Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Kiều cùng cậu Hàn thiếu gia kia ra vườn hoa sau nhà, cô tự hỏi tại sao cậu ta lại biết chỗ này trong khi chỉ có cô và Lãnh Vương biết.

Vườn hoa này là do cô và Lãnh Vương cùng nhau trồng ngày lớp 6, vì Tử Kiều rất thích hoa nên cậu đã bí mật trồng cho cô được dăm ba hôm thì bị cô phát hiện, để bây giờ cái vườn hoa này chính là một kỉ niệm đẹp giữa cô và Lãnh Vương. Cô đnag mải suy nghĩ, không để ý thì tên Hàn thiếu gia kia đột nhiên dừng lại làm cô đâm vào cậu ta:

- Sao thiếu gia tự nhiên dừng lại làm gì?

- Tại tôi thấy chỗ này không tồi nên đứng lại.

Không tồi? Tử Kiều cười khẩy trong lòng: Làm gì có chỗ nào trong cái vườn hoa này là tồi đâu cơ chứ? Song cô vẫn ngẩng lên nhìn hướng mà cậu Hàn kia chỉ về, cô ngạc nhiên khi nhận ra chỗ đó có cái xích đu mà cô và Lãnh Vương vẫn hay ngồi nói chuyện ngày trước. Định đi đến, cô chợt nhận ra: sao tên này biết được cả cái chỗ tuyệt mật này nhỉ? Toan mở miệng hỏi, cậu Hàn kia đã tới chỗ cái xích đu rồi đặt mông ngồi lên.Tử Kiều cảm thấy phẫn nỗ: rõ ràng, từ trước đến giờ, không cô thì chỉ Lãnh Vương được ngồi, ai cho phép tên chết bầm kia đặt mông xuống chứ?

- Hàn thiếu gia thân mến, tôi biết cậu gia thế tốt, quyền lực không tồi, nhưng đây không phải là chỗ cậu có thể tùy tiện ngồi.

- Vậy sao? Tôi đâu thấy treo biển cấm ngồi đâu?

- Này, cậu ngang ngược vừa thôi chứ? Trước giờ là tôi tôn trọng Hàn lão gia mới tiếp chuyện với cậu, chứ không á, thì Vũ Tử Kiều tôi đây một chữ cũng không nói với cậu.Bản tiểu thư đây sẽ k ngán một ai nữa. Cái loại người như cậu....

Tử Kiểu đang nói thì Hàn thiếu gia kia đột ngột đứng phắt dậy tiến gần cô. Cô theo quán tính lùi lại một bước thì cậu ta lại tiếp tục tiến, cứ như thế, cô bị ép đến một góc gần chỗ cái xích đu.

- C..cậu làm trò gì thế..?

- Vũ tiểu thư vừa nói là không ngán ai nữa mà? Làm gì đi chứ

- Biến thái, tránh xa tôi ra.

Vừa dứt lời thì Dương Thiên và Tiểu Bảo từ xa chạy lại chỗ cô. Dương Thiên năm tay cô kéo vào lòng, còn Tiểu bảo đứng chắn trước Tử Kiểu, lớn giọng hỏi:

- Cậu định làm j Tử Kiều của bọn tôi?

- Tôi còn chưa động vào cô ấy. Đúng không, Vũ tiểu thư? - rồi nhìn Tử Kiều.

Bản thân cô không hề ưa cậu thiếu gia này tí nào, nhưng sự thật là cậu ta chưa làm gì cô cả nên cô cắn môi gật đầu lấy lệ.

- Đấy cậu thấy chưa, tôi chưa làm gì cả nhé. - song cậu ta quay ra nhìn Dương Thiên đang nắm chặt tay Tử Kiều, lướt nhẹ qua rồi nói thầm vào tai Dương Thiên - tôi biết cậu cũng thích cô ấy mà.

Dương Thiên mở to mắt nhìn Hàn thiếu gia rồi cứ thế để cậu ta rời đi. Tử Kiều liều ngẩng đầu nhìn Dương Thiên đang đơ người ra, tự hỏi vừa rồi là chuyện gì thế? Tiểu Bảo hốt hoảng hỏi Tử Kiều xem cô có thật sự có làm sao không, rồi còn cẩn thận kiểm tra xung quanh xem cậu Hàn kia có để lại gì đáng ngờ.

- Sao hai cậu vào được đây thế? Không phải...

- Mình hỏi ba cậu xem cậu đang ở đâu thì bác ấy nói là cậu đi cùng tên Hàn thiếu gia kia nên lập tức đi tìm cậu. - Tiểu Bảo trả lời.

- Và cuối cùng bọn mình thấy cậu ở đây nên mới chạy vào.

Nói xong, cả ba người cùng ra ngoài thì bữa tiệc cũng kết thúc, Hàn gia cũng đã về từ bao giờ.

                                           *                      *                        *                         *                      *

Sáng hôm sau, Tử Kiều như thường lệ đi chạy bộ  trong công viên thì lại gặp Lãnh Vương và Tiểu Bảo đang tập bóng, thấy cô Tiểu Bảo liền vẫy tạy gọi cô chạy tới. Vừa tới nới, tên Tiểu Bảo lắm mồm đã bô bô hết chuyện của cô cho Lãnh Vương:

- Lãnh Vương, cậu biết $&&#@$...rồi Tử Kiều suýt bị  ??"@#!$!... rồi mình với Dương Thiên *&^%$#(.....

- Rồi, dừng lại, tóm lại là sao?

- Tóm lại là mình thề với cậu, nếu cậu ở đó cậu sẽ đấm cho tên kia mấy nhát. Vừa ngang ngược vừa dám bắt nạt Tử Kiều của mình nữa chứ.

- * Tử Kiều giật mình quay sang* Ai là Tử Kiều của cậu?

- À mình nhầm, Tử Kiều của Lãnh Vương!!!!! -rồi chạy đi

Rồi cô và Lãnh Vương cùng hét lên: " ĐỨNG LẠI! CẬU CHẾT CHẮC VỚI MÌNH!"

Tiểu Bảo vừa sợ vừa buồn cười, chạy rồi hét to: " TỬ KIỀU CỦA LÃNH VƯƠNG NHA MỌI NGƯỜI ƠI!"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro