thế rồi,Múp cõng tớ.

Đến trường,mấy bạn nữ thấy thế thì bàn tán sôi nổi,như kiểu tớ là hotgirl được nam thần cõng đến trường.Mà tớ thì sao là hotgirl được,hotline thì có.Còn Luân,ôi nhìn kĩ thì có khi bạn đẹp trai nhất trường,lại còn học giỏi mỗi tội hay để bị bắt nạt.

"-Ê nhỏ kia đen đen bẩn bẩn vớ được thằng yếu đuối kìa!"

"-Nghe nói thằng đó nhà giàu,chắc quen vì tiền thôi"

Những lời nói khó nghe cứ liên tục thay phiên nhau truyền đạt,Múp tay chân run lẩy bẩy,mặt xanh xao thả tớ xuống cái *bịch*

-"Ouch,đau lắm đấy Luân múp ơi"
-"Cậu phải b.a.."

Bạn liên tục lấy tay đập vào đầu,ngồi sụp xuống,nước mắt chảy giàn giụa giữa trường,mấy thằng lớp lớn thấy vậy thay phiên nhau đẩy tớ hẳn ra ngoài,hùa vào trêu trọc...

-"Ôi thằng mít ướt"

-"Mày bê đê à,động tí là khóc lóc thế?"

-"Bố mẹ mày không dạy là con trai phải mạnh mẽ lên à?"

Tớ không nhìn thấy bạn giữa bao người nhưng tớ hiểu bạn đang sợ hãi như nào.

-"Bọn mày làm trò gì thế,lũ khốn khiếp này!"

Từ đâu,giọng nói phát ra,nhấn mạnh từng câu từ,nghiêm lắm.Đám đầu gấu kia nghe xong ngoái đầu lại nhìn rồi lùi lũi quỳ xuống,van xin khóc lóc:

-"Ôi anh chị ơi,em chót dại xin người tha tội ạ"

Nhìn thảm lắm,nhưng mà cũng đáng

Ra là Tùng Dương với Sơn Ca,cặp thanh mai trúc mã-nổi tiếng với biệt danh "Trẩu ăn lẩu".Ương bướng lắm,doạ chạy không biết bao thầy cô giáo,bao trường rồi!
Được giúp cũng tốt,nhưng mà được người như này giúp thì Linh đây cũng xin từ chối nhiều chút,anh chị để ý em chắc em trốn xuống cái hố nào cho bớt khổ mất!

Tớ nói khẽ,vẫy vẫy ra tín hiệu

-"Đức Luân,Đức Luânnn..!!Lạ.i đây"

Bạn nhìn thấy chạy một mạch ra,không có kinh nghiệm "trốn thoát an toàn gì cả"

-"Này,tớ giận Múp vì dám bỏ tớ xuống đấy,làm tớ đau ơi là đau!Bây giờ cậu phải làm một việc này cùng tớ,ra cảm ơn người ta cái xong đi về,hỏi cái gì cũng không được trả lời nghe chưa.!"

-"Ưm,Tớ biết rồi!"

Rồi,lần này tớ đặt niềm tin vào Luân học giỏi tốt bụng tài năng của tớ đấy,cậu ấy chậm rãi lại gần hai người họ,cúi mặt xuống:

-"Em cảm ơn anh chị"

Dương với Sơn Ca nghe xong cười phá lên,vứt cả hai cái kẹo mút đang ngậm rồi bàn tay Sơn Ca chầm chậm nâng mặt bạn lên.

Tùng Dương:

-"Ôi mẹ ơi,tôi bằng tuổi cậu mà"

-"Đù,đáng yêu vãi,tên giề,lớp nào
vào học đây lâu chưa mà sao tôi không biết cậu nhờ?"

Nghe badgirl Sơn Ca nói xong,tự nhiên thấy buồn buồn,ruột nóng như cào,cảm xúc gì thế này?

-"Này trả lời Sơn Ca đê,im phăng phắc vậy?"

-"..."

-"Dương Quá lấy CaCa cái kìm,không nói bẻ răng"

Bạn ôm miệng liền,đành nói:

-"Nhưng mà tớ không nói được vì tớ sẽ không nói là Linh bảo tớ hỏi gì cũng không được bắt chuyện,trả lời là kiêng kị"

-"Oắt đờ..cái gì dạ trời,why why?"

Sơn Ca nghe xong ối dồi ôi liền,bạn làm thế là đi tỏng kế hoạch của tớ rồi Múp ơi!

Đành vậy chứ sao,ra giải nguy cho bạn thôi:

-"Chào hai cậu ạ!Đây là bạn tớ,bạn ít nói với ít bạn bè nên rụt rè tí,thông cả.."

Không để tớ nói,Sơn Ca bỏ thõng tay Múp rồi cầm lấy tay tớ,sờ sờ khiến tớ nhột lắm nhưng không dám,kêu nhỡ nói xong mất 2 cái răng cửa thì chết

-"Ôi,nàng ơi!Xinh thế không biết,nàng cho hai đứa này làm quen với"

Cái gì cơ,sau khi sống hơn chục cái nồi bánh chưng thì cuối cùng cũng có người thấy được nhan sắc này của Khánh Linh ta à,ôi sướng!

-"Thôi,Dương đây không có nhu cầu,CaCa thích thì đi mà làm quen"

-"Dương quá muốn ăn bạt tai thần chưởng à,không có bạn bày đặt sĩ diện."

-"Này!Ai nói không có bạn,chơi thì chơi,chăc sợ"

Sơn Ca hí hửng,đôi chút "tăng động" đúng hơn nhưng mà là tăng động yêu,tăng động dễ thương.

-"Yeah cái cho vui đi"

Dương đưa tay ra úp xuống lần lượt là Sơn Ca,tôi.Còn Đức Luân cứ đứng đó,nhìn thẳng vào mắt tôi,vẻ mặt khó hiểu..Nãy còn bảo không được nói chuyện,giờ thì vui vẻ là thế nào?

-"Múp ngoan,kết bạn thêm nhiều thì có sao,hai bạn đã giúp Múp mà"

-"Nhưng Linh có chắc không?Kết bạn với hai người này,Linh sẽ không quên tớ chứ?"

-"À tên Linh à?Yên tâm bạn ơi,Linh quên tôi nhắc cho Linh nhớ hết đời!"

Tùng Dương bồi thêm câu làm mặt tôi đỏ như hai trái cà chua í

Múp ơi,cậu lúc nào cũng là người khiến tớ có thể từ yếu đuối đau lòng sang ngại ngùng luôn đó!

-"ĐƯA TAY ĐÂY NÀO"

-"MÃI BÊN NHAU BẠN NHÁAAAA!!!!!!!!"
Từ giờ,tớ đã có thêm đồng minh để bảo vệ bạn rồi haha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro